"anh bị khờ hả?"
Tử Du là vì sao sáng trong đời hắn, là những dại khờ từ những năm tháng thiếu niên. Điền Hủ Ninh chưa từng mong gì hơn ngoài một lời hứa hẹn, rằng chỉ cần em sống tốt, chỉ cần em đừng tự làm bản thân mình bị thương, bớt đi những đêm dài thu mình bật khóc, là hắn đã an lòng rồi
nếu ai đó hỏi rằng hắn có hối hận không, khi bên em từng ấy năm nhưng chưa một lần thổ lộ tiếng yêu, Điền Hủ Ninh cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải. có những ngày khi nhìn thấy em vui vẻ cùng một ai khác, hắn đã mang cảm giác nuối tiếc và dằn vặt khi chẳng thể nói với em rằng hắn đã ghen tị biết bao nhiêu.
nhưng cũng có những ngày như hôm nay, được nhìn em toả sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Điền Hủ Ninh lại thôi không còn cố chấp nữa. tiếng thở dài cùng câu yêu được nén lại, thôi thì vẫn là em, là Tử Du mà hắn nguyện cất thành vì sao sáng trong lòng. em hạnh phúc thì hắn cũng hạnh phúc.
trên đời này có vô vàn cách nói tiếng yêu, với Điền Hủ Ninh thì có lẽ chăng là chỉ cần được ở bên em, dù với tư cách một người bạn, một người anh, một người thầy, miễn được là người dõi theo em, đều được cả. tiếng yêu của hắn hoà vào từng hành động quan tâm, chăm sóc, vào từng câu dỗ dành, an ủi vào những ngày đứa nhỏ ấy chợt yếu lòng mà khóc nấc lên. tiếng yêu của hắn hoá thành cái ôm ấm áp, cái xoa đầu thật khẽ, cái chạm tay nhẹ nhàng. với hắn, mọi khoảnh khắc bên em đều là "yêu".
hắn đã chẳng dám mong lời yêu luôn giấu kín này được đáp lại, cho đến khi Tử Du với khoé mắt ửng đỏ đứng trước mặt hắn.
"Điền Hủ Ninh, anh thật lòng không thích em một chút nào sao?"
điều đầu tiên làm hắn luống cuống là Tử Du sắp khóc rồi, có trời mới biết mỗi lần em khóc là hắn lo lắng đến chừng nào. điều tiếp theo làm hắn vẫn còn chưa phản ứng kịp, là người hắn yêu đang hỏi hắn rằng, hắn không thích em có phải không?
một ý nghĩ chợt sượt qua đầu, nhưng hắn không dám khẳng định.
liệu có phải một phần nào đó, em cũng thích hắn không?
"anh bị khờ hả?"
"có ai không thích anh mà vẫn ở bên anh từng ấy năm không hả Điền Hủ Ninh?"
một tiếng sét giáng ngang đầu hắn. lỗ tai như lùng bùng hẳn đi, nhưng từng câu từng chữ rót vào tai hắn lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"sao mắc gì tui thích thằng cha khờ này vậy trời."
Tử Du tuy mắt vẫn còn đỏ nhưng vẫn hung hăng liếc hắn một cái, cảm thấy vừa uất ức vừa tức giận không chịu được.
em chậm rãi bước về phía hắn, dừng lại khi chỉ còn cách hắn chừng hai bước chân. ở khoảng cách này, Điền Hủ Ninh lại càng thấy rõ giọt nước mắt chực trờ nơi khoé mắt em. lòng hắn lại bối rối. hắn theo thói quen lại vươn tay khẽ lau đi giọt lệ ấy. Tử Du cũng thuận theo mà dụi hẳn bên má ấy vào lòng bàn tay hắn.
em ngước mắt nhìn hắn hồi lâu, sau đó chợt bật cười.
"anh có thấy uổng cho cái danh phận học sinh xuất sắc từng ấy năm không?"
"có ai không thích anh mà chịu để anh xoa đầu, để anh ôm, để anh dỗ dành, để anh nắm tay không?"
"có ai không thích anh mà ngày nào cũng phải đợi anh đón về, đợi anh cùng ăn trưa, đợi anh cùng học bài, đi đâu cũng vòi anh dắt đi theo không hả?"
"rồi socola đó ai tặng anh? bánh đó ai làm cho anh? nói em nghe coi?"
"đừng tưởng em không biết hồi lớp 12 anh lén hôn em lúc em ngủ quên khi ôn thi."
Tử Du càng nói càng cảm thấy tủi thân chít đi được. em thể hiện còn chưa đủ rõ ràng hả.
Điền Hủ Ninh nghe đến đâu lại sững sờ đến đó, đến mức bàn tay anh đang đặt trên má Tử Du cũng cứng đờ không xê dịch thêm chút nào.
Tử Du nghĩ mà bực hết cả người. em rời má khỏi bàn tay của hắn, nhìn hắn chăm chút.
trước bức tượng mang tên Điền Hủ Ninh mãi không thấy phản ứng gì kia, em chủ động đặt tay lên ngực hắn, lấy đó làm điểm tựa mà rướn người đến phía trước, để môi em chạm đến khoé môi hắn, và dừng tại đó thật lâu rồi mới tách ra.
"Điền Hủ Ninh, em cũng thích anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com