Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nuthends | run now (2)

xin đừng lang thang trong tâm trí anh từng đêm

03.
gần đây cuộc sống của son siwoo hoàn toàn bị xâm chiếm bởi han wangho.

bởi lẽ, sáng thì làm bài tập nhóm, tối thì vào câu lạc bộ thân mật, han wangho dường như không để cho son siwoo rời đi dù chỉ một chút.

cứ như thể đây là cách anh khiến siwoo bận rộn với mình, để em không thể cùng ai khác ân ái, để em không còn thời gian quyến rũ những chàng trai tội nghiệp khác.

han wangho dứt khoát đặt trước cả tuần cùng lehends.

anh không có ý định để em tiếp người khách nào ngoài chính bản thân mình.

chỉ là son siwoo vẫn phải có đạo đức nghề nghiệp một chút, em khéo léo từ chối một vài ngày cuối tuần để dành lượt cho các vị khách còn lại.

dù sao em cũng không muốn gặp han wangho hai tư trên bảy.

vì son siwoo cho rằng anh không hề biết thân phận thật sự của lehends nên em chỉ nghĩ đơn thuần rằng tên này thật sự rất dư tiền mà thôi.

son siwoo chẳng mảy may nghi ngờ han wangho, thậm chí còn nảy sinh chút cảm tình sau thời gian tiếp xúc ấy.

han wangho thật sự là một người tốt bụng và thông minh.

em chưa từng nghĩ bản thân có thể hiểu được mấy thứ khô khan như toán.

vậy mà nhờ có anh, son siwoo đã thật sự hiểu những kiến thức em từng cho là không thể nhồi vào đầu nỗi. bài tập nhóm cũng vì vậy mà trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

và han wangho hôn cũng rất giỏi, đến mức trở thành tiêu chuẩn của son siwoo.

em sẽ vô thức so sánh những nụ hôn cùng những vị khách khác với han wangho, rồi để kết luận rằng vẫn chưa ai hôn giỏi bằng anh ta cả.

son siwoo không bài xích việc gặp gỡ han wangho, thậm chí sẽ cảm thấy nhớ nhung nếu không gặp trong thời gian dài.

han wangho cứ nhẹ nhàng khiến son siwoo sập bẫy.

thử tưởng tượng xem ngày nào cũng được một anh chàng đẹp trai, học giỏi mua cho một ly cacao nóng, sau đó ân cần quan tâm, chăm sóc, và còn cả những nụ hôn mãnh liệt và cái ôm ấm áp, ai có thể không rơi vào lưới tình đây?

son siwoo chắc chắn là rung động.

chỉ là em không nghĩ bản thân là người phù hợp với anh, càng không thể nghĩ đến việc cả hai bước vào một mối quan hệ.

han wangho vốn là kẻ hoàn hảo, em làm gì có cửa với anh chứ?

siwoo còn mặc cảm với cả thân phận của mình, một đứa phục vụ ở câu lạc bộ thì làm sao dám mơ mộng đến vị khách cao quý chứ?

thế nên tuy rằng trái tim son siwoo đã rung động, em vẫn cố gắng tránh né những hành động quá mức thân mật với han wangho ở ngoài câu lạc bộ. em không muốn người ta hiểu lầm, cũng không muốn han wangho vì em mà vướng vào thị phi.

đối với những biểu hiện này của son siwoo, han wangho thật sự rất đau đầu. anh không biết em nghĩ gì về mình, càng chẳng rõ về tình cảm của son siwoo nên việc em từ chối thẳng mặt như vậy khiến wangho hoài nghi liệu siwoo có phải không thích mình không. mỗi lần như vậy, han wangho đều đến câu lạc bộ để đặc biệt tra hỏi và phạt em một chút. nhưng lehends và son siwoo không phải cùng một người, lehends sẽ luôn giữ vững trạng thái chuyên nghiệp của bản thân thế nên việc liên quan đến son siwoo, em đều sẽ không quan tâm.

han wangho nhận ra son siwoo thật khó đoán quá đi mất, đặc biệt là khi quanh em vẫn còn hàng tá vệ tinh. nếu siwoo muốn, em có quyền lựa chọn một ai khác không phải anh.

han wangho như bước trên cây cầu treo lắc lư giữa vực thẳm, chỉ cần hụt một bước liền tan biến.

son siwoo từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. em khiến người khác mê đắm, rồi cứ vậy dày vò từng con mồi của mình trong vô thức.

làm gì có ai thoát khỏi nụ cười tựa ánh nắng của em.

chỉ là trái tim của son siwoo sẽ chọn ai mà thôi.

hôm nay son siwoo xin nghỉ ở câu lạc bộ một bữa vì phải hoàn thành nốt bài tập nhóm.

đã một giờ đêm, trời tối hù, chỉ có ánh đèn từ phòng son siwoo sáng lên giữa khu chung cư yên tĩnh.

han wangho nằng nặc đòi học nhóm ở nhà son siwoo, dù rõ ràng họ có thể đến một quán cà phê nào đó gần trường hoặc đơn giản hơn là lên đóng cọc ở thư viện. em không rõ lý do đâu nhưng vì chẳng thể từ chối anh bạn này nên siwoo đành đưa anh về nhà mình.

từ lúc bước vào đến giờ, không lúc nào là han wangho im lặng cả.

anh thắc mắc tất cả mọi thứ xuất hiện trong nhà em, từ nguồn gốc xuất xứ đến thời gian chúng được mua về đến ai là người tặng.

"thôi đi. chúng ta phải làm bài cho xong đã."

"nhưng nhà của siwoo có nhiều thứ kỳ lạ thật í."

son siwoo không hiểu gối ôm hình khỉ thì có gì lạ, hay là han wangho trước giờ chưa từng nhìn thấy mấy thứ thường dân như thế nên mới thắc mắc?

ngớ ngẩn được một lúc thì anh cũng quay lại trạng thái nghiêm túc làm bài, nhưng kể cả vậy thì căn phòng vẫn ngập tràn âm thanh từ những tiếng thảo luận và tiếng cười sau vài câu đùa nhạt.

đến cả một giờ đêm mới xong được bài tập, son siwoo nhận ra bụng mình vẫn chưa có gì từ chiều đến giờ. có lẽ han wangho cũng chưa ăn gì đâu nhỉ? nhưng nhà em chẳng có gì ngoài mì gói cả, han wangho có ăn được mấy thứ đó không nhỉ?

"wangho à, cậu có đói không?"

han wangho thực chất không đói lắm nhưng nếu người đẹp đã hỏi thăm thì sao anh có thể nói là không chứ?

"có chút. chiều giờ tớ chưa ăn gì hết."

"vậy cậu có muốn ăn mì cùng tớ không?"

son siwoo dường như không bắt kịp thời đại cho lắm, han wangho thầm nghĩ loại mời gọi thế này cũng được à?

thật ra em muốn cùng han wangho ăn khuya chứ chẳng phải những gì anh đang nghĩ đâu.

"oa, siwoo à, tớ không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy đấy."

han wangho cười khúc khích, gương mặt có chút đỏ lên. dù sao cũng là lần đầu son siwoo chủ động với anh như vậy, sao có thể không ngại ngùng?

"vậy cậu có muốn không?"

son siwoo dường như chưa nhận ra điểm kỳ lạ trong lời nói ban nãy, ngây thơ hỏi xác nhận.

han wangho còn chưa để em nói hết câu đã chồm đến ngậm lấy môi xinh của người trong mộng, tay còn lại không an phận mà luồng vào trong chiếc áo thun mỏng trên người son siwoo.

như đã đề cập, han wangho càng hôn càng giỏi, son siwoo thật sự choáng váng hết cả đầu óc, không kịp nghĩ lý do tại sao việc bài tập nhóm lại trở thành thế này.

"siwoo, cậu có muốn tiếp tục không?"

son siwoo ngơ ngác nhìn thủ phạm khiến bản thân bất ngờ từ nãy đến giờ, vẫn chưa hiểu lắm lời anh muốn nói là gì.

"tiếp tục? cậu đang định làm gì?"

han wangho cuối đầu xuống cắn vào hõm cổ son siwoo một cái, tay không ngừng xoa nắn đầu ngực bên dưới lớp áo của em.

"thì, ăn mì?"

"nếu cậu đói thì cứ ăn thôi."

son siwoo dường như trở nên hồn nhiên một cách kỳ lạ. chẳng lẽ một phục vụ có tiếng như em mà lại không hiểu "ăn mì" là gì sao? han wangho cũng không thể tin siwoo lại trả lời một cách nhẹ nhàng như thế.

vậy đúng là em đang mời gọi anh mà nhỉ?

thế thì han wangho đành thưởng thức "bữa tối" của mình thôi.

04.

son siwoo không ngờ han wangho thật sự "ăn" sạch sẽ mình.

rõ là cả hai phải đi học để nộp bài tập, vậy mà sáng hôm sau chỉ có anh là tới trường được.

son siwoo mệt đến mức ngồi dậy cũng trở nên khó khăn.

thật là, cuối cùng vẫn ngủ cùng khách hàng nữa.

không phải trước giờ son siwoo chưa từng ngủ với vị khách nào, nhưng với thân phận sinh viên son thì chưa.

em không ngờ han wangho sẽ vì một lời đùa mà làm thật.

vốn dĩ son siwoo không phải ngây thơ gì cho cam, nhưng lúc đó toán làm em ngốc đi rồi, cộng thêm nụ hôn của han wangho nữa, son siwoo chả nghĩ được cái gì.

bây giờ nhớ lại thì lời mời cơm đó quả thực là ám muội mà.

đúng là lỗi son siwoo rồi.

bây giờ muốn mắng han wangho cũng không được, rõ là em bắt đầu trước.

nhưng mắc gì tên đó không gọi em dậy đi học thế? bây giờ là mười một giờ rồi, mà mười một giờ ba mươi là kết thúc lớp học, han wangho muốn son siwoo đóng tiền học lại môn toán nữa à?

son siwoo bực mình với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường để nhắn tin tra hỏi cái kẻ vô tâm đi mà chẳng nói kia.

"wangho, sao cậu không gọi tớ dậy đi học?"

"thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ. eo có đau lắm không?"

son siwoo thề, em chưa thấy ai mặt dày như tên này. ai đời lại làm tình với bạn cùng nhóm khi chưa xác định quan hệ chứ? có phải han wangho là người ngủ với bất kì ai cũng được không? vậy ngay từ đầu anh đối xử tốt với em chỉ để như thế này à? đã thế còn giả vờ hỏi thăm như quan tâm lắm ý.

"han wangho, từ đầu cậu chỉ muốn lên giường với tớ thôi đúng không?"

"sao lại nói thế? là cậu mời tớ mà?"

"cho tớ đính chính lại là tớ hỏi cậu ăn mì không, tức là ăn cái mì con gà cay cay ấy chứ không phải ăn tớ."

han wangho phía bên kia màn hình nhận ra son siwoo đang tức giận, tự tưởng tượng vẻ mặt phồng má chu môi của em sẽ đáng yêu thế nào rồi tự cười một mình.

nếu không phải cả lớp đang chăm chú nghe giảng, han wangho chắc chắn sẽ bị người ta nói là bị khùng.

"tớ đâu rõ ý siwoo. mà rõ là cậu cũng có từ chối đâu?"

"đồ cầm thú. xấu xa. lợi dụng người ta không tỉnh táo vì toán một cái là làm càn. wangho đã tính tới việc này từ khi đòi qua nhà tớ rồi đúng không?"

lần này vì siwoo quá lười biếng để nhập chữ nữa, em đành thu âm rồi gửi cho người kia luôn cho lẹ.

đằng nào wangho cũng đang trong lớp học, ắt sẽ không dám mở lên nghe đâu nhỉ?

thế thì phải mắng thoả thích mới được.

rất lâu sau đó không thấy wangho trả lời, em thầm nghĩ có lẽ người kia bứt rứt lắm vì không biết son siwoo "nhắn nhủ" điều gì. đáng đời, ai bảo không biết tiết chế bản thân, mà có khi anh còn đóng góp đến việc học lại môn toán của son siwoo nữa.

"chửi đã rồi thì nằm sẵn trên giường chờ tớ về đi."

wangho không cần nghe cũng biết em đang mắng mình. năm phút sau liền đáp lại.

"han wangho, cậu thật sự cả ngày chỉ nghĩ đến việc đó à?"

son siwoo tức muốn xì khói, tên này cứ đùa giỡn với em mãi thôi.

"việc gì? cậu mới là người nghỉ bậy bạ đấy, tớ chỉ muốn mua đồ ăn trưa cho siwoo thôi mà. à nhưng việc cả ngày tớ chỉ nghĩ đến siwoo là thật. nếu cậu đã có lòng thì..."

"thôi cậu lo mà học đi!! tớ không thèm nói chuyện với wangho nữa."

son siwoo tắt điện thoại, dứt khoát quăng ra một góc. giờ mà kêu em đối mặt với han wangho thì xấu hổ quá đi mất.

ban đầu đáng yêu với dễ thương lắm cơ mà, giờ lại thành một con quỷ thích trêu chọc người khác rồi.

son siwoo không biết han wangho chỉ thể hiện mặt trẻ con với một mình em, ham muốn cũng chỉ có với mình son siwoo. tóm lại, han wangho chỉ đang đợi thời điểm thích hợp để đưa người về nhà nhốt lại thôi, chứ từ lâu anh đã là của em rồi.

son siwoo vẫn có chút bực mình, thế là khi cảm nhận được bản thân đã ổn hơn chút, em quyết định trốn đến câu lạc bộ để khỏi phải chạm mặt tên đáng ghét kia.

han wangho ắt hẳn đã biết mật khẩu nhà son siwoo rồi, giờ mà ở nhà thì lại để anh ta toại nguyện quá.

dù không ai lại đến sớm cả chín tiếng đồng hồ, son siwoo vẫn mặc kệ, chủ quán cũng không đuổi em đi được đâu.

vì chưa đến giờ làm nên son siwoo cứ ngồi yên trong phòng nghỉ, thậm chí còn không thèm thay chiếc áo khoác xám của bản thân ra. em cứ ngồi trên chiếc ghế sofa nghịch điện thoại, dứt khoát tắt hết thông báo của mấy ứng dụng nhắn tin gọi điện gì đó.

cuối cùng lại thiếp đi mất.

son siwoo ngủ thiếp trên ghế đến tận tám giờ tối, khi một người đồng nghiệp đến đánh thức em và nhắc nhở đã đến giờ làm rồi.

son siwoo vươn tay, uể oải ngáp một cái, lâu rồi em mới có một giấc ngủ dài như vậy.

cũng nhờ ơn phước của han wangho thôi.

nhắc đến anh, siwoo mở kakaotalk ra để kiểm tra thử. từ chiều đến giờ em không đặt thông báo mấy ứng dụng kiểu này, một phần là để ngủ cho ngon, phần còn lại vì biết thế nào người kia cũng đang cuốn hết cả lên.

không ngoài dự đoán của son siwoo, han wangho spam tin nhắn điên cuồng trên mọi mặt trận, kể cả tin nhắn thường cũng không tha.

thứ khiến son siwoo sốc hơn cả là việc han wangho dùng tài khoản ngân hàng để liên lạc với mình.

nhìn số dư trong tài khoản, em chỉ biết ôm trán lắc đầu. người này thật sự quá dư tiền rồi đấy.

"tớ ngủ quên mất."

"siwoo, cậu đang ở đâu vậy?"

"tớ qua nhà bạn chơi rồi, đừng lo."

han wangho biết thừa son siwoo nói dối, ban nãy anh còn nhờ chủ quán chụp hình em sang để kiểm tra cơ, nhưng anh vẫn phải diễn, nếu bây giờ lật bài ngửa thì son siwoo sẽ giận anh mất.

"làm tớ lo quá trời. người gì đâu mà đi cũng không nói."

"giống cậu thôi, sáng cậu cũng có nói gì với tớ đâu. nhưng mà wangho à, gửi tớ số tài khoản đi, tớ gửi trả cho."

"tặng cậu đấy. mấy đồng bạc lẻ thôi không cần trả đâu."

son siwoo không thích nhận tiền của người khác vô cớ nên cũng có chút khó chịu với thái độ của anh. dù em biết wangho chỉ đang đùa nhưng quả thật chẳng vui tí nào.

"không thích. cậu không nhận thì tớ không nói chuyện với cậu nữa, kakaotalk hay instagram đều sẽ chặn hết."

lần này có vẻ son siwoo nghiêm túc rồi, han wangho đành trở về làm cún con ngoan ngoãn gửi số tài khoản cho em.

"tớ xin lỗi, siwoo đừng giận nhé. tớ chỉ đùa chút thôi."

"không giận, biết lỗi là được rồi."

"thôi, bạn tớ gọi rồi, lần sau nói tiếp nhé."

son siwoo phải đi trang điểm và thay trang phục để chuẩn bị gặp vị khách đầu tiên. hôm nay không phải lượt của han wangho nên son siwoo tự nhủ bản thân sẽ làm tốt đêm nay thôi.

dù sao nếu vừa lăn giường hôm trước mà hôm nay lại phải giả vờ không biết rồi thân mật thì sẽ ngại ngùng lắm.

thế nhưng một trong những vị khách yêu quý của son siwoo, park jaehyuk lại đem đến cho em một bất ngờ nho nhỏ.

"lehends, em đến rồi."

son siwoo vừa mở cửa phòng đã thấy một bóng hình quen thuộc ngồi cạnh park jaehyuk, trong lòng liền thắc mắc không thôi.

tại sao han wangho lại đến cùng park jaehyuk thế? từ khi nào sở thích của cậu chó vàng là chơi ba nhỉ?

"jaehyuk à, hôm nay anh đến cùng ai thế?"

"oa, lehends không nhận ra cậu ấy à? nhưng dạo này cậu ấy ngày nào cũng đến gặp em mà? nói không nhớ thì lạ lắm nhỉ?"

park jaehyuk cười khúc khích trêu chọc, tay vẫy ý chỉ son siwoo lại gần.

"sao jaehyuk lại vu khống cho em vậy? lehends đây trí nhớ tốt lắm nhé. vả lại sao em quên wangho ssi được chứ? anh cứ đùa vậy rồi người ta giận em thì bắt đền đấy."

son siwoo phối hợp với trò đùa của park jaehyuk, nhanh chóng tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

có lẽ han wangho không thích như vậy, hai hàng lông mày khẽ cau lại.

"lehends thiên vị quá rồi ấy, chẳng phải em nên ngồi giữa tôi và jaehyuk thay vì ngồi cạnh cậu ấy như vậy à? tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương đấy."

anh lên tiếng khiến siwoo chẳng còn đường trốn nữa, chả nhẽ bây giờ lại từ chối?

hay cứ thử từ chối xem sẽ ra sao nhỉ?

"thôi, hôm nay đáng lẽ là lượt của jaehyuk mà, em phải ưu tiên cún vàng chứ. wangho ssi đừng trẻ con thế."

han wangho bị người đẹp từ chối, trong lòng cực kỳ khó chịu.

son siwoo sao lại vô tâm thế nhỉ? vừa cùng nhau ân ái đêm hôm trước mà hôm nay lại lạnh lùng như thế, đúng là chỉ có em mới làm được.

thật ra siwoo không hề thoải mái khi phải chạm mặt anh vào thời điểm này. park jaehyuk đúng là phiền phức quá đi mất, chưa hỏi ý kiến em đã mang người theo rồi.

"thôi, siwoo vào ngồi giữa đi. nhỡ đâu wangho giận anh vì dành siwoo thì khó xử lắm."

đấy, jaehyuk đúng là chẳng tinh tế gì.

cuối cùng son siwoo vẫn phải chen vào giữa.

wangho kéo em ngồi lên đùi mình mặc cho sự ngỡ ngàng của cậu bạn cún vàng và son siwoo.

"jaehyuk đã nhường thì tớ xin nhé."

jaehyuk đành chịu. dẫu em lehends có đang nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu thì gã cũng chẳng làm gì được đâu.

park jaehyuk biết bản thân tranh người không lại han wangho, nhưng chọc tức anh thì jaehyuk vẫn làm được.

thế là gã áp sát lại gần son siwoo, thuận tiện đặt lên môi em một nụ hôn trước mắt han wangho. hai tay của em cũng vì thế mà choàng ra sau cổ park jaehyuk, tay gã lần mò đến chiếc eo nhỏ nhắn của em.

tất cả những việc này đều diễn ra trước mặt han wangho, và đặc biệt là khi em vẫn đang ngồi trên đùi anh.

han wangho nghĩ bản thân đã đạt đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, quyết định phải cướp người lại từ tên cún vàng đáng ghét này.

rõ là gã biết anh thích son siwoo rất nhiều, thậm chí còn bảo sẽ giúp wangho đưa người về nên mới rủ anh đến cùng, vậy mà bây giờ lại ở đây cố tình bú mỏ người trong mộng của anh à?

han wangho nghĩ nếu vậy thì chẳng cần bể mặt bạn bè nữa nhỉ?

khi nụ hôn cùng với park jaehyuk chưa kịp dứt, han wangho đã mạnh bạo nắm lấy tóc son siwoo kéo ra phía sau, khiến cả người em đều an phận trên đùi mình. chẳng để son siwoo kịp suy nghĩ, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của em, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng tìm kiếm chút mật ngọt. hai tay siwoo buộc phải để ra phía sau cổ người nọ để giữ thăng bằng.

park jaehyuk bên cạnh biết bản thân đã thành công chọc ghẹo cậu bạn thân, gã nở nụ cười đắc ý nhìn cảnh tượng trước mắt.

em lehends xinh đẹp có lẽ phải chịu khổ chút rồi.

được một lúc, son siwoo bắt đầu không tìm thấy hơi thở, em đấm nhẹ lên lưng anh để ra hiệu.

trước khi rời đi, han wangho còn cắn mạnh một cái lên môi siwoo, máu tươi cũng vì vậy mà xuất hiện.

siwoo không thích cái vị tanh tưởi của máu, vậy mà lại bị cưỡng ép nếm thử thế này thì wangho thật sự muốn phạt em rồi.

anh đỡ siwoo ngồi dậy đối mặt với mình, quay lưng lại với park jaehyuk.

gã nhìn vào đôi đồng tử đen láy của wangho, trong lòng tự hiểu không nên chọc giận cậu ta nữa, nếu không có lẽ park jaehyuk sẽ không thể gặp son siwoo lần nào nữa đâu.

"jaehyuk, hình như cậu còn chút việc chưa xử lý xong nhỉ?"

park jaehyuk biết anh đang tìm cách đuổi người, đành biết thân biết phận rời đi.

đằng nào cũng dành không lại, rút lui để không làm mất lòng han wangho cũng là phương án tốt.

tiếng cửa phòng vừa đóng lại, han wangho lại tiếp tục với trò hành hạ cánh môi của son siwoo.

ai bảo em cùng người khác hôn nhau trước mặt anh? dù có là phật sống thì han wangho cũng không thể bỏ qua, huống hồ vốn anh đã là một con quỷ đội lốt người.

"wangho ssi...anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"oa, ai bảo em cùng với tên đó hôn nhau bỏ rơi tôi? không phạt lehends thì tôi không tên han wangho nữa."

son siwoo nhận ra có một bàn tay bất thường đang đặt lên mông mình, nhưng em chưa kịp nói gì đã bị tên trước mặt cắn một phát lên cổ, rồi đến xương quai xanh, và thậm chí han wangho còn quá đáng đến mức bắt đầu ngậm lấy đầu ngực em. dẫu có cách một lớp sườn xám, son siwoo vẫn không thể không phản ứng với những kích thích quá đỗi gợi tình như vậy.

"lehends, em bảo chúng ta không thể làm ở câu lạc bộ nhỉ?"

son siwoo gật đầu lia lịa, hy vọng anh sẽ hiểu mà tha cho mình.

"thế tối nay tan làm sớm cùng tôi nhé?"

em nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với loại câu hỏi này, cuối cùng chỉ biết lắc đầu từ chối.

"ah, sao lại từ chối tôi nữa vậy? lehends không thích tôi à?"

"không phải..."

son siwoo bị trêu chọc đến mức hai mắt bắt đầu rỉ nước. chỉ là ngủ cùng một bữa, em đang sợ gì chứ?

chẳng phải em cũng ngủ cùng mấy anh họ park hoài sao?

tại sao lại cố sống cố chết từ chối han wangho vậy?

son siwoo biết mình đang sợ điều gì.

em sợ han wangho sẽ phát hiện ra thân phận thật của mình.

nếu là người khác, son siwoo có thể tự tin về khả năng che giấu thân phận của mình. chỉ là đối diện với anh, em có cảm giác sẽ không ổn, son siwoo có cảm giác rằng han wangho sẽ phát hiện ra mình thực sự là ai.

"hôm nay em còn vài người khách nữa...wangho ssi đừng ép em mà."

"hình như em hơi kiêu ngạo quá rồi đấy. siwoo à, cậu nghĩ cậu có quyền từ chối tớ sao?"

han wangho không đợi được nữa, cuối cùng đành phải lật bài ngửa.

đồng tử son siwoo mở to, em đã ước bản thân nghe nhầm, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, siwoo nghĩ bản thân thật sự không xong rồi.

"wangho ssi đang nói gì thế? anh gọi nhầm tên người khác rồi kìa."

chút cố gắng phủ nhận của son siwoo chỉ khiến han wangho càng buồn cười hơn.

"siwoo à, có thể cậu nghĩ việc gỡ kính và trang điểm có thể khiến cậu thành một người khác. nhưng đáng tiếc, đối với tớ thì dù cậu có thành hình dạng nào đi nữa, tớ cũng có thể nhận ra cậu đấy."

han wangho nhẹ nhàng một tay vuốt ve gương mặt son siwoo, như thể em là một món bảo vật cần được nâng niu, tay còn lại siết chặt dưới eo, đề phòng việc em muốn tìm cơ hội chạy đi.

son siwoo nhìn ra được sự nguy hiểm đằng sau ánh mắt yêu chiều của han wangho, cả người bất giác run lên. anh biết bí mật của em, và anh cũng biết nếu siwoo từ chối thì kết cục sẽ thế nào.

ngay từ đầu, han wangho đã luôn nắm ván cờ trong tay.

son siwoo chỉ sơ sẩy một bước, tức là vào cái đêm cả hai cùng nhau làm tình, và thế là em chẳng thể quay đầu.

"vậy, siwoo sẽ tan làm cùng tớ chứ?"

trước han wangho, son siwoo dường như không còn lựa chọn. em nuốt nước bọt, khó khăn đáp.

"được."

05.

kể từ cái ngày han wangho nói ra sự thật, son siwoo đã bị buộc phải nghỉ làm.

nhưng mối quan hệ của bọn họ cũng thay đổi chóng mặt từ khi ấy.

như thể cả hai đã trở thành người yêu nhưng lại chẳng có một lời yêu nào.

son siwoo vốn mặc cảm về xuất thân của mình, đối mặt với sự mập mờ không rõ này lại càng trở nên bất an hơn.

liệu điều han wangho muốn ở em là gì?

son siwoo chịu, nhưng lại không có dũng khí hỏi người kia.

có thể họ vẫn sẽ ổn.

có thể son siwoo đang suy nghĩ quá nhiều.

những khi căng thẳng, em sẽ tìm kiếm chút đồ ngọt như kẹo dẻo để giải tỏa.

vậy mà wangho lại vứt hết tất cả đồ ăn vặt của siwoo, với châm ngôn vì một tương lai khỏe mạnh.

thế nên bây giờ không có gì ngăn được đống lo âu trong đầu son siwoo.

trừ han wangho.

vừa về đến nhà đã thấy một mảng tối om, anh giật mình lo lắng không biết siwoo đã đi đâu rồi, chẳng biết có bị người ta bắt không.

loay hoay tìm công tắc đèn một lúc, han wangho nhìn thấy bé người yêu đang ngồi bó chân trên ghế sofa, ngẩng người nhìn chiếc tivi đen xì.

"siwoo, cậu đang làm gì vậy? sao lại ngồi trong bóng tối thế này?"

"wangho ssi, chúng ta là gì vậy?"

son siwoo không ngẩng đầu lên nhìn anh, biểu cảm cũng chẳng thay đổi mấy.

"siwoo, cậu làm sao thế? chúng ta tất nhiên là người yêu mà."

"nhưng...wangho ssi có thương tớ đâu."

han wangho vừa đi học về, chẳng hiểu tại sao đột nhiên em người yêu lại nói những lời như thế. nghe được một hai tiếng nấc của siwoo, han wangho sốt ruột đến bên cạnh em, cố gắng an ủi tìm lý do.

"tớ thương siwoo nhất mà. không thương cậu thì thương ai nữa? siwoo lại nghĩ linh tinh rồi kiếm cớ giận tớ à?"

"nhưng mà...wangho đã bao giờ tỏ tình tớ đâu..nói yêu miệng thì khách hàng của tớ còn nói được ..."

khoan, wangho nhớ rằng bản thân đã tỏ tình một cách lãng mạn dưới ánh nến và thậm chí còn tặng em cả một bó hoa hồng xanh vì son siwoo bảo không thích màu đỏ.

wangho vẫn nhớ rõ gương mặt đỏ ửng, nụ cười bẽn lẽn của em và sự hạnh phúc của mình khi siwoo nói câu đồng ý.

thế mà giờ em lại bảo anh chưa từng tỏ tình em đàng hoàng á?

son siwoo bị mất trí nhớ à?

"siwoo ơi...cậu không nhớ ngày kỷ niệm quen nhau của mình à? siwoo của tớ ơi, sao cậu lại quên ngày chúng ta chính thức là người yêu thế? có phải cậu đang muốn mè nheo gì không nên mới giả vờ để tớ dỗ dành thế này?"

wangho ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng để an ủi người yêu nhỏ. tuy không biết siwoo lại đang toan tính cái gì, han wangho vẫn ưu tiên tâm trạng của em đã. son siwoo nức nở thêm một lúc nữa, trong lòng thầm mắng wangho sao lại dịu dàng thế.

"chắc vì gần đây không được ăn kem hay đồ ăn vặt gì nên tớ cứ quên tới quên lui í. mà wangho lúc nào cũng lấy hết đường của tớ, cả sữa cũng không uống được."

em đấm nhẹ vào lòng người đang ôm chặt lấy mình, bỗng thấy bản thân vô lý hết sức.

son siwoo chỉ muốn đòi đồ ăn vặt thôi mà phải làm tới mức này à? ngẫm nghĩ một hồi, thôi thì anh sẽ chiều khỉ nhỏ một chút vậy

"siwoo muốn ăn kem à?"

son siwoo ngước mặt lên gật đầu lia lịa. liệu đây có phải là lúc em sẽ được ăn vặt trở lại không?

"vậy tớ sẽ cho siwoo ăn loại kem này nhé. đặc biệt lắm nên phải nhắm mắt lại đi."

son siwoo ngây thơ nhắm mắt lại chờ đợi sự mát lạnh của kem sẽ cứu rỗi cuộc đời không đồ ăn vặt suốt mấy tuần của mình.

06.

son siwoo không tin han wangho nữa đâu.

đau hết cả hàm.

"siwoo muốn ăn kem nữa không?"

"không, cảm ơn. tớ ghét cậu nhất trên đời đấy han wangho."

"oa, tớ thì lại yêu son siwoo nhất thế giới. mình hợp nhau thế nhỉ?"

đối mặt với người đang cười ngây ngốc thế này thì siwoo chịu.

ai bảo han wangho quá đẹp trai, quá hoàn hảo chi. tuy em biết anh đã lén lút xoá số liên lạc của mấy người khách quen hồi siwoo còn đi làm, thậm chí lâu lâu còn chụp hình cả hai thân mật gửi park jaehyuk để xem như trả thù vụ ngày trước nhưng son siwoo chỉ có thể nhắm mắt cho qua.

em không biết sau này sẽ thế nào, chỉ là siwoo biết bản thân chạy không nỗi khỏi móng vuốt của han wangho đâu.

lần này thì son siwoo đã sập bẫy như những gì han wangho từng mong muốn rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com