ruvihends | mấy khi
Warning: mốc thời gian không quá khớp với đời thực, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng. lần đầu viết plot kiểu này nên chắc mình viết hong được hay lắm, nếu không hợp gu thì mình click back nhé.
em nói em biết
01.
son siwoo nghĩ thầm, nếu hôm nay em và park dohyun không kết thúc ở đây, ắt là khổ đau sẽ tiếp tục hoành hành.
cậu là người đã đến bên và trao em những yêu thương em luôn ao ước, nhưng làm sao đây? siwoo chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước tất cả được nữa.
son siwoo không phải định mệnh của dohyun.
và dohyun cũng vậy.
dẫu cho son siwoo đã cố gắng che dấu cái tên phía sau gáy mình bằng cách để tóc dài che phủ nhưng tiếp tục lừa dối người thương như thế chẳng phải giải pháp tốt.
ở thế giới này, khi bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, tên của định mệnh sẽ xuất hiện ở một chỗ bất kỳ trên cơ thể ta. tùy vào mỗi người mà thời gian cái tên ấy xuất hiện sẽ khác nhau. chỉ là, cuối cùng thì đã là định mệnh thì sẽ đến cạnh nhau.
không ai có thể chống lại số phận.
son siwoo và park dohyun chẳng phải ngoại lệ.
02.
son siwoo đã cùng park dohyun bước qua những ngày tháng đầu tiên khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp.
lúc ấy, cái tên mà người đời hay nhắc đến vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất hiện
mấy khi em đã ao ước, rằng park dohyun sẽ là định mệnh của mình, và siwoo sẽ nhìn thấy tên mình ở đâu đó trên cơ thể cậu, như ở cổ tay chẳng hạn.
dù vậy, mặc cho son siwoo đã ngây thơ chờ đợi, vẫn chẳng có một phép màu nào xuất hiện cả.
khi mùa chuyển nhượng năm ấy đến, son siwoo đã rời đi.
kết quả thi đấu của griffin tuy khá khả quan với một đội vừa mới debut, nhưng em cần phải tìm kiếm nhiều điều hơn thế.
son siwoo để lại park dohyun, để lại mối tình đầu tiên, để lại ký ức giữa bọn họ.
có mấy khi, siwoo nhớ dohyun lắm. chỉ là mối quan hệ của bọn họ không hề có một lời bày tỏ, vậy thì lấy tư cách gì để nhớ nhung?
có mấy khi, em vô thức gọi tên cậu khi thức dậy. bởi ngày trước, park dohyun sẽ luôn đánh thức em bằng một ly nước ấm và một cái ôm ấm áp không kém.
và có mấy khi, em lén lút đến quán takoyaki cả hai từng đến, chỉ để bắt gặp park dohyun cũng ở đấy từ khi nào.
quan hệ giữa họ là vậy, chẳng cần nói cũng hiểu, cả hai trái tim đồng điệu đến từng hành động. vì thế mà son siwoo mới ảo tưởng đến khả năng park dohyun sẽ trở thành định mệnh của mình.
việc tách nhau ra chỉ là một phép thử của em.
cho dù đã ở hai nơi khác nhau, son siwoo vẫn không thể quên được park dohyun, thậm chí còn khiến em kiên quyết hơn với kết luận của bản thân mình, rằng em và cậu chắc chắn là một cặp trời sinh.
năm hai mươi tuổi, thần tiễn và hộ thần của cậu tái hợp.
khi ấy, son siwoo hai mươi hai, và em nghĩ đã đến lúc bản thân cho mối quan hệ giữa em và dohyun một cái tên đàng hoàng. ngay khi park dohyun vừa chuyển đến gaming house, son siwoo đã nói lời bày tỏ đầu tiên suốt ba năm họ biết nhau.
tất cả những gì cậu làm để đáp lại lời bày tỏ này chỉ là một nụ cười ngây ngốc và một nụ hôn.
nụ hôn mà cả hai đã chờ đợi suốt ba năm để chính thức có được.
son siwoo từng trả lời phỏng vấn rằng, dù em và cậu có ghét nhau đến thế nào đi nữa, thì khi cạnh nhau họ vẫn là bộ đôi đường dưới mạnh nhất.
cho đến khi mùa giải mới bắt đầu, son siwoo vẫn tin vào một tương lai tươi sáng của bọn họ.
một ngày nọ, có lẽ là vào những ngày đầu tiên của năm mới, siwoo thức dậy với một cơn đau đớn không tả nỗi truyền đến từ phía sau cổ
trong một quyển sách em từng đọc có nói, một cơn đau không rõ nguồn gốc là dấu hiệu của định mệnh.
son siwoo bật dậy, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh để tìm kiếm chiếc gương, với hy vọng cái tên em luôn chờ đợi sẽ là của người ấy.
khi lấp ló nhìn thấy chữ park, hy vọng trong lòng em lại tiếp tục nhen nhóm.
nếu son siwoo và cậu là một cặp thật sự thì sẽ tốt biết bao, sẽ chẳng ai có thể chia cắt họ nữa, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản sức mạnh của bộ đôi này.
thế nhưng, cái tên siwoo mong đợi lại chẳng xuất hiện.
park jaehyuk là những gì em đọc được từ dòng chữ đen trên gáy.
tại sao?
son siwoo rơi vào trầm tư ngay sau đó.
tại sao khi mùa giải chính sắp bắt đầu, cái tên trên cơ thể em lại không phải là park dohyun?
niềm tin của em bắt đầu tan thành từng mảnh vỡ.
tuy vậy, son siwoo luôn là một người cứng đầu. chẳng nhẽ chỉ vì một thứ truyền thuyết về định mệnh vớ vẩn mà em lại từ bỏ tình yêu của mình? tình cảm em dành cho park dohyun không phải ngày một ngày hai, son siwoo biết park dohyun cũng như vậy. nếu thế, liệu họ có thể một lần vượt qua không? bánh răng số phận luôn xoay chuyển, biết đâu họ có thể thay đổi những điều đã định trước, biết đâu son siwoo và park dohyun có thể chứng minh rằng họ mới thật sự là định mệnh của nhau?
em giấu park dohyun về cái tên trên gáy, cố gắng tiếp tục làm một anh người yêu tốt.
son siwoo cố chấp tin vào thứ tình yêu mà em cho là vĩ đại, để rồi năm ấy cũng là lần cuối họ bên nhau.
những cuộc cãi vã giữa bọn họ bắt đầu diễn ra với tuần suất thường xuyên hơn, không vì một lý do rõ ràng gì cả. dường như bỗng nhiên sợi dây liên kết giữa son siwoo và park dohyun bị ai đó cắt mất. sự kết hợp đồng điệu mà họ từng tự hào bốc hơi đi đâu. và rồi, son siwoo biết bản thân không thể chịu đựng được nữa.
kết quả thi đấu của HLE tệ đến mức siwoo nghĩ liệu đây có phải cách thượng đế trừng phạt những kẻ phản nghịch. em nghĩ, hóa ra đây là cách thượng đế nói với em rằng họ chẳng phải bộ đôi đường dưới mạnh nhất gì đâu, đừng ảo tưởng nữa.
ngay từ đầu, son siwoo không nên cho mối quan hệ giữa em và cậu một cái tên.
năm hai mươi hai tuổi, son siwoo lần đầu biết được cái người ta gọi là hình phạt dành cho những kẻ dám chống lại số phận.
em và dohyun đều mệt mỏi, cả về mặt thể xác và tinh thần.
không chỉ vì họ thua, mà còn cả vì họ nhận ra rằng vết nứt trong trái tim đã bắt đầu lần rộng.
những lời nói vô ý tổn thương nhau, những hành động khiến người kia tủi thân, những cuộc trò chuyện đã mất đi niềm vui, sự tin tưởng đã biến đi đâu mất, tất cả những điều ấy tập hợp lại, chất đầy vào chiếc cốc thủy tinh đại diện cho tình yêu của họ. những ký ức ngọt ngào ngày trước không thể hàn gắn được những vết nứt, rồi cuối cùng, vào ngày sinh nhật đánh dấu tuổi hai mươi hai của son siwoo, chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh cùng với hy vọng nhỏ nhoi mà son siwoo đã tự mình nuôi nấng suốt mấy năm trời.
hôm nay, họ phải chia tay thôi.
park dohyun và son siwoo vốn không nên ở cạnh nhau.
"dohyun, anh xin lỗi. định mệnh của anh xuất hiện rồi."
son siwoo quyết biến bản thân thành kẻ xấu. em chỉ gửi độc duy nhất một tin nhắn như vậy đến cậu, sau đó chặn hết tất cả tài khoản mạng xã hội và số điện thoại, dứt khoát biến mất khỏi cuộc sống của park dohyun.
vài ngày sau đó, em nghe tin cậu đến trung quốc.
tình yêu đầu tiên của son siwoo kết thúc một cách chóng vánh như thế.
nhưng rõ ràng đây mới là điều tốt nhất cho cả hai, siwoo có thể than trách gì đây?
sinh nhật lần thứ hai mươi hai mà em đã mong ngóng biến thành ngày em không muốn nhờ về.
sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn
03.
park jaehyuk đã luôn say mê nụ cười của em từ khi cả hai vừa chạm mắt nhau lần đầu.
ắt là son siwoo phải biết nụ cười của mình có ảnh hưởng lớn thế nào đến những người xung quanh, vậy nên em mới hay cười đến thế.
sau ngày họ gặp nhau, park jaehyuk thấy cổ tay trái của mình đau đớn đến kỳ lạ.
và thề với thượng đế, anh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi thấy cái tên son siwoo nhỏ nhắn in trên cổ tay mình, thậm chí quên mất đi cơn đau đã hành hạ bản thân từ lúc thức dậy.
có lẽ vì thế nên dù cả hai không phải đồng đội, park jaehyuk vẫn sẽ vô thức đặt ánh nhìn của mình lên người cậu hỗ trợ nhà đối thủ.
chỉ là những năm đó, jaehyuk không có tư cách gì để cạnh tranh với park dohyun. mặc cho việc cái tên son siwoo vẫn nằm yên vị nơi tay trái, park jaehyuk biết bản thân chẳng thể làm gì, nhất là khi ánh mắt em dành cho cậu ta chỉ toàn tình yêu.
hẳn là chỉ có người mù mới không nhận ra mối quan hệ giữa họ có điều không bình thường.
thế nên những rung động thuở ấy, park jaehyuk đành cất riêng cho bản thân, lặng lẽ chờ đợi. anh đã sợ rằng cái tên định mệnh trên người son siwoo không phải mình. và điều jaehyuk sợ hơn nữa, chính là em sẽ ghét bỏ mình.
park jaehyuk đã chờ son siwoo rất lâu. anh không ngừng cầu nguyện với thượng đế rằng hãy để tên mình xuất hiện trên người cậu hỗ trợ nhỏ, hãy để em nhìn về phía park jaehyuk một lần, và hãy để bọn họ có được một hạnh phúc.
khác với son siwoo, thượng đế đã lắng nghe thỉnh cầu của anh.
năm hai bọn họ hai mươi tư tuổi, em đã thực sự đến cạnh park jaehyuk.
như đã được dự đoán, son siwoo hợp với park jaehyuk đến kỳ lạ.
dường như tất cả những sự đồng điệu ngày trước của em và dohyun nay đã chuyển sang người park jaehyuk.
son siwoo thật ra có chút bài xích park jaehyuk sau thời gian chia tay park dohyun. bởi lẽ, dù không cố ý, anh vẫn là tác nhân khiến tình yêu của em thất bại.
nếu tên của park jaehyuk được thay bằng park dohyun, hẳn là kết thúc của bọn họ sẽ khác đi.
dù vậy, sự thật park jaehyuk là định mệnh của son siwoo cũng chẳng thể thay đổi.
em đã từng nghĩ đến việc xin người xóa đi cái tên trên gáy, chỉ là bác sĩ bảo rằng dù siwoo có cố gắng thế nào, định mệnh vẫn sẽ xuất hiện ở nơi khác.
son siwoo đành bất lực trước số phận, cuối cùng em vẫn chẳng thể quyết định được người mình yêu.
park jaehyuk hài lòng với định mệnh của mình thế nào thì son siwoo lại căm ghét sự ràng buộc vô hình từng ấy.
nhưng em không thể ghét anh, cũng không thể giả vờ cả hai không hợp.
sự thật là cả hai có lẽ đã sử dụng cùng một trái tim.
park jaehyuk là người dịu dàng, vậy nên người ta hay bảo siwoo ăn hiếp anh mãi. thực chất, em có thể tùy ý làm điều mình thích một phần cũng là do được park jaehyuk cho phép. nếu không có sự đồng ý của anh thì mười cái mạng son siwoo cũng chẳng dám đấu tay đôi với con cún béo này đâu.
nhỡ đâu anh lấy thịt đè người thì chú khỉ gầy nhom như siwoo sao chịu nỗi.
thật ra cùng park jaehyuk chiến đấu dưới một màu áo cũng tốt.
son siwoo trước khi đến GenG còn thề thốt sẽ tránh xa anh hết sức có thể, cuối cùng lại dính nhau như keo.
người hâm mộ có vẻ thích tương tác giữa bọn họ lắm, thậm chí còn đặt cho cả hai những biệt danh như công chúa hay hoàng tử.
cá nhân son siwoo thích gọi park jaehyuk là cún béo hơn, vì nghe nó hài.
hoàng tử gì chứ, rõ là một con cún.
thế là sau một thời gian, son siwoo đôi khi lại vô thức nhìn lén cậu xạ thủ nhà mình. và điên rồ hơn khi em lại thấy anh cũng điển trai phết.
son siwoo không thể ép mình tránh xa người này.
và đối với dohyun, rõ là cậu vẫn hạnh phúc nơi không có em.
nếu thế, siwoo có lý do gì để không bước tiếp?
cuối cùng sau gần nửa năm ròng rã, em quyết định để park jaehyuk một lần tiến về phía mình.
không hẳn vậy, thật ra anh đã đứng sẵn nơi cánh cửa. chỉ cần em hé cửa trái tim mình một chút, park jaehyuk liền nhanh chóng chạy vào rồi khóa cửa lại, để tự nhốt chính mình vào trái tim em.
tình yêu của park jaehyuk cuồng nhiệt như ngọn lửa, nhưng cũng ngọt ngào như kẹo bông gòn.
son siwoo cứ như một đứa con nít, bị dụ dỗ bởi những điều ngọt ngào và thích thú với những điều nguy hiểm.
nhưng tình yêu thì có gì là nguy hiểm? bên cạnh son siwoo bây giờ là định mệnh của mình cơ mà, sẽ chẳng thể xảy ra những chuyện như ngày trước đâu.
04.
khi park jaehyuk biết cái tên trên gáy son siwoo là của mình, anh đã bật khóc. jaehyuk ôm lấy son siwoo, hôn nhẹ lên vị trí đặt tên mình. anh cứ liên tục nói cảm ơn, mặc cho em chẳng hiểu nỗi tại sao.
cuối cùng thì người trong mộng đã thành người cùng chăn gối.
son siwoo lại không quá bất ngờ khi biết park jaehyuk cũng có tên của mình trên cổ tay. một phần vì em đã thấy loáng thoáng vài lần, phần còn lại vì siwoo nghĩ rằng một cặp định mệnh vốn đã được quyết định trước.
thấy người yêu mình phản ứng quá khích như vậy, trong lòng son siwoo lại dấy lên một sự vui vẻ kỳ lạ.
"có gì đâu mà mày khóc, đằng nào mày cũng biết em là định mệnh của mày mà."
em biết park jaehyuk là một con cún béo mít ướt, nhưng như thế này thì cũng có đáng yêu quá thể nhỉ?
"không...vẫn có trường hợp định mệnh của người kia là người khác mà..."
park jaehyuk sụt sịt đáp lời. điều này khiến em hơi bất ngờ. cơ chế của thứ định mệnh nhảm nhí này quá phức tạp rồi đấy.
son siwoo chưa tưởng tượng được hai người khác nhau lại có cùng một định mệnh sẽ thế nào.
thôi vậy, đại não son siwoo không muốn suy nghĩ quá nhiều. ngày mai là giải mùa hè bắt đầu, tuy họ đã thất bại ở giải mùa xuân, nhưng em có linh cảm rằng bọn họ sẽ làm được thôi.
đằng nào cũng chẳng phải chuyện của siwoo, rõ là em và jaehyuk thuộc về nhau mà.
son siwoo hài lòng với cuộc sống hiện tại, cuộc sống có park jaehyuk bên cạnh.
và park dohyun cuối cùng đã ở lại mãi vùng ký ức năm em hai mươi hai.
05.
son siwoo đạt được chiếc cúp đầu tiên trong hành trình sự nghiệp của mình cùng với park jaehyuk.
mỗi khi nhớ lại ngày ấy em đều xấu hổ vì vẻ mặt xấu xí của bản thân khi khóc lóc sướt mướt đến vậy.
tuy rằng anh bảo rằng son siwoo lúc nào cũng xinh đẹp nhưng em có thể tự nhận thức được chứ.
khi ấy nhìn son siwoo tàn không chịu được.
chỉ là cảm xúc với chiếc cúp đầu tiên thật quá đỗi diệu kỳ khiến em không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
thật may mắn vì cuối cùng em cũng đã có được một thành tích, và càng tuyệt vời hơn khi người cùng em nhận nó là người em yêu.
jaehyuk của em vốn đã là nhà vô địch thế giới, nhưng khi ấy, cảm xúc trong anh cũng đã vỡ oà khi lấy được chiếc cúp đầu tiên dưới màu áo GenG.
son siwoo đã cảm ơn thượng đế, vì đã để em gặp được park jaehyuk, vì đã đưa em đến GenG, và vì đã biến jaehyuk thành định mệnh của em.
không phải ai cũng có được hạnh phúc ngay lập tức.
thỉnh thoảng, son siwoo vẫn nghĩ về park dohyun.
cậu đã lấy được chiếc cúp thế giới vào năm hai mươi mốt tuổi.
và thành công đó không hề có mặt son siwoo.
dù vậy, với tư cách là một người bạn cũ, em vẫn thành tâm chúc mừng park dohyun.
dù họ không phải định mệnh của nhau nhưng làm sao có thể thay đổi sự thật rằng họ từng yêu nhau rất nhiều.
tình yêu của tuổi trẻ là điều rất quý giá mà.
son siwoo gỡ chặn park dohyun để nói chúc mừng, nhưng có lẽ vì cậu còn nhiều điều khác để bận tâm hơn, nên dohyun đã không trả lời.
bẵng đến khi son siwoo lấy được chiếc cúp đầu tiên, cái tên mà em tưởng chừng đã quên mất lại xuất hiện.
"chúc mừng anh đã vô địch."
chỉ vỏn vẹn năm chữ, son siwoo không rõ từ khi nào mối quan hệ giữa bọn họ đã trở nên xa cách đến vậy. đáp lại bằng vài lời cảm ơn xã giao, em nghĩ có lẽ như vậy là kết thúc giữa họ rồi.
mà không, ắt là từ khi son siwoo tuyệt tình kết thúc tất cả, câu chuyện giữa họ đã chính thức chấm hết.
son siwoo đã từng nghĩ park dohyun và mình sẽ luôn nguyên vẹn như vậy.
cuối cùng, đúng như son siwoo từng nói, những cặp đôi yêu nhau có thể chia tay ngay hôm sau. park dohyun và son siwoo không chống lại được sức mạnh của bánh răng số phận.
thật ra son siwoo vẫn muốn cảm ơn park dohyun, cảm ơn vì đã đến bên em và khiến em học được nhiều điều, cảm ơn vì đã giúp em cảm nhận tình yêu.
park dohyun giống như một giấc mộng, thứ sẽ biến mất khi ánh dương ló rạng.
nhưng siwoo đã chẳng phải sợ hãi nữa, vì bên cạnh em là park jaehyuk mà.
cảm tưởng như chỉ cần ở đâu có park jaehyuk, son siwoo nhất định sẽ hạnh phúc.
"jaehyuk à, chờ em nữa."
"em ngốc quá, sao tao lại bỏ công chúa được?"
06.
son siwoo luôn miệng nói rằng bản thân biết tất cả mọi thứ.
nhưng em đã sai rồi, em không tài giỏi đến mức đó đâu.
và vì thế nên siwoo cũng chẳng biết chuyện bản thân là định mệnh của dohyun.
park dohyun không phải kẻ mê tín, vậy nên đối với những chuyện vớ vẩn như thế cậu cũng chẳng quan tâm mấy.
chỉ là, việc tên của son siwoo được khắc lên vành tai phải của mình vẫn khiến park dohyun có chút đắc ý.
thời ấy cậu vẫn thắc mắc vì sao tên của mình mãi chưa xuất hiện trên người anh hỗ trợ nhỏ, hoá ra là vì cậu không phải định mệnh của anh.
nhưng park dohyun đã nghĩ chỉ cần họ yêu nhau, thì chẳng có gì có thể tách rời bọn họ cả.
cùng nhau, viper và lehends sẽ là cặp đôi đường dưới mạnh nhất.
ừm, có lẽ điều đó sẽ đúng trong giấc mơ của dohyun.
những chàng trai ở độ tuổi đầu hai mươi với những suy nghĩ ngây ngô như thế thì làm gì có kết quả.
son siwoo nghĩ bản thân che giấu rất giỏi, nhưng thật ra park dohyun đã biết chuyện park jaehyuk mới là một cặp trời sinh với em từ lâu, trước cả khi siwoo nói lời chia tay.
khi lần đầu thấy cái tên park jaehyuk trên gáy son siwoo, cậu đã cố trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu.
nhưng nỗi bất an cứ lớn dần, nỗi sợ hãi rằng son siwoo sẽ biến mất vào một ngày nào đó khiến park dohyun dường như phát điên.
thú thật thì, chẳng phải thượng đế nào đâu, chính cậu là người đập vỡ chiếc ly tình yêu của bọn họ mà.
trong lúc lo lắng vì cái tên park jaehyuk, dohyun đã vô tình khiến son siwoo tổn thương bằng rất nhiều cách.
những điều mà em cảm nhận được cũng là do sự ám ảnh với định mệnh của park dohyun gây ra. mấy khi dohyun hối hận vì những gì bản thân đã làm, đã nói trong khi bất an, nhưng phải làm sao mới được? son siwoo đã không muốn park dohyun biết về cái tên trên gáy mình, vậy làm thế nào mà cậu có thể biện hộ cho lỗi sai của bản thân đây?
cuối cùng, sợi dây liên kết của họ đứt hẳn, và chẳng còn cách nào giúp son siwoo quay về bên cạnh park dohyun cả.
sự thật vẫn là điều gì đó quá khó để nói ra.
park dohyun không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với em. son siwoo vốn chẳng thích lắng nghe người khác chút nào.
tin nhắn chúc mừng vô địch của em, không phải là cậu không thấy.
chỉ là khi ấy park dohyun vẫn còn giận, giận son siwoo quá tuyệt tình, giận em đã không liên lạc với mình suốt cả năm, giận lehends vì giả vờ không quen biết.
khi lớn lên rồi, cậu mới nhận ra hành động của bản thân ấu trĩ đến thế nào.
thời gian trôi đi, park dohyun ngẫm nghĩ về những ký ức họ bên nhau, về những quyết định của son siwoo, và cậu biết mình chẳng thể trách em được.
ắt là vì họ không hợp nhau thôi.
hẳn là vì park dohyun không phải định mệnh của son siwoo.
thế giới này quá đỗi bất công với cậu, khi em thì vẫn hạnh phúc cạnh người khác còn cậu thì mãi kẹt lại ở thung lũng ký ức năm xưa.
park dohyun hồi trẻ rất hay oán trách thượng đế rằng tại sao lại tàn nhẫn với cậu như thế? tại sao không để son siwoo trở thành định mệnh của cậu?
lớn lên rồi thì dohyun tự nhận ra rằng dù có than thân trách phận thế nào cũng vậy thôi.
son siwoo yêu park jaehyuk mất rồi.
khi nhìn thấy em và anh ta cùng nhau nâng chiếc cúp đầu tiên, trong lòng park dohyun chẳng cam tâm chút nào.
rõ là họ có cùng một vết thương, nhưng tại sao son siwoo vẫn thảnh thơi như thế, còn cậu lại phải khốn khổ vì nó như này?
rõ là vết thương của dohyun đã bầm tím và đau nhói mỗi ngày, nhưng dường như son siwoo lại rất ổn.
liệu em có thấy hối hận vì đã chôn sống tình ta không?
hẳn là không nhỉ, vì giờ son siwoo vẫn đang cười rất hạnh phúc cạnh park jaehyuk mà.
dohyun không cam tâm, nhưng lại chẳng thể trách em mãi.
họ đã chia tay, và trở thành hai người xa lạ.
park dohyun không có tư cách ngăn cản em lại.
dù sao thì, cậu vẫn mong son siwoo có được hạnh phúc, chỉ là đừng hạnh phúc quá.
"em sẽ trở về mà."
07.
park jaehyuk quyết định đến trung quốc, một nơi xa xôi và không có son siwoo.
park dohyun quyết định trở về hàn quốc, một nơi quen thuộc và có son siwoo.
rõ là em đã không muốn gặp lại cậu hải ly hồng kia nhưng biết sao được, họ vẫn phải làm đối thủ mà.
park dohyun trở về HLE.
nhưng son siwoo không còn ở đó nữa.
thật ra tình cảm giữa park jaehyuk và son siwoo chẳng có vấn đề gì đâu.
chỉ là jaehyuk muốn tìm kiếm những danh hiệu mới, và anh nghĩ thử sức ở trung quốc không phải ý tưởng tồi.
son siwoo hoàn toàn đồng ý với anh, em cũng đến một đội tuyển khác để có nhiều cơ hội hơn.
có điều, park dohyun trở về không nằm trong dự tính của cả son siwoo và park jaehyuk.
vài lúc, son siwoo đã muốn cất park dohyun trong vùng ký ức xa xôi, nhưng giờ cậu lại xuất hiện trước mặt em, bằng xương bằng thịt.
thế là em không có cách nào làm ngơ.
đằng nào cũng là tình đầu.
park dohyun hẹn son siwoo đến quán takoyaki yêu thích của cả hai ngày xưa.
dù đã hơn hai năm trôi qua, đối mặt với những kỷ niệm ngày xưa cũ, son siwoo chẳng có cách nào ổn.
em thầm ước bản thân đừng đến, đừng lại nhìn thấy park dohyun, đừng nghĩ đến tình cảm ngày trước vì điều đó là sai trái, là có lỗi với park jaehyuk.
nhưng son siwoo từ lâu đã luôn không thể từ chối cậu hải ly hồng này.
vì thế mà khi chia tay, em mới vội vàng biến mất, vội vàng chặn phương thức liên lạc. bởi lẽ chỉ cần đối diện với park dohyun thôi, siwoo chắc chắn sẽ không thể để cậu rời đi.
hai năm, là hai năm không nhìn mặt nhau.
vậy mà son siwoo vẫn còn nhớ rất rõ tất cả những gì đã từng diễn ra.
kể cả quán takoyaki này, em cũng đã chẳng ghé nữa từ sau ngày hai bốn tháng mười hai năm ấy.
bởi lẽ, chỉ cần đến đây, son siwoo sẽ bất chợt nhớ về park dohyun, bất chợt nhớ về những lần họ cười đùa ngày trước, vô thức nhớ gương mặt của cậu, và sẽ không kìm được mà đau nhói nơi trái tim.
nhưng đằng nào thì, son siwoo cũng đã tới.
"anh đến rồi."
"ừm, mừng em trở về."
son siwoo cố gắng nói với vẻ mặt bình tĩnh.
park dohyun đã gọi hai mươi bốn viên takoyaki.
có lẽ là ngẫu nhiên, hoặc park dohyun cố tình khiến em phải nghĩ nhiều.
"anh, em có chuyện muốn nói."
trong lúc chờ món, park dohyun đã nói với em như vậy.
son siwoo chỉ biết gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
em biết.
em biết park dohyun muốn nói gì.
một cơn đau truyền đến từ gót chân.
"em cũng có tên của anh."
cậu từ tốn nói ra những lời son siwoo không muốn nghe nhất. cả hai im lặng cho đến khi những dĩa bánh nóng hổi bắt đầu xuất hiện trên bàn. khói bốc nghi ngút khiến dohyun không quan sát được biểu cảm trên gương mặt son siwoo.
thú thật thì, cậu đã muốn em phải đau khổ.
nhưng giờ đây, khi thân hình gầy gò của son siwoo xuất hiện trước mặt dohyun, cậu lại chỉ mong em sẽ sống một đời vui vẻ.
nếu việc này khiến siwoo khó xử, park dohyun tình nguyện giả vờ không quen biết em để siwoo có thể luôn tươi cười.
chỉ là trái với những gì park dohyun đã lo lắng, siwoo chợt bật cười.
"ừm, anh biết."
vành tai phải của park dohyun đỏ ửng và nóng rát. đĩa bánh trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, cả park dohyun và son siwoo cũng vậy
08.
có những điều không thể thay đổi.
đầu tiên là những cái ôm son siwoo dành cho đồng đội cũ.
thứ hai là tình yêu son siwoo dành cho hai chàng xạ thủ vô địch thế giới của mình.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com