5
Vào sinh nhật lần thứ mười hai của Ki-in, Siwoo tặng cậu một con dao bấm. Chắc chắn là nó rất nguy hiểm, và anh có thể sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu ai đó phát hiện ra rằng anh đã đưa nó cho Ki-in.
Vì cậu không quen sử dụng bất kỳ loại dao nào và cánh tay phải của cậu vẫn đang bó bột, nên Ki-in lúc đầu khá vụng về và lúng túng với nó, nhưng không lâu sau, cậu đã vung con dao xung quanh để làm quen với nó.
Chỉ mất chưa đầy hai phút để tay cậu trượt tay và khiến cắt vào ngón tay, nhưng Siwoo đã lường trước được điều đó và cũng mang theo thuốc sát trùng và băng cá nhân.
"Sao lúc nào anh cũng chỉ chờ em bị thương với đống đồ anh mang theo thế?" Ki-in càu nhàu.
"Em cầm sai rồi", Siwoo nói, thay vì trả lời. "Nhìn này. Như thế này này". Anh thể hiện cách cầm dao tốt hơn, rồi đưa con dao trở lại Ki-in.
"Em không thuận tay trái", Ki-in chỉ ra, nhưng cậu cố gắng bắt chước Siwoo với thành công tạm được. Dễ dàng thấy cậu sai ở đâu; Siwoo điều chỉnh cách cầm dao. Ki-in thử chém nó trong không khí.
"Em không cần phải thuận tay trái để sử dụng dao bằng tay trái". Siwoo cúi xuống một chút khi có vẻ như Ki-in có thể vô tình ném lưỡi dao vào đầu Siwoo, nhưng cậu vẫn giữ được nó và Siwoo cũng giữ được đầu anh. Thật may mắn. "Nếu em có thể sử dụng cả hai tay, đó là một lợi thế lớn trong một cuộc chiến, đúng không? Sẽ khó đoán được động thái của em hơn".
Ki-in nhìn Siwoo một cách buồn cười. "Dù sao thì làm sao mà anh biết được tất cả những thứ này?"
"Anh được dạy để tự vệ thôi."
Họ dành phần còn lại của ngày để thực hành tất cả các mánh khóe và thế dao mà Siwoo biết, lặp đi lặp lại chúng cho đến khi bàn tay run rẩy của Ki-in bắt đầu ổn định lại. Cậu học rất nhanh và đó là một khởi đầu tốt, đặc biệt là với bàn tay không thuận của cậu. Siwoo mất nhiều thời gian hơn để học những điều cơ bản về dao, và anh rất ấn tượng.
"Này," Siwoo gọi qua vai sau một lúc và cố gắng với tới một trong những cành cây thấp hơn. "Giúp anh trèo lên với?"
"Anh bị điên à? Không đời nào." Ki-in chỉ vào bó bột của cậu.
"Đi mà... đi mà? Tin anh đi."
Siwoo tin tưởng Ki-in trong nhiều việc. Tất nhiên, anh biết Ki-in cũng sẽ như vậy thôi.
Siwoo cười toe toét với cậu, rõ ràng là đọc được quyết định miễn cưỡng của Ki-in trên khuôn mặt, và Ki-in hy vọng anh không bao giờ phát hiện ra rằng cậu thấy không thể nói không khi Siwoo cười như vậy. "Nhanh lên! Sẽ vui lắm."
"Ý tưởng về niềm vui của anh thật tào lao mà," Ki-in khịt mũi.
Siwoo nhận ra rằng việc trèo xuống khỏi cây cũng là một vấn đề khác, nhưng anh tạm thời gác lại. Đó là vấn đề mà Siwoo trong tương lai phải giải quyết.
Siwoo khóa chân quanh cành cây mà anh đang ngồi để giữ thăng bằng, và mở con dao bấm của Ki-in ra. Phải mất một thời gian dài đáng xấu hổ, Ki-in mới nhận ra Siwoo đang làm gì: khắc những ký tự tên anh vào vỏ cây, nét chữ viết tay của anh run rẩy, nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng.
Son Siwoo.
"Đây," anh nói khi anh tỉ mỉ hoàn thành ký tự cuối cùng của tên mình, và anh đưa con dao cho Ki-in. "Bằng cách này, chúng ta sẽ luôn nhớ đến nhau."
Cậu không nói rõ chính xác họ sẽ nhớ điều gì, nhưng anh không cần phải làm vậy. Cái cây, tình bạn của họ, ngày họ gặp nhau, thời gian họ dành cho nhau hôm nay ... bất kể anh có ý gì, Ki-in biết họ sẽ nhớ tất cả. Bằng chứng vĩnh viễn rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, bất kể chuyện gì xảy ra.
Cậu cầm lấy con dao.
***
Siwoo bị cảm lạnh vì dầm mưa, và ngay lập tức phải nằm trên giường cho đến khi hồi phục, điều mà anh cho là cực kỳ bất công.
Điểm tốt duy nhất của việc này là Suhwan, Jihoon, Geonboo ở bên anh hầu hết thời gian, và vì Ki-in hiện đang sống ở đây, nên cậu liên tục ra vào phòng bệnh giữa các buổi tập. Siwoo vẫn buồn chán vô cùng mỗi khi tất cả bận rộn, và chân anh ngứa ngáy vì muốn di chuyển và làm gì đó, nhưng anh hiếm khi ở một mình lâu, và điều đó khiến anh dễ chịu hơn nhiều.
Một ngày sau, Ki-in cũng bị cảm lạnh như Siwoo, và buộc phải nằm nghỉ trên giường. Nếu Siwoo không thể chịu được việc ngồi yên, Ki-in cũng không thể chịu được việc bị giam giữ; đó không phải là sự kết hợp tốt nhất trong mọi trường hợp, và thậm chí còn tệ hơn khi cả hai đều đau đầu và ốm.
"Em không bị ốm, mọi người sai rồi.", Ki-in phản đối bất cứ khi nào có người quay lại kiểm tra họ. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu cố gắng nói. Với chiếc mũi bị nghẹt vì cảm lạnh, giọng nói cậu khàn khàn và hoàn toàn không thuyết phục về những gì cậu đang cố gắng chứng minh.
Siwoo tự hỏi liệu anh có nên hối hận vì đã chạy ra ngoài trời mưa như một thằng ngốc không. Anh thực sự hối hận, nhưng không nhiều lắm.
Không phải khi anh không ở một mình ở đây, Ki-in nguyền rủa thế giới trên chiếc giường khác và Jihoon, Geonboo và Suhwan thực tế đã cắm trại trong một tổ chăn và gối trên sàn nhà - điều này thực sự đáng ngạc nhiên, vì Siwoo nghĩ cả 3 sẽ tránh xa khi Ki-in ở đây - và bởi vì thế giới này bất công và ghét Siwoo, cả 3 có vẻ hoàn toàn miễn nhiễm với cái lạnh đã đánh gục cả Siwoo và Ki-in, và chế giễu họ bất cứ khi nào có cơ hội. Siwoo hối hận vì đã kéo tất cả vào chuyện này, đặc biệt là vì Siwoo không phải là người duy nhất bị ốm, nhưng.
Nhưng.
Họ vẫn ở đây. Bằng cách nào đó, không thể tin được, họ vẫn ở đây.
Siwoo không thể tìm thấy trong mình sự hối hận.
***
"Anh có chắc không?"
Giọng nói ngập ngừng xa lạ của Jihoon, Geonboo và Suhwan chứng tỏ rằng họ biết chính xác điều này có ý nghĩa như thế nào. Ki-in khoanh tay và bằng cách nào đó xoay sở để không rơi khỏi cây.
"Đừng khiến anh phải thay đổi suy nghĩ."
Siwoo không thể nhìn rõ thân cây từ vị trí của anh, nhưng từ những tiếng sứt mẻ nhỏ, anh biết họ đã bắt đầu. Sau vài phút, cả 3 dịch sang một bên, và Siwoo có thể nhìn thấy thân chính của cây.
Son Siwoo.
Kim Ki-in.
Kim Suhwan.
Kim Geonboo.
Jeon Jihoon.
Hai cái tên đầu tiên đã cũ và mòn, những vết cắt trên vỏ cây đang lành lại xung quanh chúng để chúng trở nên vĩnh viễn, nhưng ba cái tên còn lại thì sáng, sắc nét và mới, các ký tự được khắc gọn gàng hơn nhiều so với Ki-in hoặc Siwoo đã làm.
Ki-in hắt hơi vào tay áo khoác, vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn cảm lạnh, và đảo mắt.
Vẫn còn hơi bất ngờ, Và Siwoo vẫn không biết chính xác điều gì đã xảy ra để thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng dù sao thì đó cũng là một sự nhẹ nhõm. Những tháng ngày luyện tập liên tục phải thừa nhận là rất mệt mỏi, ngay cả đối với một người có mức độ chịu đựng như Siwoo.
Siwoo thở dài, một bằng chứng cho thấy họ không phải là không thể hòa hợp. Không phải là anh đã mất hy vọng, không hẳn vậy, nhưng đã có một thời gian anh... tự hỏi. Liệu việc giới thiệu họ có phải là một sai lầm không. Không, không phải là sai lầm, Siwoo không bao giờ hối hận vì đã đưa ra quyết định, vẫn ước mình đã đưa ra sớm hơn.
Có lẽ những tháng sắp tới sẽ không mệt mỏi như anh nghĩ.
***
Tuyết đang rơi khi Siwoo cuối cùng nhận ra rằng anh đã yêu Ki-in, những bông tuyết trắng mềm mại phủ lên cây anh đào, bụi cây và những chiếc xe đang đỗ trong một lớp tuyết dày, ngột ngạt. Nếu không có những dấu chân làm hỏng khoảng không trắng xóa trên mặt đất, thì nó sẽ trông rất đẹp, giống như mấy phông cảnh chụp trên tấm thiệp chúc mừng. Tất nhiên, cuộc chiến tuyết dữ dội đang diễn ra xung quanh gốc cây cũng không giúp ích gì.
Siwoo cúi xuống, không thể nhịn được cười trước vẻ mặt giận dữ của Ki-in. Anh bị ném một quả cầu tuyết vào mặt để trả thù, nhưng vẫn đáng để nhớ lại vẻ mặt của Ki-in khi Siwoo đổ một nắm tuyết xuống lưng chiếc áo khoác mỏng manh của Ki-in. Siwoo vẫn cười ngay cả khi anh lau tuyết lạnh trên mặt, cố gắng ngăn nó rơi vào trong áo khoác.
"Siwoo, em thề sẽ giết anh nếu anh còn làm thế nữa." Ki-in càu nhàu, nhưng giờ đây đó chỉ là lời đe dọa suông, sau sáu năm và vô số lời lời từ chối cho có. "Nếu anh..."
Một quả cầu tuyết ném trúng sau đầu Ki-in, và anh loạng choạng tiến về phía trước một bước vì sức mạnh của nó. Siwoo khịt mũi, nghẹn vì tuyết vẫn còn trên mặt, và chỉ còn phun nước bọt và ho, mà, ừm. Anh ta cho rằng mình đáng bị như vậy.
Jihoon cười toe toét, đôi mắt lấp lánh đầy thách thức khi cậu cười toe toét với Ki-in, thách Ki-in trả thù. Ki-in sau đó cúi xuống đất để xúc thêm tuyết.
"Em" Ki-in rít lên, những cú ném của cậu trượt một cách điên cuồng khi cơn nóng giận tăng lên, có thể là một phần trong kế hoạch của Jihoon, "sẽ phải trả giá." Quả cầu tuyết tiếp theo của cậu lướt thẳng qua đầu Jihoon, vỡ tan khi nó lướt qua má Jihoon và bắn tung tóe tuyết vào mặt Geonboo bên cạnh. Nụ cười của Ki-in trở nên hoang dã khi Geonboo hét lên.
"Anh Ki-in."
Ki-in cười, và cậu quá tập trung vào Geonboo khi xúc thêm tuyết vào tay để có thể chú ý đến Siwoo đang lén lút đi đến phía sau Ki-in để ném một nắm tuyết lên đầu Ki-in. Siwoo giơ đạn lên.
Nhanh hơn anh có thể nhận ra, Ki-in xoay người và lao tới, đè Siwoo nằm ngửa trên tuyết. Cậu cúi xuống Siwoo, thở dài, một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt.
"Anh không nghĩ rằng trò đó có thể hiệu quả hai lần, phải không?"
Siwoo nhìn lên Ki-in phía trên anh, ánh nắng mùa đông phía sau cậu gần như làm Siwoo chói mắt, má anh đỏ bừng vì lạnh, và nghĩ, chết thật, mình yêu em ấy.
Đó không phải là một nhận thức đột ngột, mà là đỉnh điểm cuối cùng của hàng trăm nhận thức nhỏ hơn mà anh đã vô thức nhận thức được, ở đâu đó bên dưới làn da của mình. Anh không thể nghĩ khi nào nó bắt đầu, và cuối cùng - cuối cùng, điều đó không quan trọng.
Anh ấy bị sốc, nghẹn thở và phải dùng tay che mặt khi Ki-in tiếp tục chất tuyết lên người anh, dường như có ý định chôn vùi anh.
"Được rồi! Được rồi, em thắng, chết tiệt, dừng lại đi!" Siwoo cố gắng ngồi dậy, nhổ tuyết ra khỏi miệng và rùng mình vì cái lạnh thấm qua lưng áo khoác, vẫn cố gắng lấy lại hơi thở. Ki-in ngồi lại, trông hoàn toàn tự hào vì thực tế là cậu đã chiến thắng Siwoo trong một trận ném tuyết.
Suhwan chỉ nhìn họ với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, dựa vào cây.
"Sao chúng ta không..." Siwoo phải dừng lại để ho dữ dội vì một chút tuyết cuối cùng mà anh nghĩ rằng mình đã nhổ ra đã cố gắng làm anh nghẹt thở. Anh sẽ không bao giờ cười khi bị chôn vùi trong tuyết nữa, miệng anh lạnh quá. "Quay vào trong nhà và ngồi bên đống lửa nơi không lạnh cóng đi?"
Ki-in có vẻ không tin, nhưng Suhwan, có lẽ cảm nhận được Siwoo cần được hỗ trợ, đẩy người ra khỏi cây. "Em sẽ pha sô cô la nóng. Nghe có ổn không?"
Suhwan là người duy nhất trong năm người thực sự có thể nấu ăn tử tế - Ki-in không đủ thích, và Siwoo cũng dễ bị mất tập trung và kết thúc bằng việc bỏ qua các bước hoặc thực hiện chúng theo thứ tự sai, và mặc dù anh ấy đang cố gắng học cách làm chậm.
"... Được thôi."
Siwoo vòng một cánh tay qua vai mỗi người và bắt đầu bước đi, buộc họ phải đi theo. Ki-in miễn cưỡng kéo ra trước khi đảo mắt và đầu hàng. "Tuyệt! Về thôi."
***
Cây anh đào sắp bị chặt hạ.
Giờ họ đã hai mươi mốt tuổi, và Ki-in không biết cho đến khi Siwoo biết, một sáng nọ xông vào phòng ngủ của họ và kéo cậu ra khỏi giường mà không thèm hôn chào buổi sáng. Họ đã đi được nửa đường, Ki-in vẫn khoác áo khoác qua vai khi họ đi, trước khi Siwoo cuối cùng cũng tóm tắt tình hình cho cậu.
"Một tên nào đó đang định chặt cây của chúng ta."
Ki-in nheo mắt nhìn Siwoo trước mặt mình, được bao quanh bởi ánh sáng bình minh dịu nhẹ mà anh đang tiến vào, lưng thẳng, quyết tâm và tức giận. Còn quá sớm cho chuyện này. Ki-in cảm thấy mình có lý khi không hiểu hết những gì Siwoo đang nói. "Cái gì?"
"Cây anh đào của chúng ta, Ki-in," Siwoo nói, liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt ngụ ý rằng anh nghĩ Ki-in hẳn đã hiểu hết những gì đang diễn ra. "Anh chỉ mới phát hiện ra cách đây nửa giờ. Có người đã mua mảnh đất này cùng với cái cây, và rõ ràng là họ không quan tâm nhiều đến nó. Vì vậy, chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ của họ."
Anh nói phần cuối với một lượng nọc độc đáng ngạc nhiên, như thể họ đang lên kế hoạch phá hoại ngôi mộ gia đình của Siwoo thay vì chặt một cây anh đào duy nhất, nhưng Ki-in hiểu được tình cảm đó. Ki-in không nghi ngờ gì rằng nó lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp hơn cả gia đình. Hàng ngàn khoảnh khắc nhỏ bé không được lưu giữ trong đá, mà trong vỏ cây, lá cây và những bông hoa anh đào màu hồng sẫm.
Cây anh đào nở sớm đó đã ở đó trong suốt thời gian họ quen nhau - đó là nơi họ gặp nhau lần đầu, nơi họ dành phần lớn thời gian để chơi đùa, và ba năm trước, nơi Siwoo thật sự thú nhận tình cảm của mình với Ki-in khi Ki-in vẫn đang cố gắng tìm kiếm can đảm để làm điều tương tự. Cái cây đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc sống của họ hơn bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai khác.
Ki-in thở dài để che giấu một cái ngáp và tăng tốc độ của mình để phù hợp với Siwoo. Siwoo sẽ không dễ dàng bở qua, vì vậy Ki-in cũng có thể đồng ý, và nếu cậu trung thực với chính mình, cậu cũng không muốn thấy cây biến mất. "Được rồi. Kế hoạch là gì?"
"Kế hoạch," Siwoo nói, chiếc áo khoác đen của anh tung bay sau lưng trong làn gió mùa đông khi anh chạy quanh góc và bước qua dải cảnh báo chặn sân nhỏ bao quanh cây anh đào chỉ trong một động tác, "là cứu cái cây của chúng ta."
Anh tiến về phía ba người đang đứng thành một nhóm lỏng lẻo quanh gốc cây với sự quyết tâm vững vàng, giận dữ trong từng bước chân, khiến Ki-in lắc đầu và đi theo anh.
"Anh biết đó không phải là một kế hoạch, phải không?"
"Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả."
"... Đó vẫn không phải là kế hoạch."
Ki-in có thể thấy sự thôi thúc được viết trên từng cơ bắp căng cứng trên vai Siwoo; cậu cũng có thể thấy sự đấu tranh để không phải động tay động chân. Đã lâu rồi anh quên rằng anh không cần phải lo lắng rằng Ki-in sẽ bỏ đi nếu Siwoo nói điều gì đó sai. Không biết những từ nào sẽ làm tan vỡ Siwoo nhanh nhất, nhưng Ki-in hiểu anh đủ rõ để phân biệt giữa cãi vã thông thường để làm dịu đi sự căng thẳng và những lời nói thốt ra trong cơn tức giận thực sự.
Nhưng cậu không có cơ hội để nói bất kỳ điều gì. Siwoo đã đến nhóm đứng bên cây. Ki-in thầm áp tay lên trán cầu nguyện rằng không ai trong số họ sẽ nhắc đến chuyện này, và gia nhập họ, đi sau Siwoo một bước.
"Anh," Siwoo gầm gừ, chỉ ngón tay buộc tội vào ngực người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của nhóm nhỏ này. "Anh nghĩ anh định làm gì ở đây hả?" Ki-in nhăn mặt. Thông thường Siwoo ít nhất cũng khéo léo hơn một chút với những chuyện này.
Người đàn ông đang nói đến chớp mắt nhìn Siwoo với vẻ bối rối và ngạc nhiên thực sự. "Sao cơ? Nhưng anh không nên ở đây. Anh không thấy biển báo sao?"
Ki-in cảm thấy đã đến lúc cậu phải vào cuộc. Thậm chí còn chưa đến một phút. Và bằng cách thần kỳ nào đó, càng lớn tính cách của họ càng đổi cho nhau rõ rệt.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh khi anh đang làm việc," cậu nói, và bước tới trước một bước để đứng cạnh Siwoo, thay vì đứng sau anh. Cậu nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Siwoo. "Chúng tôi vừa cân nhắc, ừm, mua mảnh đất này, vì vậy chúng tôi tò mò muốn biết ai đang thuộc quyền sở hữu của ai. Và họ có kế hoạch gì. Anh có thời gian để cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về những gì đang diễn ra ở đây không?"
"Được rồi, nhưng sau đó anh phải rời đi," người đàn ông nói với một cái nhún vai, châm một điếu thuốc và dựa lưng vào cây. Anh vẫy tay ra hiệu cho những người đàn ông khác nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến cách lông bờm của Siwoo dựng lên trước cách anh ta đối xử với cây anh đào một cách hời hợt. "Nhưng, tôi chỉ được thuê để chặt cây.Tôi không biết nhiều về kế hoạch của khách hàng."
Ánh mắt Siwoo dõi theo điếu thuốc khi người đàn ông vung vẩy nó trong không khí cùng với cử chỉ của anh ta. Nếu anh ta dám dập tắt nó trên thân cây, Ki-in nghĩ Siwoo thực sự có thể giết anh ta.
"Tất nhiên," Ki-in nói, cố gắng nở một nụ cười mà cậu hy vọng là thân thiện. Có thể nó hơi gượng gạo hơn bình thường. "Bất cứ điều gì anh có thể nói với chúng tôi đều hữu ích."
"Thật đáng tiếc về cái cây," anh ta nói, quay sang vỗ nhẹ vào thân cây. Siwoo gầm gừ gì đó. "Tôi nghĩ họ sẽ làm một vườn hoa nhỏ hay gì đó ở đây. Sẽ tuyệt hơn vì ở đây hơi trống trải."
Ki-in không phủ nhận - đó là một khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi hàng rào kim loại cũ kỹ và đầy cỏ dại mọc um tùm trên nền đất cứng, điểm nhấn duy nhất ở giữa là cây anh đào, có vẻ như nó được đặt ở đó như một ý nghĩ bất chợt đến, hoặc là nó là cái cây sống sót cuối cùng của bất cứ thứ gì ở đây trước đây, Ki-in không chắc - nhưng nó đã như vậy kể từ khi cậu biết đến nó và cậu yêu nó chính xác như nó vốn có, cỏ dại và hàng rào đổ nát và tất cả.
"Dù sao thì ai thực sự là chủ của anh?" Siwoo hỏi, giọng anh may mắn là lịch sự hơn trước. "Tôi muốn thảo luận về lựa chọn... hoa trồng."
Siwoo đưa tay vuốt nhẹ đầu Ki-in, một thói quen dùng để bình tĩnh của Siwoo, và anh không bỏ lỡ cách Ki-in ngả người ra sau theo chuyển động.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống lưỡi dao của những dụng cụ điện nằm gần đó, khi người đàn ông gãi cằm bằng đầu điếu thuốc. "Ừm..."
Phải mất một lúc, và họ đã biết gần như toàn bộ câu chuyện trước khi họ phát hiện ra tên của người đàn ông đứng sau việc thiết kế lại sân. Ngay cả Ki-in cũng muốn bóp cổ người đàn ông, chỉ một chút, vì đã kéo dài chuyện này lâu như vậy.
"Cảm ơn." Ki-in lướt qua người đàn ông, giọng điệu không hề biết ơn, và nhanh chóng cắt đứt dây cáp và dây điện của máy cưa xích và dụng cụ điện bằng con dao găm. Chủ sở hữu của những dụng cụ đó nhìn anh trong sự sốc, quá ngạc nhiên để kịp phàn nàn. Thật may mắn. "Chúng tôi sẽ đi ngay. Anh sẽ không cần những thứ đó, you're fired; chúc anh một ngày tốt lành."
Siwoo vỗ nhẹ vai anh ta để an ủi và nhanh chóng xin lỗi khi anh ta đi theo Ki-in, và anh ta cố gắng đi vòng qua góc phố trước khi cười sặc sụa.
"Cái gì thế, Ki-in?"
Ki-in tặng anh một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà Siwoo đã rất nhớ trong vài tháng qua vì căng thẳng và công việc đã chôn vùi nụ cười đó không cho nó lộ ra ngoài. Như thế này, rạng rỡ và hạnh phúc, đôi mắt của cậu sáng lên, Ki-in đẹp đến nỗi Siwoo gần như không thể tin rằng anh có thể có được. Gần như không thể tin rằng anh đã suýt mất nó. "Đó sẽ là bước đầu tiên để cứu cái cây của chúng ta."
"Về mặt kỹ thuật thì đó là hành vi phá hoại," Siwoo nhắc nhở cậu, nhưng thành thật mà nói, dù sao thì anh cũng đã nói quan trọng là kết quả.
"Vậy thì... chúng ta đang làm gì bây giờ? Bước thứ hai là gì?"
"Bước thứ hai," Siwoo nói, đẩy cánh cửa trước nặng nề nhà họ. "Bước hai là thuyết phục tên khốn này rằng hắn muốn bán đất cho anh."
Anh đẩy cửa vào phòng của Ki-in mà không gõ cửa. Bình thường Ki-in sẽ phàn nàn với anh về điều đó... "Anh đang làm mất quyền riêng tư của em, Siwoo, anh không thể ít nhất là gõ cửa trước khi anh xông vào rồi quậy tung lên sao?" ... nhưng lần này anh đã cầm điện thoại rồi, vì vậy cậu chỉ có thể giơ ngón tay giữa với Siwoo. Siwoo đáp lại bằng một nụ hôn gió, và vui mừng khi thấy má Ki-in ửng hồng.
"...như anh thấy đấy, thực sự không đáng... hm. Được rồi, tốt. Cảm ơn anh. Tôi sẽ liên lạc lại." Anh đặt điện thoại xuống với lực khá mạnh và cười toe toét với Ki-in. "Thấy chưa? Dễ mà."
Ki-in nhướn mày, băng qua phòng để ngồi trên mép bàn. "Nhanh thật." cậu cho rằng Siwoo sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải quyết vì họ chỉ có thời gian cho đến khi anh chàng kia sửa xong dụng cụ bị phá, vì vậy Ki-in cho rằng họ bị giới hạn thời gian một chút.
"Anh đã nói với người ta rằng có một ổ dịch ở khu đất đó và anh sẽ giải quyết nếu người ta bán đất cho anh với giá rẻ. Người ta có vẻ không tin, vì vậy anh... đã thuyết phục." Nụ cười của Siwoo cong lên ở mép cho Ki-in biết chính xác cách anh thuyết phục người chủ đất tội nghiệp bán đất. "Bất kể thế nào, kế hoạch đã thành công."
"Anh đã đe dọa người ta sao?" Chỉ có Siwoo mới đi xa đến vậy để cứu một cái cây. Ki-in càng yêu anh hơn vì điều đó. "Nhưng đừng nói dối. Anh biết là anh chưa bao giờ có kế hoạch mà."
"Bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com