7. Liệu một ngày mình sẽ lại đến bên nhau?
Jaehyuk rời GenG, hiển nhiên là Siwoo cũng sẽ rời đi.
Jihoon là đứa phản ứng mạnh nhất về việc này. Ngày Siwoo thông báo rời đội, thằng bé đã lao vào vòng tay anh, bất chấp việc nó đã to lớn gấp đôi anh rồi. Nó ôm anh rất chặt, ngồi hẳn trong lòng anh mà ôm, hệt như những ngày niên thiếu ở Griffin, nhưng nó chỉ ôm anh như vậy thôi chứ tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Rõ ràng trong Gaming House có rất nhiều người, Jaehyuk, Wangho, Hyeonjoon, huấn luyện viên... tất cả mọi người đều đang ở đó, nhưng lại chẳng có âm thanh nào lọt vào tai Siwoo. Mọi âm thanh như bị ngăn cách, chỉ còn lại tiếng thở nghẹn ngào của Jihoon.
Đây không phải lần đầu tiên họ xa nhau.
Lần xa nhau đầu tiên của họ diễn ra giữa quá nhiều chuyện, nó chưa kịp lau khô nước mắt của chuyện trước thì đã có chuyện sau ập đến rồi. Mọi thứ dồn dập quá mà Jihoon khi đó chỉ là một đứa trẻ vẫn cần người giám hộ, nó cứ thế ngây ngốc chẳng biết nghe theo ai. Đến khi thầy Daeho liên hệ với mẹ nó để dẫn dắt nó sang đội mới thì nó mới biết Siwoo sẽ không đi cùng nó đâu. Nó sợ, vì anh Siwoo không đi cùng nó cũng chẳng ở lại với Park Dohyeon.
Siwoo ở đâu cũng sống tốt thôi, nhưng nó luôn cảm thấy anh của nó giống như một trái bóng bay được bơm căng, nếu không có gì giữ lại anh sẽ bay đi mất. Jihoon không thích Park Dohyeon, nhưng nó sợ anh sẽ biến mất nếu không còn gì níu kéo.
Thầy Daeho bảo nó rằng xạ thủ và hỗ trợ phải ăn ý với nhau đến từng hơi thở, nó tin. Thầy cũng bảo Siwoo và Dohyeon hợp nhau như một đôi vợ chồng đã kết hôn từ lâu, dây dưa quá nhiều nên sẽ chẳng thể thực sự chia xa, nó cũng tin. Cho nên khi anh và Park Dohyeon tái hợp, nó đã thở phào nhẹ nhõm. Thế mà hai người đó lại chia tay một lần nữa.
Jihoon biết Siwoo sẽ chỉ ôm nỗi đau bị bỏ rơi đó mà gặm nhấm một mình thôi chứ chẳng kể với ai đâu. Và rồi thành công của Park Dohyeon nơi xứ khác càng khắc sâu vào trái tim Siwoo, ám thị rằng anh là căn nguyên của thất bại. Thế nên, nó thề rằng mình phải là người mang đến thành công cho Siwoo, xua tan bóng ma trong lòng anh.
Thầy Daeho bảo nó ngày càng giống Siwoo, nó thì nghĩ không giống lắm. Siwoo sẽ ôm hết mọi nỗi đau của những người xung quanh vào lòng mà vỗ về, cứ như anh là nguyên nhân cho tất cả, còn Jihoon chỉ biết xoa dịu những người nó trân trọng thôi. Nó đã làm được rồi, nhưng vòng xoáy khắc nghiệt của thể thao điện tử vẫn mang anh đi khỏi nó.
Siwoo nhẹ nhàng xoa lưng Jihoon, như trước nay anh vẫn làm. Anh nói Jihoon đừng lo lắng, vì từ giờ mọi con đường anh đi sẽ chỉ trải đầy hoa thôi. Anh nói Jihoon ở lại với Wangho và Hyeonjoon phải thật hạnh phúc, vì nơi này sẽ là nhà của em, nơi cần em hơn bất cứ đâu.
Jihoon không khóc, mắt nó ráo hoảnh dù đã hằn tia đỏ khi ôm chặt Siwoo trong vòng tay mình. Siwoo vùi đầu vào ngực nó, thì thầm rằng anh sẽ quay về bên nó thôi. Đây không phải là lời dỗ dành, đây là lời hứa từ tận đáy lòng Siwoo, vì Jihoon vẫn còn cần anh, vì Jeong Jihoon sẽ chẳng thể thực sự rời xa Son Siwoo.
Siwoo cứ thế ôm nó mà dỗ dành mãi đến tận khi Jaehyuk lạch cạch thu dọn thiết bị của mình, cậu ấy cũng phải dọn đồ đi.
Cuối cùng thì Jihoon vẫn phải buông Siwoo ra để anh thu dọn đồ đạc. Jaehyuk giúp Siwoo dọn đồ, còn Jihoon tò tò đi theo hai người chẳng giúp được gì.
Jaehyuk thấy nó ngứa mắt, đuổi nó ra chỗ khác thì Siwoo lại bảo cứ kệ nó đi. Jaehyuk chậc lưỡi ngao ngán: "Cậu chiều nó quá đấy."
Siwoo làm như chẳng có chuyện gì: "Có sao đâu, nó còn nhỏ mà."
Jihoon thấy mình được bênh, lập tức tươi tỉnh hẳn, còn lè lưỡi trêu chọc Jaehyuk. Jaehyuk không chấp nó, hoặc là cậu tự biết một mình không đấu lại hai anh em nhà này nên lại lúi húi thu dọn.
Đúng lúc này, Wangho đi qua hỏi rõ to: "Nghe nói tuyển thủ Viper sẽ về lại LCK, cậu có dự tính gì chưa?"
Câu này rõ ràng là hỏi Siwoo, nhưng Jihoon nghe được thì cứng đờ người lại. Hyeonjoon đứng ngay đó thấy vậy thì vỗ nhẹ lên vai nó.
Còn Siwoo bình thản trả lời: "Không liên quan gì đến thằng nhóc đó đâu."
Bờ vai Jihoon thả lỏng.
Có lẽ Wangho nghĩ Jihoon ghen tỵ với Park Dohyeon, nhưng không phải. Nó hiểu phức cảm rối ren giữa Siwoo và Dohyeon hơn một người ngoài như Wangho nhiều. Mà không chỉ vậy, chính nó cũng đang không biết mình có muốn anh quay về bên người đó không, nhưng có vẻ đáp án của anh đã khá rõ ràng.
Thực lòng Siwoo chẳng biết nói gì với tin Dohyeon sẽ về LCK cả. Anh không có ý định tái hợp với Dohyeon. Họ đã tìm được vinh quang của riêng mình, bây giờ hợp lại liệu còn được mấy phần phù hợp như xưa.
Có những tình cảm chỉ đẹp khi là kỷ niệm. Siwoo không dám chắc mình của hiện tại có còn đủ sức cáng đáng một Dohyeon với đầy những hoài bão lớn lao và tình cảm dồn nén hay không. Thế nên Siwoo chọn bịt tai làm ngơ trước tin Dohyeon sẽ về LCK, nhưng khi biết Dohyeon sẽ về HLE, Siwoo vẫn hơi thất thần.
Hanhwa Life Esport, nơi dừng chân cuối cùng của xạ thủ Viper trước khi đến LPL và là dấu chấm hết cho bộ đôi đường dưới của Điểu sư.
Không thể nói quãng thời gian ở HLE không vui vẻ. Đó là nơi Siwoo và Dohyeon đã chủ động lựa chọn nhau, nơi cả hai đặt trái tim mình lên bàn cân những mong được cứu chuộc, nhưng đó cũng là nơi xé nát niềm tin về nhau của họ.
Siwoo đã yêu Dohyeon vào đúng năm 2020 đó. Không phải những năm tháng vô tư lự ở Griffin, không phải yêu cậu thiếu niên Park Dohyeon thiếu an toàn cần mình chăm sóc, mà là yêu chàng trai Park Dohyeon trưởng thành đã đến bên để cùng mình gánh vác một vùng trời.
Có lẽ vì họ không thể khắc tên nhau lên cup vô địch nên đành khắc tên nhau vào tâm thức vậy thôi. Để rồi sau này mỗi người một phương trời thì tình yêu ấy vẫn luôn ở đó. Cho dù Viper và Lehends sẽ chẳng bao giờ tái hợp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com