Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Nhà vĩnh biệt

Một bóng dáng đứng yên trước cửa sổ. Nó mặc đồng phục bệnh nhân, đầu quấn băng trắng, không động đậy. cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ là đôi mắt trống rỗng sâu thẳm sau tóc mái lòa xòa đó đang nhìn thẳng vào anh.

Đó chính là bóng người anh nhìn thấy trong gương trước đó. Như một mũi tên vô hình, xoáy chặt vào con người của Son Siwoo.

Hơi thở Son Siwoo nghẹn lại. Những ngón tay Dohyeon cũng siết chặt lấy anh hơn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có gì xảy ra.

Chỉ có cảm giác kinh hoàng len lỏi vào từng thớ thịt, khiến hơi thở và lồng ngực tê dại và đình trệ.

Tách.

Bóng đèn trên đầu vụt tắt. Một tia sáng yếu ớt lóe lên từ cuối hành lang.

Siwoo quay đầu—

Và cứng đờ.

Giữa vùng sáng chập chờn, một đứa trẻ đứng đó. Giống hệt đứa trong phòng bệnh kia.

Không—Chính là nó.

Vẫn bộ đồng phục ấy. Vẫn băng trắng quấn trên trán. Vẫn ánh mắt vô hồn ấy, nhưng lần này có gì đó khác đi.

Vãi thật, còn dịch chuyển tức thời được!?

Siwoo còn cảm thán về phi vụ hôm nay thì nghe thấy Park Dohyeon nói, rất khẽ — "Đừng chớp mắt."

Không chớp mắt kiểu gì?

Siwoo nuốt khan, hai chân tê cứng. Thiếu niên trước mặt bước từng bước chậm rãi về phía họ. Dáng người nó cao nhưng gầy guộc, khiến cho cái bóng kéo dài trên nền đất lạnh lẽo càng thêm ngoằn ngoèo, quái dị như một thực thể không thuộc về nơi này. Dưới lớp tóc rủ lòa xòa, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.

Son Siwoo khựng lại. Lời nói vô nghĩa từ miệng đứa trẻ như một loại thần chú điên rồ, giống như làn sóng lớn vô hình ập vào đầu anh, đem đến một cơn đau nhức dữ dội. Những mảnh ghép rối tung, méo mó tràn vào não Son Siwoo.

Mẹ kiếp, đau. Anh cũng không phải Tôn Ngộ Không, niệm cái đếch gì niệm lắm thế!

Đứa trẻ trước mặt mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh tinh nghịch, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh.

"Anh đến rồi à?"

Một tia sáng nhấp nháy hắt lên mặt nó. Siwoo nhìn thấy rõ. Bên dưới lớp băng trắng trên trán. Một vết sẹo dài, rạn nứt như đường ranh giới giữa hai thế giới.

Và trong con ngươi đen kịt kia. Anh nhìn thấy chính mình.

"Anh ơi, vừa rồi chơi có vui không?"

Thiếu niên đột ngột tiến đến bên cửa, chậm rãi dùng tay trần gỡ xuống những lá bùa Son Siwoo vừa dán. Ánh đỏ lập lòe liên tục, khiến tay nó khét lên và chảy máu, nhưng dường như cũng không hề hấn gì với nó.

"Anh làm em đau đấy?"

"..." Mẹ kiếp, tay không bóc bùa còn kêu cái đếch. Son Siwoo công tác chuyến này đúng bóc trúng sít rịt.

"Em ở đây lạnh lẽo và cô đơn lắm, hãy đến chơi đuổi bắt cùng em và các bạn nhé?"

Siwoo ngửi thấy mùi không thơm.

Soạt!

Từ sau lưng cậu trai, những bóng đen loang lổ đột ngột chồi lên đầy quái dị. Chúng mặc bệnh phục giống hệt nó. Và tất cả đều không có ngũ quan, chỉ là một khối da thịt trơn bóng kì dị - không khác gì đám "người" vừa truy đuổi họ ráo riết.

"Chạy!" Dohyeon hét lên, kéo mạnh Siwoo. Cả hai lao đi.

Tiếng bước chân rầm rập phía sau. Những cái bóng không có tiếng thở, nhưng vẫn đuổi sát họ như những con rối vô tri không biết mệt.

Siwoo nghiêng đầu nhìn thoáng qua—mẹ nó!

Một đám bệnh nhân méo mó, dị dạng, kẻ ngồi xe lăn, người chống nạng, có kẻ hai chân xoắn lại như bị bẻ gãy nhưng vẫn lết về phía họ.

Chạy nhanh khiếp. Quỷ bình thường anh gặp có dọa người như này đâu?! Son Siwoo vì tiền mà bán mạng thật rồi, còn kéo theo người đẹp chết chung.

Không thể thế được. Son Siwoo nghiến răng, lại vớ một nắm bùa trong túi, xoay người ném mạnh.

Ầm!

Những bóng đen gào thét, ngã rạp xuống. Nhưng chưa kịp mừng, lớp thứ hai lại xuất hiện, đông hơn, nhanh hơn thế.

Tổ sư, mọc kinh hơn nấm nữa!

"Nhà xác ở đâu?!"

Dohyeon hốt hoảng. "Anh điên à?!"

"Nhanh!"

Không có thời gian giải thích.

Dohyeon nghiến răng, kéo anh rẽ vào thang bộ.

Nhà vĩnh biệt.

Son Siwoo lao thẳng, nhét Park Dohyeon vào trong rồi đóng cửa. Anh thở ra một hơi.

Bóng tối trong nhà xác đặc quánh như một lớp sương lạnh, đè nén lên từng hơi thở. Mùi formalin hăng nồng xộc vào mũi khiến Son Siwoo hít thở không thông. Dưới ánh sáng lờ mờ từ khe cửa, hàng chục ngăn kéo đựng thi thể xếp thành dãy dài lạnh lẽo.

Tí tách.

Tí tách.

Từ góc phòng, không biết là tiếng nước gì nhỏ giọt vang lên đều đặn.

"Sao lại là nhà xác?" Son Siwoo có thể nghe thấy chất giọng run rẩy từ Park Dohyeon.

"Chỗ này toàn tử thi, che dấu dương khí rất tốt." Son Siwoo lục lọi trong balo, lấy ra một cái đèn tích điện, chiếu sáng một khoảng nhỏ đủ cho hai người. "Em để ý không, đám bệnh nhân đó không có mắt mũi, rõ ràng là theo chúng ta vì khí của người sống."

Park Dohyeon nhích lại bên cạnh Son Siwoo, ghé vào vai anh, thỏ thẻ nói: "Thầy Son, em hơi sợ..."

Siwoo thoáng giật mình vì hơi thở lạnh buốt phả lên cổ, nhưng cuối cùng vẫn vỗ nhẹ lưng cậu.

"Có anh đây." Một cậu trai xinh đẹp tựa sát vào người mình vì sợ, chất giọng mềm nhũn, dù là đang ở trong nhà xác, Son Siwoo cũng có chút rung động không chịu được.

Siwoo lặng lẽ nuốt nước bọt.

Thầy cúng top-tier Son Siwoo, người từng một thân một mình vật lộn với quỷ thần quanh năm suốt tháng, bỗng nhiên nhận ra một sự thật quan trọng: cảm giác được trai đẹp dụi vào người hoàn toàn khác với con mèo đen ở nhà.

Anh chưa kịp tiêu hóa xong suy nghĩ kỳ quặc đó thì Park Dohyeon đã ngẩng đầu lên, giọng nghiêm túc:

"Anh Siwoo, tiếp theo chúng ta làm gì? Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này."

Son Siwoo trầm ngâm, lấy ra chiếc điện thoại chỉ còn chức năng xem giờ.

00:30 AM.

Vẫn là 00:30 AM sao?

Son Siwoo lướt lướt một vòng rồi nói: "Vào ở đâu thì ra ở đó, chúng ta cứ về lại phòng lưu trữ hồ sơ có tấm gương đó đã."

"Chỉ là bây giờ phải làm sao để thoát khỏi đám bệnh nhân nọ."

"Anh nghĩ đứa trẻ kia có phải là đứa cầm đầu cả bọn không?"

"Hẳn rồi." Son Siwoo nghĩ đến đứa trẻ kia là lại thấy đầu mình đau nhức, trước nay Son Siwoo hiếm khi tiếp nhận ca nào mà khó nhai lại còn bị ma quỷ bắt nạt ngược lại cỡ này. Không lẽ kiếp trước của anh với nó có duyên nợ thầy trò, anh là Tôn Ngộ Không, nó là Đường Tăng? Son Siwoo thầm cảm thán, đúng là cầm được đồng tiền không dễ mà.

"Trước tiên nghỉ ngơi lấy lại sức đã."

Son Siwoo tháo balo bỏ xuống một bên, sau đó cởi áo khoác gió bên ngoài, cẩn thận trải xuống, sau đó ra hiệu cho Park Dohyeon ngồi lên đó. Không thể để áo trắng thiên thần của em ấy dính bẩn được đúng không?

"Thầy Son, cảm ơn anh." Park Dohyeon ánh mắt lấp lánh.

Son Siwoo nhếch mép cười xoa đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên trong người cảm thấy rất mệt mỏi. Có lẽ là do cơn đau đầu kia đã lấy đi rất nhiều sức lực của anh. Mùi hương gỗ ấm phảng phất không nên xuất hiện ở nơi này quanh quẩn đầu mũi, khiến Son Siwoo không kiềm chế được mà díu mắt lại. Một hồi, Son Siwoo nhận ra mùi hương đến từ chính Park Dohyeon, thế là an tâm ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tổ nghề mà biết Son Siwoo vì trai gặp lần đầu mà buông bỏ cảnh giác cỡ này, chắc chắn sẽ đá đít anh khỏi tông môn.

"Đi bắt quỷ mà thư giãn như vậy à?"

Bên tai vang lên tiếng thở đều đều, Park Dohyeon bật cười nhìn cái đầu tóc đen mượt được cắt gọn gàng đang ngả dần lên vai mình. Cậu ngồi thẳng lưng dậy, điều chỉnh tư thế một chút để Son Siwoo có thể tựa vào dễ chịu hơn, sau đó đưa tay niết nhẹ hai má của anh.

Son Siwoo giật mình, Park Dohyeon vội rụt tay lại.

Cậu khẽ thở dài, sau đó chà mạnh bàn tay lên áo blouse một lúc mới dơ lên, vén tóc mái của Son Siwoo sang một bên, để lộ hàng lông mày nhàn nhạt và đôi mắt nhắm nghiền.

"Anh cứ thế này, em phải làm sao đây?"

—---

"Hạnh phúc quá nhỉ?" Một giọng nói khác vang lên trong bóng tối.

Park Dohyeon chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về góc phòng. Ở đó, một bóng người mặc bệnh phục đứng dựa vào dãy tủ đựng xác, nở nụ cười lạnh nhạt.

Không khí đột nhiên lạnh buốt.

Park Dohyeon nheo mắt, giọng điệu thay đổi hoàn toàn.

"Em vừa làm Siwoo đau đấy."

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Cái này không phải nên hỏi em à, Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon thấp giọng, từng chữ một rít ra như dao cứa vào không khí:

"Anh sẽ hại chết anh ấy đấy."

Dohyeon cười nhạt. "Jihoon à, chúng ta giống nhau mà."

Jeong Jihoon chán ghét liếc cậu.

"Anh có mục đích gì?"

"Ít nhất cũng không ích kỷ như em." Dohyeon nhẹ giọng. "Em chỉ vì muốn gặp lại Son Siwoo mà bất chấp tất cả. Kể cả làm tổn thương anh ấy."

"Nhưng anh ấy là của tôi." Jihoon đột nhiên gằn giọng, cả người run lên vì tức giận: "Là của tôi! Tại sao anh luôn xen vào giữa chúng tôi! Nếu lần đó không phải anh—"

"Hừm..." Bên vai Park Dohyeon khẽ động, Son Siwoo khó khăn mở mắt...

Jihoon thì thầm vào tai Park Dohyeon trước khi biến mất: "Tôi không cần biết anh có mục đích gì, nhưng đừng hòng động vào một sợi tóc của Son Siwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com