Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh hiểu rồi, Bằng à."




Trời tháng mười quan trung, cái lạnh sáng tối sắc như lưỡi dao.

Điền Lôi mặc chiếc áo bông đã cũ, ngồi xổm trước cửa nhà chính mình mài lưỡi liềm.

Rìa trời sáng lên chút ánh bạc, mùa màng trong ruộng đã được thu hoạch hết, chỉ còn sót lại vài cọng thân khô, gió vừa lùa qua đã "soạt soạt" vang lên.

Cánh tay đang mài dao liềm của hắn hơi run lên, đốt ngón tay dày và lòng bàn tay chai sạn.

Hắn nghe thấy ngoài sân có người gọi: "Anh Lôi ơi-"

Hắn ngẩng đầu nhìn, là Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng mặc một chiếc áo khoác cũ màu xanh lam, tay cầm mấy cái màn thầu, nói: "Mẹ em nướng nhiều rồi, mang cho anh hai cái."

Điền Lôi "ừm" một tiếng, đặt dao xuống rồi nhận bánh.

"Nhà em năm nay thu nhiều không?"

"Cũng được, ít hơn năm trước."

Trịnh Bằng cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, ngửi mùi bánh nóng mà cười: "Anh Lôi, em thấy cuộc sống của bọn mình bây giờ cũng tốt mà, đầu tắt mặt tối, làm xong việc thì nghỉ, cũng yên ổn."

Điền Lôi cười cười gật đầu: "Yên ổn là tốt."

Hai người cứ ngồi như vậy. Ánh trời dần sáng lên, gà trong sân đập cánh, giọt sương còn đọng trên đất phản chiếu lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy yên tĩnh đến lạ thường, gió thổi qua ngọn cây, như đang thì thầm nói chuyện.

Mối quan hệ của bọn họ, chưa từng nói cho người khác biết. Người trong thôn chỉ tưởng hai người là anh em, thỉnh thoảng cũng có người cười nói sau lưng: "Thằng nhỏ Trịnh ấy, đi đâu cũng kè kè theo thằng Lôi."

Nhưng họ chưa từng giải thích.

Điền Lôi kiệm lời, Trịnh Bằng hay cười, một người trầm, một người sáng, cứ thế mà bên nhau suốt mấy năm trời.

Một lần mùa đông, Trịnh Bằng uống say rồi, dựa vào tường lẩm bẩm: "Anh Lôi, em mà xây được cho anh ngôi nhà thì tốt biết mấy, hai vợ chồng mình cũng...cũng có căn nhà."

Điền Lôi cười cười: "Đừng nói bừa."

"Em nói thật mà."

Vành mắt Trịnh Bằng phiếm hồng, giống như bị gió thổi qua làm đau rát, "Anh chưa từng nghĩ...phải sống như vậy cả đời sao?"

Điền Lôi không đáp, điếu thuốc cháy đến tận cùng giữa kẽ tay hắn, mới khe khẽ trả lời: "Sống tiếp như vậy cũng được."

Họ cứ thế bên nhau như vậy thêm mấy năm nữa.

Cho đến mùa xuân năm ấy, có người ngoài làng đến tuyển lao động, nói công trường ở miền nam một ngày lĩnh hai trăm, bao ăn bao ở.

Hôm đó Trịnh Bằng đi đăng ký.

Điền Lôi ngăn lại: "Đừng đi, xa lắm em."

Trịnh Bằng cười: "Em đi hai tháng là về rồi mà."

Điền Lôi nhíu mày: "Tiền nhiều đến đâu cũng không cần chạy đi xa thế."

"Có ích mà." Trịnh Bằng vỗ vỗ vai hắn, "Em muốn xây nhà."

Ngày Trịnh Bằng đi, gió lớn dữ dội.

Em lái chiếc xe máy vừa mượn được, hướng về Điền Lôi cười, miệng gọi: "Anh Lôi ơi, đợi em."

Điền Lôi "ừm" một tiếng.

Trịnh Bằng đến Quảng Đông. Hai tháng đầu còn gửi tin về, em than nóng, than bận.

Qua tháng thứ ba thì không còn nữa.

Điền Lôi đợi một năm, rồi thêm một năm nữa. Mấy người trong làng xì xào: "Chắc chắn là có chuyện rồi", nhưng hắn không tin.

"Em ấy chắc chắn sẽ về." Lúc hắn nói câu này, cổ họng đã khàn đặc.

Về sau, hắn quen sống một mình. Trồng trọt, sửa mương, cho gà ăn. Ngày nắng hay ngày mưa cũng đều đặn như nhau.

Mỗi chiều hoàng hôn, chỉ cần gió thổi, hắn lại nhìn về con đường đất phía đầu làng.

Cuối đường có một cây hoè, gốc cây có một tảng đá, là chỗ hai bọn họ hay ngồi trước kia.

Có lúc hắn mơ thấy Trịnh Bằng trở về, mang theo gió bụi, cười tươi gọi "Anh Lôi ơi", đưa tay ra là chạm được.

Nhưng mà, mở mắt ra, căn phòng trống ngắt.

Vậy là qua bảy năm đằng đẵng.

Lại là một mùa xuân khác, thị trấn đến thu hồi giấy đất để sửa đường. Điền Lôi bị gọi lại ký giấy.

"Anh là Điền Lôi ạ?"

"Trước đây anh có quen vị nào tên Trịnh Bằng không ạ?"

"Đây là...khoản bồi thường tai nạn công trường."

Anh ta nói: "Bọn em lần này quay về giải quyết giấy tờ, mới tìm thấy lá thư năm đó của anh ấy."

Phong thư úa vàng, mép giấy đều cong lại cả rồi. Trên viết "gửi Điền Lôi".

   "Anh Lôi, em qua công trường bên này làm
    việc, một ngày kiếm được hai trăm."

   "Đợi em làm đủ nửa năm, sẽ về xây nhà
    cho anh, gạch cũng tự em khuân hết."

   "Em biết anh miệng cứng, không chịu nói
    là thương em, nhưng em đều hiểu."

   "Đợi em về xây một căn nhà hai phòng, ở 
    sau nhà sẽ trồng rau, trước nhà để cái
    chum nước, rồi đào một cái giếng."

   "Anh phải đợi em nha."

   "Bằng, tháng 6 năm 2021."

Chữ trên thư xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối trang có vệt nhoè mờ mờ, như giọt nước, mà cũng như giọt lệ.

Điền Lôi xem xong, một câu cũng không nói được.

Tờ giấy bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm, tay run bần bật.

Tối hôm đó hắn không về nhà, chỉ ngồi ở đầu ruộng, trời đen mịt cũng không chịu rời đi.

Gió thổi dữ dội, lá cây hoè xào xạc thành từng đợt.

Có người từ xa nhìn thấy hắn, gọi: "Lôi tử, vào nhà đi!"

Hắn không động đậy.

Chỉ cúi thấp đầu, lẩm bẩm mãi một câu: "Em ấy đi là vì tôi."

Sáng sớm hôm sau, đám cỏ đầu ruộng bị ép ngã rạp. Gió dừng rồi, trời xanh đến đáng thương.

Người trong làng thấy hắn đứng dưới gốc cây hoè, trong tay vẫn nắm chặt phong thư ấy, cả người như già đi mười tuổi.

Về sau, hắn đốt lá thư, rải tro xuống sông Vị.

Từng đốm lửa loang loáng loé lên, gió thổi qua, liền tắt ngấm.

Từ đó về sau, Điền Lôi gần như không nói chuyện nữa.

Có người hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ cười: "Gió lớn quá, tai nghe không rõ nữa rồi."

Nhưng cứ mỗi lần gió thổi qua sân, hắn đều ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, nhìn về con đường dẫn đến miền nam.

Về sau, trong làng xây trạm cao tốc.

Nhà cũ dỡ rồi, cây cũng chẳng còn. Làng cũ thành quận mới.

Không ai nhớ Trịnh Bằng, cũng không còn ai nhắc về em nữa.

Chỉ còn Điền Lôi sống sờ sờ đó, một mình giữ mảnh đất đã bị san bằng.

Có người thấy hắn ngồi trong gió, khoé miệng mấp máy.

Đến gần rồi mới nghe được, hắn đang khẽ nói: "Anh hiểu rồi, Bằng à."

Chiều hôm đó, gió thổi rất mạnh.

Có người thấy hắn đi về phía sau bờ sông, trong tay cầm một chiếc bật lửa cũ.

Về sau không còn ai thấy hắn nữa, bên bờ sông chỉ còn lại nửa điếu thuốc đã tắt.

Gió vùng bắc sông Vị vẫn như xưa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com