.
Ánh mặt trời chiều từ rèm rồi kéo dài đến tận đầu giường nơi Võ Đình Nam đang ngon giấc. Những tia sáng nhỏ thi nhau nhún nhảy trên gương mặt điển trai kia. Nó khiến anh phải chau mày vì khó chịu. Anh xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ. Dùng thân mình che đi những ánh nắng sớm.
_anh Nam ơi, dậy ăn sáng đi_
Giọng nói trong trẻo, vui tươi như thể đang tận hưởng hơi ấm của sáng sớm vang lên từ phía bếp. Thanh âm ấy như đang đưa tay khẽ lay anh thoát khỏi ảo mộng. Lê Hồ Phước Thịnh vẫn luôn như vậy, luôn dậy sớm hơn anh, luôn chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi gọi anh dậy.
Cậu chưa một lần nào than phiền về điều này. Trái ngược lại, cậu còn thích và tận hưởng cái cảm giác đón lấy những hơi ấm của ánh nắng đầu ngày ở ngoài ban công. Thích cảm giác chăm sóc anh, thích cảm giác được nấu cho người mình yêu ăn. Cậu thích lắm, miễn là khi này còn có anh bên cạnh mình, còn được là người chăm sóc anh.
_anh đây..._
Giọng nói anh uể oải nhưng vẫn cố gắng trả lời cậu. Anh ưỡn người để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Rồi cũng cố gắng đứng dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho ngày mới.
_nhanh lên, đồ ăn nguội mất_
Lê Hồ Phước Thịnh đặt đồ ăn lên bàn. Cậu chu đáo đặt đũa và thìa gọn gàng rồi quay vào rửa bát. Cậu vừa quay vào thì anh đã đi ra ngoài.
_nay Thịnh làm bún bò cơ à?_
Anh bất ngờ trước tài năng nấu nướng của em người yêu mình mà hí hửng ngồi xuống ghế.
_thì tại hôm trước anh nói anh thích mà_
Giọng nói trong trẻo thường ngày của cậu bỗng mang theo một vết nứt ra. Tuy chỉ là một sự thay đổi nhỏ và có chút mơ hồ nhưng cũng đủ khiến anh phải khựng người lại.
_giọng em làm sao vậy ?_
_dạ? Bình thường mà?_
Vừa nói cậu vẫn vừa cắm cúi rửa đống bát đũa ở trong chậu. Không buồn ngẩng đầu lên.
_hay là bị khản cổ rồi? Giọng khàn khàn kiểu gì ấy_
Anh lo lắng hỏi với cậu.
_Em iu của anh khỏe lắm! Anh khỏi lo_
Tiếng khúc khích xen lẫn lời nói của cậu phát ra như trấn an anh.
Anh tuy có cảm giác lạ lẫm nhưng cũng không nói gì mà cúi đầu ăn tiếp. Xong xuôi, anh bê bát ra chỗ chậu toan rửa luôn tại nãy cậu đã rửa rồi. Thì bỗng bị bàn tay kia chộp lấy.
_để em_
Anh quay sang nhìn cậu. Mái tóc rũ che nửa khuôn mặt, hai má nhỏ hơi phồng nhẹ. Anh không nhìn thấy đôi mắt của cậu.
Võ Đình Nam ôm lấy hai má cậu mà kéo sang nhìn anh, anh vuốt mái tóc kia lên cao. Nhưng chẳng có gì cả...
Chẳng có gì...
Anh không nhìn được đôi mắt kia. Góc nhìn của anh chỉ có thể thấy nửa phía mặt bên dưới. Phía bên trên đã bị ánh nắng che khuất. Võ Đình Nam đưa tay ra cố ngăn những tia nắng nhưng chẳng có tác dụng. Như thể nguồn ánh sáng kia xuất phát từ ngay trên gương mặt cậu vậy.
Tầm nhìn của anh dần mờ lại, mọi thứ đều trở hòa quyện, mờ ảo. Anh chẳng nhìn thấy gì. Và rồi mọi thứ tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com