Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KH#1


Lưu ý: Tất cả các sự vật, sự việc trong đây đều là giả tưởng. Kiến thức cũng chỉ là tham khảo không đảm bảo độ chính xác, cất não trước khi đọc, xin đừng quan trọng hóa vấn đề.

P/s: chưa beta, cmt nhắc tui sửa nếu phát hiện lỗi nha. Nên đọc lại phần 1 nếu quên nội dung.


-------------------------------------------------


Sau khi giải quyết hết chỗ thịt thỏ xem như bữa sáng, Siwoo bước đến sờ thử vào quần áo từ lông thú mà Seonghoon làm cho anh, càng sờ càng ngạc nhiên vì sự mềm mại đang lướt qua từng kẽ ngón tay. Có lẽ cả đời anh chưa từng chạm vào thứ gì mềm mại thế này. Đúng lúc quay lại thấy Seonghoon đi lấy dụng cụ đi săn trở về, Siwoo vội vàng hỏi.

" Seonghoon à, cái này làm từ lông thú gì thế?"

"À, là lông của Bạch Vân Thú, có phải là mềm lắm đúng không? Đây chính là phần thưởng trong lần đi săn đầu tiên mà tôi kể với anh đó. Loài này sống ở các dãy núi cao quanh năm bị tuyết bao phủ nên có lớp lông rất dày và mượt, chúng hiếm lắm nên lông cũng rất quý."

"Tôi đã nói cậu là không cần rồi mà." - Siwoo bất ngờ nói

Seonghoon nghe xong cũng chỉ cười xòa, cậu nhanh gọn nhét bộ quần áo vào lòng Siwoo rồi kéo anh ra trước cửa hang. Siwoo còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh ngoài hang đã cảm thấy xung quanh mình tối sầm lại, nhìn kĩ hơn hóa ra là Seonghoon đã biến hình thành dạng gấu, đang cúi xuống đợi anh đầy ngoan ngoãn.

Siwoo nhìn đến ngẩn ngơ, tối hôm đầu tiên anh đến cũng đã được chứng kiến dạng thú của Seonghoon nhưng lúc đó ánh sáng trong hang không tốt lắm. Bỏ đi lần đầu gặp Siwoo bị ngất do chấn động, thì những lần sau anh đều ngủ qua giờ săn thú của Seonghoon.

Không biết là có mềm như lông của con thú kia không.

Siwoo chỉ vừa kịp nghĩ, Seonghoon đã lấy chân đẩy đẩy anh lại gần mình, ý muốn Siwoo leo lên lưng. Sau khi đã yên vị trên lưng chú gấu to lớn, anh liền cố vươn tay hết cỡ để ôm lấy đống lông trước mặt. Bỏ qua cảm giác thô ráp ở lớp lông ngoài, Siwoo cảm nhận được một lớp lông mềm mại hơn ở sâu bên trong. Theo như những gì anh từng được học, thì đây chắc là lớp lông tơ mọc vào mùa đông để giữ ấm cho gấu. Lần đầu được chạm vào làm Siwoo thích thú không thôi, cứ sờ sờ miết miết khắp lưng gấu lớn.

Seonghoon mặc kệ cảm giác nhột trên lưng, nghêu ngao vài tiếng Siwoo không hiểu rõ rồi cậu lùi lại phí sau một chút, lấy đà phòng vụt đi. Siwoo hốt hoảng bám chặt vào cậu, nhắm tịt hai mắt. Được một lúc lâu, anh mới dám hé mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy cây cối hai bên dường như chỉ còn lại ảo ảnh, mọi thứ cứ lao nhanh qua anh và Seonghoon, Siwoo càng cúi thấp hơn vào lưng cậu để cho tiếng không khí bị xé toạc ra đập vào màng nhĩ, và cảm giác chân tay đang dần yếu đi vì thiếu oxi.

Seonghoon cảm nhận được lực nắm ở lưng đang dần lỏng đi, câu hốt hoảng giảm chậm tốc độ rồi tìm một tán cây lớn dừng lại. Vội vàng biến lại hình người rồi đỡ Siwoo dựa vào thân cây. Mặt mũi anh trắng bệch, mất một lúc lâu mới dần tỉnh táo, cảm nhận làn gió nhè nhẹ từ cây quạt lá trên tay Seonghoon. Siwoo ngơ ngác hỏi.

"Tôi bị làm sao vậy?"

"Xin lỗi Siwoo nhiều lắm, tôi quên mất cơ thể giống cái bình thường không thích hợp với tốc độ cao. Vừa rồi Siwoo bị thiếu oxi và ù tai vì tôi đã đi quá nhanh rồi."

Siwoo nhìn chàng trai trước mặt thường ngày luôn trầm lặng và bình tĩnh, giờ đây lại đang mếu máo phẩy quạt nhanh hơn cho anh mà phì cười vui vẻ. Anh đột nhiên lại thấy Seonghoon dễ thương quá, thế mới đúng với khoảng cách 7 tuổi của cậu với anh hơn là gương mặt ông cụ non ngày thường.

Sau khi chắc chắn Siwoo đã ổn, Seonghoon liền dẫn anh đi thêm một đoạn nữa. Tới trước một hồ nước lớn, hai người dừng lại, đúng lúc Siwoo tưởng đã tới lúc đi săn, Seonghoon bèn chỉ anh hướng mắt tới phía giữa hồ. Nhìn kĩ thì thấy ở đó có một vài thứ gì đó đang lơ lửng không chạm mặt nước, cậu bảo anh đợi rồi xuống hồ bơi tới gần chúng.

Siwoo chỉ vừa kịp tìm một tán cây to để dựa vào đã nghe được giọng Seonghoon í ới gọi.

"Anh Siwoo!"

Siwoo ngước mặt lên đúng lúc thấy cậu đang cầm thứ gì đó chạy tới gần mình. Seonghoon xòe tay ra để anh nhìn kĩ hơn, đó là một loài hoa kì lạ, hoa không mùi nhưng lại mang một cảm giác rất tươi mát, khi nhìn vẻ ngoài có vẻ giống hoa sen nhưng cánh hoa không có màu cố định mà lại liên tục thay đổi màu sắc.

"Đây là Tâm Khí Thảo, có phải là đẹp lắm đúng không? Lá của cây này có tác dụng cung cấp oxi, tôi lấy về cho Siwoo đó. Cây này cũng rất dễ sống, chỉ cần để ở suối gần hang thì mỗi lần đi xa Siwoo sẽ không cần sợ ngất nữa."

Nhân lúc đối phương còn đang bận ngắm nhìn vật trong tay, Seonghoon đã vội vàng giới thiệu cho anh về loài cây này. Cậu đưa lại gần Siwoo hơn, ý muốn anh nhận lấy, Siwoo đỡ lấy Tâm Khí Thảo rồi cùi mặt lại gần lá, quả thật cảm nhận được một làn không khí trong lành chầm chậm lấp đầy buồng phổi.

"Cảm ơn Seonghoon nhé!"

Siwoo cười tươi rói, đuôi mắt cụp bình thường giờ vì thế mà cong cong như vầng trăng, lặng lẽ vươn tới gảy nhẹ vào lòng người còn lại một cái. Seonghoon nhìn anh cười mà tai bỗng nhiên đỏ lựng, vội vàng xốc người Siwoo lên bảo phải đi săn thôi không thì trời sẽ tối mất.

Khi mặt trời hoàn toàn khuất núi, hai người đã trở về hang đá từ lâu. Thành quả đi săn hôm nay của gấu xám khổng lồ và giống cái khờ khạo gồm 3 con thỏ, 2 con cá và 1 con heo rừng lớn gấp ba lần Siwoo, mà 1 con cá trong đó là Siwoo tự mình bắt lấy. Được đi săn lần đầu đối với người từng dành cả ngày dán mặt vào máy tính như Siwoo rất vui vẻ, tuy có hơi mệt nhưng như vậy mới có cảm giác rằng anh thật sự đang sống.

Tuy nhiên, có một điều mà Siwoo luôn tự hỏi kể từ ngày thứ 3 ở lại thế giới này. Hình như ngoài Seonghoon và vài loài dã thú ra, anh chưa từng thấy một ai khác cả. Siwoo nhổm dậy từ đống chăn trên giường đá, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng đang cặm cụi nhóm lửa chuẩn bị bữa tối, cất tiếng hỏi.

"Seonghoon này, tại sao quanh đây không có ai ngoài chúng ta hết?"

"Ừm, tôi lại quên nói với Siwoo rồi. Chỗ chúng ta sống ở gần với biên giới của tộc gấu, tộc hổ và tộc rắn, tôi có giao hẹn với tộc trưởng sẽ đảm bảo an toàn ở biên giới nên chỉ có mình tôi tới đây thôi. Còn nếu Siwoo muốn gặp mọi người thì có thể đợi đến mùa xuân năm sau, sẽ có lễ hội giữa các bộ tộc, chúng ta cùng về tham gia nhé."

Seonghoon nói được một nửa, thoáng thấy sắc mặt giống cái xinh đẹp ỉu xìu xuống khi bản thân nói chỉ có một mình ở đây, bèn vội vàng đưa ra lời mời Siwoo đến lễ hội mà cậu chưa từng đến bao giờ. Siwoo nghe thế thì cũng mỉm cười đồng ý, nhưng có vẻ anh vẫn chưa vui vẻ hẳn lên.

"Vậy không phải là Seonghoon sẽ cô đơn lắm sao, đâu có ai đến đây với cậu."

Lúc còn ở thế giới trước Siwoo sống cũng không thuận lợi mấy, anh là con thứ trong một gia đình năm người. Cha mẹ đều là những người xuất chúng nên kì vọng của họ lên con cái mình cũng rất cao, trên Siwoo có anh trai tài giỏi theo bước kinh doanh của cha, dưới lại có em gái xinh đẹp theo bước nghệ thuật của mẹ. Siwoo là con giữa chẳng hiểu sao lại không kế thừa được gì, ngay cả tính cách trầm ổn truyền thống của gia đình, đến Siwoo lại biến thành ồn ào vui vẻ. Sống mờ nhạt giữa anh trai và em gái từ bé đến lớn, Siwoo đã sớm quen. Mãi đến khi dọn ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó vào năm 19 tuổi và sống tự lập gần 10 năm trời, buổi sáng vào ngày anh xảy ra chuyện, một tin nhắn mới từ tài khoản tưởng như Siwoo đã quên mất nó có tồn tại, bỗng dưng nhảy lên chen giữa hàng tá tin nhắn nhắc nhở deadline công việc, một dòng chữ xám nhạt dưới tên tài khoản "Mẹ".

"Về nhà một chuyến, có chuyện cần con gấp"

Chưa kịp nhấp vào phần trả lời, giọng hối thúc đi họp của đồng nghiệp cùng ban đã kéo Siwoo đi mất, để lại một tin nhắn vĩnh viễn không có lời hồi âm.

Sau khi giải quyết xong bữa tối và chuẩn bị đi ngủ, Siwoo vẫn không thôi trằn trọc. Ngay cả khi anh đã nói sơ về gia đình mình ở thế giới hiện đại thì Seonghoon cũng chỉ qua loa kể cho anh về cậu, tuyệt nhiên không nhắc đến cha hoặc mẹ của mình. Chắc là cậu ấy có chuyện khó nói. Siwoo mải suy nghĩ thiếp đi lúc nào không hay, tay chân lại cứ đá chăn lung tung, được một lúc thấy lạnh quá lại vô thức mò mẫm tìm kiếm. Quấn chăn lăn lăn một hồi lại rơi cái bịch xuống khe hở giữa giường đá và Seonghoon mình gấu đang nằm dưới đất, cậu hốt hoảng tỉnh dậy, cũng may là chưa chạm đất hoàn toàn, liếc thấy giống cái vẫn không có vẻ gì là thức giấc, Seonghoon tự nhiên cảm thấy lạnh quá, cũng gần đông rồi mà nhỉ. Cậu cẩn thận đỡ lấy Siwoo ôm vào ngực, nâng niu như trân bảo quý nhất trên đời.

Kể từ hôm đó, tần suất thấy Siwoo ra ngoài đi săn cùng gấu xám thường xuyên hơn hẳn. Anh dần biết thêm về địa lý xung quanh hang, biết thêm về những loài cây dại ăn được có thể sinh trưởng trong mùa đông sắp tới, Siwoo có thể tự tin nói rằng, nếu bây giờ Seonghoon để anh lại một mình thì anh cũng có thể tự mò về được tới hang, nhưng cũng chỉ trong phạm vi 5km, chứ không phải hơn chục cây số như hiện tại.

Siwoo chỉ vừa mới chợp mắt một chút dưới tán cây, bên tai còn vang lên tiếng sột soạt khi Seonghoon cạ mình gấu vào lớp vỏ cây thô ráp, mở mắt ra thì chú gấu xám khổng lồ đã biến mất từ đời nào. Siwoo lo lắng khóc không thành tiếng, nơi đây quá xa so với phạm vi anh tự tin, mà anh thì cứ ỉ i có Seonghoon nên chưa bao giờ đụng vào dụng cụ đi săn nào ngoài lồng bắt cá, lỡ như bây giờ có dã thú xuất hiện thì Siwoo cũng phải ngoan ngoãn vào dạ dày nó nằm thôi.

Ngay lập tức, Siwoo nghe được tiếng lá cây xào xạc không xa, cảm nhận được có thứ gì đang tiến lại gần, anh nín thở nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động.

Một.

Hai.

Ba.

...

"Siwoo ơi xem tôi tìm thấy gì này!"

Siwoo chưa kịp hét lên kêu cứu thì một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện, mọi cảm xúc sợ hãi dồn nén nãy giờ như bị hỏng van, tuôn ra thành từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.

Seoghoon hốt hoảng không biết mình đã làm gì sai, cậu vội vàng biến thành hình gấu, mon men lại gần Siwoo, một bên khều nhẹ giống cái, một bên kéo hai bàn tay đang che lại khuôn mặt đẫm nước mắt đặt lên phần lông mềm mại sau gáy. Gáy là bộ phận quan trọng của gấu, nhưng cũng là nơi có lông mềm nhất, Seonghoon chỉ nhớ là hình như anh ấy rất thích những gì mềm mại, cậu chỉ mong Siwoo vui vẻ thôi.

"Siwoo...Siwoo đừng sợ, tôi đánh hơi được mùi của Bạch Vân Thú không xa nên sợ mất dấu, tôi không nên bỏ Siwoo lại, Siwoo cho tôi xin lỗi mà."

Siwoo thật ra đã nín khóc được một lúc, nhưng anh nghĩ tự dưng lại khóc nên mất mặt quá, tạm thời chưa muốn nhìn mặt Seonghoon. Im lặng một hồi, một bên Siwoo dùng cánh tay che mặt, một bên vòng tay qua gáy gấu xám ôm chầm lấy cậu, mặt úp vào lông gấu phát ra tiếng nói bé xíu chỉ hai người nghe được.

"Tôi không có sợ gì hết, chúng ta về nhà thôi Seonghoon à."

Seonghoon vội vàng ôm lấy giống cái đánh đu trước ngực, phóng lẹ hết mức về hang gấu, trên đường về còn ghé suối gần hang bắt thêm mấy con cá, cốt cũng chỉ vì cậu mới tìm thêm được một loại gia vị hiếm, muốn về làm cá hầm cho Siwoo đổi khẩu vị.

Mãi cho đến khi trong hang chỉ còn một đống lửa nhỏ cạnh giường để giữ ấm cho người trên giường, thì Siwoo giờ đây đã no nê bụng với món cá hầm ngon tuyệt cú mèo từ tay đầu bếp gấu xám bắt đầu nằm vắt một tay lên trán tự hỏi.

Từ bao giờ anh lại dễ khóc đến vậy?

Trong cái đầu bé xíu cứ không ngừng tua đi tua lại khung cảnh lúc sáng, Siwoo của lúc trước đã quen với việc bị bỏ lại, quen với việc những buổi đi chơi gia đình sẽ không có mình, quen với sự một mình gần cả một cuộc đời. Nhưng khi biết mình bị một chú gấu xám hóa được thành người bỏ quên, anh lại sợ hãi đến mức rơi nước mắt, Siwoo suy nghĩ nhiều thành quen, lần này lại không hề cảm thầy sợ hãi sự phụ thuôc của mình với Seonghoon, có lẽ anh có thể tin vào cậu nhóc to đùng và mềm mại này mà, có phải không?


-------------------------


Chẳng mấy chốc kì ngủ đông của Seonghoon đã đến, trong khoảng thời gian này Seonghoon đã cõng anh đi tìm được một đống cỏ khô ở thảo nguyên phía Nam, vừa dùng để lót ổ cho cậu vừa dùng để thắp lửa cho Siwoo trong những ngày đông lạnh buốt.

"Seonghoon ơi, lúc em ngủ đông í, em sẽ cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài luôn hả?"

Siwoo vừa lợp cỏ thành từng lớp, vừa nói ra thắc mắc trong đầu.

"Cũng không hẳn là cách ly hoàn toàn, em chỉ đi ngủ thôi mà, Siwoo có nói gì thì em vẫn sẽ nghe được, chỉ là không rõ ràng lắm."

"Òooooo, vậy ha"

Siwoo nghe thế thì tay chân lại nhanh thoăn thoắt lót thêm mấy lớp lá, vậy là khi Seonghoon ngủ anh vẫn có thể lén ôm cậu rồi, Siwoo cũng mới phát hiện được vài ngày nay vì anh vô tình dậy sớm hơn Seonghoon, mở mắt đã thấy một đống lông mềm mại trước mặt, thay vì bài xích thì Siwoo đây lại thấy ấm áp vô cùng, mùa đông ở đây anh chưa quen, ôm một mùa này thôi chắc cũng được mà nhỉ, Seonghoon luôn rất rộng rãi với anh mà.

Seonghoon thấy anh có vẻ vui vẻ hơn, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, không biết từ lôi từ đâu ra một món đồ màu trắng như tuyết. Cậu tiến lại từ sau lưng Siwoo, nhẹ nhàng úp vào hai bên tai của anh. Siwoo đang mải mê xếp lá lại cảm nhận được hai tai được một thứ gì đó mềm mại ôm lấy, anh giật mình quay lại, liền chạm mắt với Seonghoon đang đứng sau lưng.

" Cái này là đồ chụp tai, em...em  nghĩ là dùng cái này thì Siwoo sẽ không bị đau tai mỗi lần em cõng anh chạy nữa."

Seonghoon vừa nói vừa xoa xoa mấy đầu ngón tay vào nhau, rõ ràng là đang bối rồi. Đây không phải lần đầu cậu làm đồ cho Siwoo, nhưng mà bịt tai thì là lần đầu, Seonghoon để ý mỗi lần cậu cõng anh phi trong rừng, lúc dừng lại Siwoo sẽ hơi khó chịu vỗ vỗ vào tai nên mới nảy ra ý tưởng làm cái này. Cậu chưa làm thứ này bao giờ, Seonghoon sợ người xinh đẹp như Siwoo sẽ chê cười cái chụp tai xấu xí cậu làm mất.

Khác với suy nghĩ của Seonghoon, Siwoo hai mắt sáng như sao, sờ tới sờ lui hai cục bông mềm mềm hai bên tai. Thảo nào dạo này anh thấy Seonghoon cứ hay cặm cụi làm gì đó không cho anh biết, hóa ra là lại làm đồ cho anh.

" Cảm ơn Seonghoon nhiều lắm, không có em chắc giờ này anh chết ở xó xỉnh nào rồi."

Siwoo ôm chầm lấy cậu, vui vẻ nói cảm ơn, từ khi anh tới thế giới này tới giờ, Seonghoon đã cho anh chỗ ở, đồ ăn, lại còn quần áo và giờ là cái bịt tai này, mỗi một thứ anh có ở đây đều liên quan đến Seonghoon, và một người từng cô đơn như Siwoo cảm thấy rất ấm áp.

Kì ngủ đông của Seonghoon chỉ còn cách 1 ngày, trước đó vài hôm cậu và Siwoo đã ngừng hết các hoạt động đi săn, hoàn thành việc lợp lá và đánh dấu phạm vi lãnh thổ cho kì ngủ đông dài sắp tới. Bây giờ Seonghoon đã hóa về hình gấu, nằm trên đống cỏ khô đã lót, ngắm nhìn bóng lưng Siwoo cạnh đống lửa cách đó không xa. Siwoo đang nói không ngừng về một vài điều anh nghĩ mình sẽ làm trong khi đợi Seonghoon thức dậy, cảm nhận được hơi thở của chú gấu to lớn phía sau đã dần nhẹ hơn, anh đứng dậy tiến lại gần cậu.

Seonghoon trước khi nhắm mắt lại hoàn toàn, bỗng thấy đối phương đi lại phía mình, ngửi được mùi hương từ anh và sự dễ chịu khi được xoa đầu, cậu lần đầu tiên mong muốn kì ngủ đông này trôi qua thật nhanh, Seonghoon không muốn anh phải một mình, hình như cậu có gì đó muốn nói cho Siwoo biết thì phải. 








p/s: Lâu quá không gặp mn rồi, sau cái này tui nên viết tới plot nào ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com