RH#1
Sau một ngày dài vất vả làm việc và chịu đựng cấp trên xấu tính, Son Siwoo cuối cùng cũng có thể thư giãn trên chiếc giường mềm mại của mình. Cậu háo hức mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản, đếm ngược từng phút đến giờ đăng tải chương cuối của bộ truyện yêu thích.
3...2...1
*Ting*
Gần như ngay lập tức, Siwoo đúp chuột vào thông báo, thao tác đầu tiên luôn là gửi tặng cho tác giả những lời khen ngợi không ngớt dưới phần bình luận, cảm ơn đằng ấy vì đã luôn cố gắng hoàn thiện bộ truyện này, mong tác giả có thể viết thêm ngoại truyện bla bla. Nhưng vừa nhấn gửi được 5 phút, đã có vô số account vào reply bình luận của cậu, Son Siwoo chấm hỏi đầy đầu, bình luận của mình sẽ không hot đến mức đó chứ?
" Tôi xin phép đoán thí chủ này chưa đọc hết đã comment"
"Lầu trên mà đọc xong chắc tăng xông luôn quá"
"Sốp phải fan nam phụ không, mình cũng nhau khóc huhu nè=<"
....
Và vô số những bình luận khác với nội dung gần giống như vậy. Siwoo khi đọc đến chữ nam phụ bỗng khựng lại, nhân vật này chính là người cậu thích nhất. Son Siwoo vội vàng reload lại trang, cẩn thận đọc từng chữ trong chương cuối cùng quý giá mà cậu đã tính để dành đọc từ từ. Chẳng hay trong đó có gì, mà Siwoo từ hốt hoảng vội vàng, giờ mặt đã rơm rớm nước mắt.
.
.
Jaehyukie của cậu chết rồi...
Cái chết của hắn chỉ được miêu tả qua vài ba dòng lãng xẹt, như thể khi đã viết xong câu chuyện, tác giả mới nhớ đến mình còn một đứa con ghẻ nên thuận tay viết vài chữ, kết thúc cuộc sống của người cậu thích nhất. Son Siwoo khóc đến đỏ mắt, mệt lả đi, trước khi đại não hoàn toàn trắng xóa, cậu cũng chỉ nghĩ đến việc mang lại hạnh phúc cho Jaehyuk của mình.
Bữa đăng r mà sai ctả nên xoá, ng đẹp nào đọc r bỏ qua nha=>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com