Chương 1: 重联
Chương 1: Kết nối lại
Tóm tắt: Nghĩ đến cử chỉ lẳng lơ của Trịnh Bằng bị nhiều người nhìn thấy, Điền Lôi bỗng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
————
— "Xin chúc mừng Đội LP đã giành được suất tham dự vòng loại cuối cùng của Giải vô địch thế giới F1 năm nay!"
"Vãi thật! Điền Lôi, cậu đúng là khác người! thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác!"
"Wow! Ai mà ngờ cậu ta lại có tiềm năng đến vậy! Đỉnh thật!"
Các thành viên trong đội liên tục khen ngợi Điền Lôi, ngay cả các huấn luyện viên thường ngày không để ý đến anh cũng giơ ngón tay cái lên và nói "Chúc mừng". Điền Lôi đã lâu không được mọi người vây quanh như thế này, anh gãi đầu có chút ngượng ngùng.
"Cũng bình thường thôi, mọi người khen quá lời rồi. Tôi còn phải cố gắng nhiều lắm."
Đây là lần đầu tiên và duy nhất anh đạt được thành tích trên đường đua, và anh chỉ là một tay đua dự bị kín tiếng. Suy cho cùng, ấn tượng của mọi người về anh là một "Quả hồ lô bị bịt kín"*. Các đồng đội thường nói đùa rằng anh có khuôn mặt điển trai, hợp làm ngôi sao hơn, nhưng anh luôn ủ rũ và luôn nét mặt điềm tĩnh đến mức không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Trông anh có vẻ thật thà và hiền lành, không giống một tay đua. Anh ít nói và không thích giao tiếp với mọi người. Trong khi những người khác đang tranh giành để tham gia, anh không thi đấu mà chỉ tập trung vào luyện tập. Nhưng có lẽ ông trời đã ưu ái cho những kẻ không ngừng cố gắng. Tay đua chính đột nhiên bị viêm ruột thừa, và là thành viên dự bị, huấn luyện viên buộc phải đưa anh vào thay. Anh đâu ngờ rằng cuộc đua này sẽ đưa anh trở nên nổi tiếng.
Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt những tiếng vỗ tay hò vang không ngớt, mấy hãng truyền thông đua nhau phỏng vấn anh. Điền Lôi Anh vốn không thích phô trương, cũng chẳng quen với những nơi quá náo nhiệt, nên lấy cớ cần nghỉ ngơi, tránh xa đám đông ồn ào, một mình về nhà trước.
Tuy nhiên, ngay khi bước vào bên trong, anh đã vội vàng bấm số của Triển Hiên - người bạn thời thơ ấu của anh - và cuộc gọi đã được trả lời gần như ngay lập tức.
Triển Hiên: "Nói đi!"
Điền Lôi: "Trời ơi, mày có biết hôm nay tao ngầu thế nào không? Tao drift ở khúc cua và ngay lúc đó vượt liền ba chiếc xe đấy! Ba chiếc luôn, mày hiểu trình độ đó là sao không?! Tao một phát lên thẳng hạng nhất luôn!"
Vừa nói chuyện điện thoại với Triển Hiên, Điền Lôi vừa khui một lon bia lạnh đã mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, uống hai ngụm lớn, sau đó thả lỏng người, nằm dài trên ghế sofa.
Triển Hiên: "Đẳng cấp đấy! Tao nhớ mày mới đua xe được mấy tháng thôi mà giờ đã ăn giải luôn rồi."
Điền Lôi: "Tao cũng đếch ngờ lần này mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Tao càng ngày càng thích đua xe."
Triển Hiên: "Này, xem ra lần đó tao đưa mày đi đua xe là quyết định đúng đắn. Thậm chí còn giúp mày phát triển chút tài năng nữa. Mày nên chuẩn bị tiền đãi bạn một bữa hoành tráng đi!"
Điền Lôi: "Được thôi, mày chọn thời gian và địa điểm, tao sẽ đãi mày."
Nghe vậy đầu dây bên kia bật cười.
Triển Hiên: "Tốt, tốt! Mà này, tao thấy dạo này tâm trạng mày có vẻ tốt, không như trước kia - Người đàn ông to xác mang bộ dạng u ám sau khi chia tay. Mày hành động như thể mình không thể sống tiếp được nữa, lúc nào cũng thở ngắn than dài..."
Điền Lôi khẽ cười. " Tốt à?" anh chỉ buông nhẹ mấy chữ. Thật ra, chính anh cũng không biết mình có thật sự ổn hay không. Có lẽ là đã quen với cảm giác trống rỗng, hoặc chỉ đơn giản là không còn gì để thay đổi nữa.
Dù sao thì anh và Trịnh Bằng cũng đã chia tay được nửa năm rồi.
Triển Hiên: "Này, Đừng nói là mày vẫn còn vương vấn người ta đấy nhé? Chậc chậc... chàng trai si tinh nhất Đại học Bắc Kinh à?"
Thiên Lỗi: "Vớ vẩn...tại sao tao phải nhớ cậu ấy chứ..."
Vừa nói xong, một dòng thông báo hiện lên trên điện thoại của anh: Người dùng bạn đang theo dõi, @梓渝渝, đã bắt đầu phát trực tiếp.
Điền Lôi bỗng chột dạ ho khan hai tiếng, kiếm cơ nói phải ăn cơm trước. Sau đó, anh vội vàng tắt cuộc gọi với Triển Hiên, nhanh chóng mở thông báo tin nhắn. Trang web nhảy thẳng đến phần mềm, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình, Điền Lôi hít một hơi thật sâu.
"Hôm nay em mặc một bộ đồ ren trắng, mọi người có thích không?" Nam streamer trên màn hình khẽ chớp đôi mắt to tròn, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu cùng chiếc áo ren mở rộng, để lộ rõ bộ ngực trắng nõn và núm vú hồng hào ẩn hiện qua lớp vài ren.
Nghĩ đến hành vi lẳng lơ của Trịnh Bằng bị nhiều người nhìn thấy, Điền Lôi bỗng tức giận đến nghiến răng ken két.
Hồi đó, anh chia tay Trịnh Bằng cũng vì chuyện này. Trịnh Bằng là mối tình đầu của anh. Họ bên nhau suốt ba năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh nghe lời gia đình đi làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp từ trước. Còn Trịnh Bằng, sau hai tháng làm đủ loại công việc part-time ở Bắc Kinh, bỗng nói với anh rằng cậu muốn trở thành một streamer trực tuyến.
Phản ứng đầu tiên của Điền Lôi đương nhiên là phản đối. Anh trân trọng Trịnh Bằng đến mức không dám mắng, huống chi là ngày nào cũng diễn trò trước mặt mọi người, bị người khác phán xét, dòm ngó. Nói trắng ra, thậm chí còn có thể bị quấy rối tình dục. Anh không chịu nổi những điều đó, nên hai người đã có trận cãi vã lớn đầu tiên kể từ khi quen nhau. Hôm ấy, đôi mắt anh đỏ hoe nói rằng mình có thể nuôi Trịnh Bằng, nhưng Trịnh Bằng chỉ lắc đầu nói rằng không muốn, không muốn dựa dẫm vào anh cả đời.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh cãi vã hôm đó, Điền Lôi lại thấy đau nhói trong lồng ngực. Trước đấy, anh đã từng ấp ủ về tương lai của mình với Trịnh Bằng không chỉ một lần: hai người sẽ có công việc ổn định, một căn hộ ba phòng ngủ, nuôi vài chú chó mèo, ngày nào cũng cùng nhau đi chợ nấu ăn sau giờ làm, cuối tuần lại cùng nhau ngủ nướng hoặc tay trong tay đi dạo trong công viên... Anh khao khát một hạnh phúc ổn định như vậy.
Nhưng giờ đây, anh thậm chí còn chẳng có ai để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Trước đây, nếu anh đạt giải nhất, anh sẽ ôm Trịnh Bằng hôn cậu đắm đuối, rồi huyên thuyên nói mãi về chiến thắng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, anh chỉ còn nhìn thấy được Trịnh Bằng qua một màn hình lạnh lẽo. Chỉ có anh biết rằng mình vẫn chưa hoàn toàn buông tay Trịnh Bằng, dù sao thì cậu cũng là người để anh đem hết ruột gan, trái tim ra để yêu hết lòng.
Đây không phải lần đầu tiên anh theo dõi Trịnh Bằng như vậy. Từ sau khi chia tay, Triển Hiên đã vô tình chia sẻ tài khoản của Trịnh Bằng với anh, nói rằng cậu đã đổi tên thật và trở thành streamer trên Onlyfans. Từ đó anh âm thầm tạo một tài khoản phụ và theo dõi cậu, đăng ký video của cậu. Ban đầu chỉ là những vlog chia sẻ trang phục thường ngày, nhưng sau đó dần dần chuyển sang nội dung hở hang và gợi cảm. Anh không biết Trịnh Bằng đã trải qua những gì, nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ ngày nào giờ đây đã dần bị bụi trần phủ kín, Điền Lôi cảm thấy một cảm giác hụt hẫng và thất vọng lạ thường.
Cuộc trò chuyện tràn ngập những lời lẽ thô tục như "Em muốn chịch anh lắm, streamer" và "Anh thật là dâm đãng, streamer", mọi người liên tục gửi quà ảo. Theo chỉ dẫn của họ, nam streamer cởi đồ ngày càng nhiều, cho đến khi chỉ còn lại một tấm vải che mặt trắng và quần lót ren gần như nhìn thấy bên trong, cứ lắc lư qua lại khiến đầu Điền Lôi quay cuồng, dương vật cương cứng trong quần.
Trịnh Bằng, cậu thích khoe khoang lắm hả? Vậy thì tôi chiều cậu, khoe thêm đi.
Điền Lôi nhấn nút gợi ý, chọn món quà livestream đắt nhất.
"Wow! Cảm ơn thầy 190 rất nhiều vì món quà!" Mắt chàng streamer sáng lên vì vui mừng. "Thầy 190 tốt với em quá, lúc nào cũng tặng em những món quà đắt tiền như vậy. Hôm nay là buổi livestream mừng 10.000 người theo dõi của em, nên em cũng có thể đáp ứng một yêu cầu của thầy 190 đâyy~"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh quái của cậu, khóe môi Điền Lôi cong lên thành một nụ cười mờ ám, nhanh chóng gõ vài chữ lên màn hình: Cởi quần lót ra cho tôi xem nào, chỉ cần mặc mỗi lớp ren trên thôi.
Ngay khi bình luận được đăng, một làn sóng cổ vũ bùng nổ bên dưới:
"Ahhh, tôi ủng hộ việc cởi nó ra!"
"Cởi ra, cởi ra, tôi muốn xem!"
"Streamer, cởi ra ngay đi, tôi muốn xem ** của anh!"
Anh thấy nụ cười của Trịnh Bằng cứng đờ vài giây, nhưng dường như cậu ta nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Cậu ta chậm rãi quỳ xuống trước ống kính, dùng ngón tay thon dài móc vào mép quần lót ren, từng chút một từ từ kéo xuống. Vừa kéo, anh ta vừa vặn vẹo chiếc eo nhỏ, miệng hơi hé ra, cố ý phát ra vài tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi.
Hơi thở của Điền Lôi bên kia màn hình càng lúc càng dồn dập. Anh cắn môi, tự nhiên cong chân, một tay kẹp điện thoại giữa hai chân, tay còn lại không kiềm chế được thò tay vào quần, rút ra "cậu nhỏ" đã cương cứng của mình, bắt đầu thủ dâm không kiềm chế.
Người đàn ông trong buổi phát trực tiếp tiếp tục khoe cơ thể, chiếc quần lót ren từ từ kéo xuống giữa hai đầu gối, để lộ bộ phận sinh dục màu hồng, hơi nhô lên và run rẩy một cách phóng túng dưới lớp vải voan trắng che nửa người.
Điền Lôi ước gì mình có thể nhảy vào màn hình và xé xác Trịnh Bằng.
"Thầy 190... anh đã hài lòng chưa?" Nam streamer giấu hai tay ra sau lưng, khẽ cúi đầu. Chỉ đôi mắt là ngước lên - trong veo, long lanh như thể chứa cả ánh sáng trong ống kính.
Ánh mắt Trịnh Bằng như thuốc kích dục, khiến Điền Lôi nóng bừng cả người, cổ họng bỏng rát. Ngón tay hắn dán chặt vào vật cương cứng sưng đỏ tím, xoa nắn liên tục, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Người dẫn chương trình nam lắc hông, rồi cố tình nghiêng người lại gần máy quay, liếm môi và hỏi: "Thầy 190... anh có thích không?"
Một câu nói đều khiến Điền Lôi run rẩy kịch liệt. Anh ta gầm lên một tiếng, một dòng tinh dịch từ hạ bộ phun ra, một ít bắn lên màn hình điện thoại, dính lên khuôn mặt của Trịnh Bằng.
Sau cơn khoái cảm bộc phát, Điền Lôi ngơ ngác nhìn trần nhà, thở hổn hển. Anh mơ hồ nghe thấy Trịnh Bằng vẫn lẩm bẩm tên mình trong livestream, nhưng đột nhiên anh sợ đến mức không dám nhìn mặt Trịnh Bằng nữa, nên đành tắt màn hình.
Anh nhớ lại lần đầu tiên làm tình với Trịnh Bằng vào năm cuối đại học. Hồi đó, họ chẳng biết gì cả. Kiến thức từ phim khiêu dâm hoàn toàn vô dụng trong đời thực. Họ mua một đống chất bôi trơn, vật lộn với nhau rất lâu trong một khách sạn nhỏ. Vừa thấy đầu dương vật của Điền Lôi tiến vào, Trịnh Bằng đau đến không chịu nổi, khóc nức nở. Anh thấy có lỗi vì đã làm cậu khóc, định rút ra thì Trịnh Bằng giữ chặt dương vật anh, không chịu buông. Ánh mắt cậu ngấn lệ như lúc phát trực tiếp, tràn ngập tình yêu chưa được thỏa mãn và khao khát cậu, nói với cậu rằng anh muốn, muốn làm chuyện đó cùng cậu.
Nhưng giờ đây không còn tình yêu nữa.
———
Sau khi tắm xong, Điền Lôi lại mở điện thoại lên, phát hiện live stream đã kết thúc. Đang định thoát ứng dụng thì thấy trong tin nhắn riêng có một chấm đỏ. Tài khoản phụ này chỉ theo dõi Trịnh Bằng, ngay cả ảnh đại diện cũng là ảnh mặc định của hệ thống, trông như tài khoản ảo, không ai được phép nhắn tin cho anh ta.
Nhưng trớ trêu thay, người gửi tin nhắn lại là người duy nhất anh theo dõi.
Điền Lôi tròn mắt khi mở hộp trò chuyện.
Tử Du: Chào thầy 190, thầy có hài lòng với buổi live stream hôm nay của em không? Em thấy thầy chưa bình luận gì từ hôm đó đến giờ. Nếu có gì em chưa làm tốt, em sẽ cố gắng cải thiện!
Điền Lôi hơi bối rối. Không hiểu nổi ý của câu hỏi đó là gì. Nhìn lượng người tặng quà cho cậu ta như vậy, sao lại hỏi riêng anh có hài lòng không chứ? Nhưng nghĩ lại, anh thấy mình đang ảo tưởng; có lẽ ai cậu ta cũng hỏi như vậy.
Điền Lôi: Cũng tạm thôi. - anh hít một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nhắn lại.
Tử Du: Tuyệt vời! Em thấy thầy 190 theo dõi mình lâu rồi, chắc là fan lâu năm rồi. Cho em hỏi thầy có thể tặng em thêm quà không? Sắp hết tháng rồi mà em vẫn chưa đạt KPI nền tảng ㅠㅠ
Điền Lôi cười khẩy. Ha, thì ra nam nhân này coi anh là mỏ vàng.
Điền Lôi: Cầu xin tôi đi.
Ziyuyu: Thưa thầy! ㅠㅠ
Điền Lôi: Giúp cậu thì có ích gì cho tôi?
Giao diện vẫn hiển thị "Đang gõ", nhưng đầu dây bên kia không có tin nhắn nào. Điền Lôi đoán rằng bình luận của mình trong buổi phát trực tiếp tối nay chắc hẳn đã làm người kia sợ muốn chết, nhưng thực ra anh không có ý định gây khó dễ cho Trịnh Bằng, chỉ là hơi bực bội cậu ấy vì không biết tự chăm sóc bản thân.
Thấy cậu vẫn im lặng không nói gì, Điền Lôi nghĩ thôi thì tặng đại món quà coi như xong chuyện. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, chấm đỏ nhỏ kia lại bất ngờ nhấp nháy hiện lên.
Tử Dư: Thầy ơi, thầy muốn xem gì cũng được, em sẽ truyền trực tiếp cho thầy.
Điền Lôi vẻ khó chịu thoáng lướt qua gương mặt anh. "Trịnh Bằng...vì tiền, cậu có thể làm đến mức này sao?"
Điền Lôi: Được, tôi sẽ cho cậu 10 cái làm thưởng. Giờ thì cho tôi xem video cậu tự sướng đi.
...
-TBC-
* " quả hồ lô bị bịt kín" -> người ít nói, kín tiếng
___________________________________
Lưu ý:
- chu không biết bất cứ gì về tiếng trung, chỉ biết vài câu giao tiếp bình thường và tên của 2 thầy nên phần dịch fic có chỗ nào không mượn mà, các bạn hãy góp ý hoặc nhắm mắt bỏ qua cho người không chuyên môn như chu nhá.
- Vì quá thích 2 thầy nên chu mới muốn dịch fic thôi, đừng đặt nặng lí do tại sao t dịch fic nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com