Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖥻🪵🥥 ִ ۫ ּ 🧉 ִֶָ 🪜،،

Em : Ulara
Hắn : Leji
Anh : Iruma
Chị : Clara
______

Từ ngày bị tách khỏi gia đình, em trở thành trẻ em lưu lạc, phải làm nô lệ cho đám người giàu. Em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em bị mang đi cho như một món đồ rồi. Thế giới này tàn nhẫn quá, em muốn về nhà. Em muốn về với mẹ, về với chị hai và mấy em nhỏ. Ở đây đáng sợ quá, nếu lỡ làm sai em sẽ bị đánh, bị mắng rồi không được ăn cơm.


Những buổi tối sau khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, em chỉ biết rúc dưới gầm cầu thang ôm chặt bức ảnh gia đình mà thút thít.

- Ngươi làm gì ở đây?

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến em run rẩy không thôi. Nếu bị phát hiện không về phòng ngủ tập thể mà lại trốn ở đây em có bị đánh không? Sợ quá, em sợ quá. Em ngước lên cố tìm cách giải thích nhưng cổ họng em chẳng thể thốt ra được lời nào.

- T-Tôi, x-xin lỗi tôi sẽ rời đi ngay.

Nói rồi em cúi người chạy vụt đi không để cho người kia có cơ hội giữ lại. Nếu em không nhanh chân sợ rằng em sẽ bị đánh chết mất.

- Khoan đã- tck.

- Ngài Tổng tư lệnh , để tôi báo cho bên dưới về cậu ta nhé?

- Không cần, ông lấy thông tin của thiếu niên đó về đây cho tôi.

- Rõ thưa thiếu gia.

Hắn trở về văn phòng mà tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này!? Chỉ một ánh mắt thôi sao lại khiến tim hắn đập loạn xạ lên.

Leviathan Leji - Boss của Leviar là một tên bạo chúa, đó là chuyện mà ai trong giới mafia cũng biết. Hắn ích kỷ, máu lạnh cùng với những quy tắc kì quái. Trong mắt người khác hắn là một kẻ điên, không muốn chết thì chớ có dây vào.

Còn sự thật thì sao? Hắn điên thật. Hắn ích kỉ? Đúng. Hắn máu lạnh? Một phần thôi. Đúng là hắn sẽ đánh sập bất kì tổ chức nào hắn thấy gai mắt. Nhưng hắn cũng quá lười để chú ý tới mấy thứ khác. Hắn cũng chẳng quan tâm gì tới gia nô trong nhà đâu. Điều duy nhất hắn quan tâm là tham vọng và chính hắn thôi. Ấy vậy mà cậu thiếu niên này có một thứ gì đó rất thu hút hắn.

Leji vốn chẳng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Với hắn, tình yêu là một thứ cảm xúc thừa thãi. Khi nghe có những kẻ làm một tổ chức lớn mạnh dần suy tàn chỉ vì cái thứ mang tên "tình yêu" khiến hắn khinh bỉ vô cùng. Chỉ vì một con người mà lại làm suy sụp cả một đế chế. Hắn khinh bỉ cái sự ngu muội ấy. Mà giờ cũng chính hắn dính phải nó đấy thôi.

Đôi mắt em ngân ngấn nước nhìn hắn như chứa cả đại dương sâu thẳm. Nó tuyệt vọng, nó u buồn nhưng vẫn có một chút hi vọng. Hắn đã bị cái ánh mắt ấy hớp hồn. Hắn chưa kịp hỏi tên thì em đã vội chạy đi mất dạng. Dù lòng tự nhủ không quan tâm như tim hắn đập loạn hết cả lên rồi.

Một thời gian sau đó, đêm nào hắn cũng đi qua góc cầu thang ấy để tìm bóng dáng em nhưng không hề có. Hình như em sợ không dám quay lại đây nữa rồi. Để hắn tiếc nuối mà không hiểu vì sao.

- Tổng tư lệnh, đã có thông tin của cậu ta rồi.

- Nói đi.

- Valac Ulara, 12 tuổi. Là quà tặng của tổ chức lần trước ngài định đánh sập để cầu hòa. Hiện tại chỉ đang chạy việc trong dinh thự.

- Ulara à... Tên lạ đấy. Còn gì nữa không?

- Trước khi lưu lạc gia đình thì sống trong gánh xiếc. Có một chị gái và bốn em nhỏ.

- Vậy là đủ rồi, ông lui đi.

- Rõ.

Hắn nhìn tệp hồ sơ của em với ánh mắt đầy dò xét. Mắt hắn khẽ nhíu lại đầy âm mưu.

- Valac Ulara... Để tôi xem cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến tôi trằn trọc suốt mấy ngày nay.

Từ sau hôm đó, gã lần đầu tiên chú ý đến những điều mà trước giờ trong mắt hắn chỉ như cỏ rác. Hắn theo dõi em từ trong dinh thự mỗi khi muốn. Cứ hễ mình vào đôi mắt ấy lại khiến tim hắn đập loạn xạ. Chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể khiến một kẻ máu lạnh như hắn bấn loạn sao? Hắn không tin đó là tình yêu, hắn không tin mình lại rơi vào lưới tình với một nô lệ. Nhưng lập trường ấy lại chẳng giữ được lâu.

Vào một ngày mưa, vì bất cẩn em lỡ làm rơi vỡ một chiếc đĩa quý. Bởi thế mà em bị đánh đập dã man. Khi hắn nghe được tin đó tim hắn như thắt lại. Hắn vội chạy đến chỗ ở của gia nô trong nhà trước khi em thực sự chết dưới roi da của tên quản giáo.

- Các ngươi làm gì đấy!?

Giọng nói lạnh lẽo có chút gấp gáp của hắn liền khiến tất cả mọi người dừng tay lại. Tên quản giáo vội cúi đầu chào hỏi liền bị hắn bắn chết tại chỗ. Tất cả gia nô ở gần chứng kiến cảnh đó liền sợ hãi lùi lại. Chỉ duy có em bị đánh cho máu me đầy người chẳng còn sức để hành lễ. Nhìn dáng vẻ ấy của em hắn biết hắn không thể giả vờ được nữa. Hắn đã rơi vào lưới tình của em chỉ với một ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng bế em rời đi trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Còn em chẳng còn giữ được ý thức để biết được sự nghiêm trọng của vấn đề nữa.

Khi em tỉnh lại đã là vài ngày sau, mở mắt tại một căn phòng xa lạ. Nơi này đẹp và sạch sẽ hơn chỗ của em gấp nhiều lần. Khi vẫn còn đang nghĩ rằng mình đã chết chưa, hay đây là đâu thì một cái nắm tay đã khiến em chú ý.

- Cuối cùng cũng dậy, em ngủ thêm vài hôm nữa tôi sẽ phát điên mất.

- Ng- Ngài Tổng tư lệnh...?

-Từ giờ gọi tôi là Leji.

- C-Chuyện gì... Đã xảy ra vậy..

- Nếu lúc đó tôi không tới có lẽ em đã chết rồi.

Hắn nói khi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay em. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của em khiến hắn xót xa vô cùng. Dù bị cuộc đời vùi dập như vậy nhưng mắt em vẫn có một thứ gì đó rất cuốn hút. Nó vẫn không mất đi cái tia sáng khát vọng được tự do.

- Từ giờ trở đi em sẽ là người của tôi. Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Tôi đảm bảo sẽ không để bất kì tên khốn nào làm hại em.

- Tại sao... Ngài lại làm vậy..

- Vì tôi yêu em, chỉ vậy thôi.

- Yêu... Ngài thật sự sẽ yêu một đứa thảm hại như tôi sao...

- Ừ, sẽ yêu một đứa thảm hại như em.

- Tôi không tin đâu, ngài sẽ như những kẻ khác. Chơi đùa tôi rồi vứt bỏ tôi khi đã chán thôi... Giống như cách tôi có mặt tại đây.

- Tôi không phải là hứng thú nhất thời với em. Tôi "Yêu" em và sẽ không bao giờ vứt bỏ em. Những kẻ khác nghĩ gì tôi không quan tâm, còn em sẽ mãi mãi là người của tôi. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi.

- Tôi nào có quyền phản kháng ngài...

- Tốt nhất nên là vậy.

Kể từ sau hôm đó, em trở thành người của hắn. Luôn đi theo hắn và ở cạnh hắn. Đúng là em rất ngoan ngoãn, hắn bảo gì làm nấy. Nhưng đây chỉ đơn giản là sự phục tùng, không phải tự nguyện. Hắn không cần cái sự máy móc này, hắn cần em. Cần Ulara vui vẻ chạy đằng sau hắn vì em yêu hắn. Không phải vì hắn là Tổng tư lệnh của Leviar.

Đãi ngộ của hắn dành cho em thực sự rất tốt. Em được ăn uống đầy đủ, được phép đến tất cả mọi nơi trong dinh thự và không cần phải làm bất cứ công việc gì. Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh hắn như một con búp bê để làm hài lòng hắn. Đến tối thì để hắn ôm đi ngủ. Với em như thế là quá tốt rồi, em không dám mơ tưởng tiến xa hơn. Em sợ một ngày nào đó khi em thực sự yêu hắn rồi thì hắn sẽ vứt bỏ em như những người trước. Lí trí em nói không nhưng con tim em lại nói có. Cách hắn đối xử với em quá đỗi dịu dàng, quá chân thành để em không rung động. Nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở rung động mà thôi, khoảng cách của em và hắn quá lớn để em dám tiến xa hơn.

Em ngồi cạnh hắn khi hắn ngồi xử lí việc bàn giấy trong tổ chức. Tay em nắm chặt lấy bức ảnh gia đình, nó là thứ duy nhất em còn giữ được liên quan đến gia đình mình.

- Nhớ nhà?

- Dạ...

- Tôi đã cho người tìm kiếm tung tích người nhà em rồi.

Em bất ngờ quay sang nhìn hắn. Đôi mắt em bừng sáng sự ngỡ ngàng, hi vọng và biết ơn dành cho hắn. Nhìn đôi mắt long lanh ấy khiến hắn không nhịn được mà bật cười.

- Chỉ cần em muốn, dù có là thứ gì tôi cũng mang về cho em. Tôi sẽ làm tất cả để đổi lấy trái tim của em.

- Ngài... Thực sự làm vậy vì em sao..?

- Ừ, tất cả là vì em.

- Tại sao ngài lại tốt với em như vậy?

- Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì tôi yêu em. Tôi muốn thấy em vui vẻ khi ở cạnh tôi. Còn em có yêu tôi bao giờ chưa?

- E-Em... Em không biết nữa..

- Giờ không biết thì sau này biết. Tôi không tin tôi không thể khiến em yêu tôi.

Hắn càng nói mặt em càng đỏ. Da mặt em vốn đã mỏng, hắn chỉ cần buông vài câu tán tỉnh đã khiến em đỏ gay mặt cho quả táo chín rồi. Nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn khi hắn xoa đầu em.

- Cừu hay ngại nhỉ? Em không biết em dễ thương thế nào đâu.

Báo động, báo động. Valac Ulara sắp ngất vì ngại rồi. Đừng trêu thằng bé nữa, nó khóc đấy!

Độ mặt dày của hắn chỉ có tăng chứ không có giảm. Bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm hắn lại thủ thỉ "Tôi yêu em" vào tai Ulara. Báo hại em cả ngày chẳng có thể làm được gì ngoài đỏ mặt. Hắn cứ thế này thì làm sao mà em không yêu hắn được đây. Đồ cá mập ranh ma.

Nhưng yên bình chả được bao lâu. Hắn theo đuổi em điên cuồng vậy thì phe đối địch ít nhiều sẽ biết em là điểm yếu của hắn. Và rồi chính em lại là người gặp nguy hiểm. Dù em lúc nào cũng đi bên cạnh hắn nhưng không có gì là tuyệt đối. Chỉ một phút bất cẩn em liền bị bắt đi mất. Em trở lại làm món đồ chơi của đám nhà giàu, trở thành món hàng tại buổi đấu giá.

Kể từ khi mất em, hắn không có ngày nào mà không phát điên. Tất cả người của Leviar hiện giờ chỉ tập trung tìm kiếm em mà thôi. Bất kì người nào nói không đều bị hắn giết ngay tại chỗ.

- Để tao biết ai dám bắt người của tao đi thì chúng mày chuẩn bị sẵn tinh thần về với đất mẹ đi!

Mỗi lần quay lại nơi này em đều run rẩy không thôi. Em không biết lần này sẽ đi về đâu, mà cũng không dám nghĩ mình sẽ đi về đâu. Em sợ lắm, em không muốn lại lần nữa quay lại địa ngục ấy đâu.

Khi em đang hoảng loạn thì một người tên Iruma bước tới, anh nói anh là bạn chị Clara của em. Lúc ấy em không tin, em không còn có thể tin tưởng bất kì ai nữa. Tất cả những người lấy danh nghĩa người nhà ra để dụ dỗ em đều là người xấu, nhưng anh không bỏ cuộc. Ngày diễn ra buổi đấu giá lần thứ hai đã có một sự náo động diễn ra. Sau những thuyết phục của anh cuối cùng em cũng tin tưởng anh một lần. Khi ở trong vòng tay của chị hai, em không thể làm được gì ngoài khóc cả. Khóc miết rồi em thiếp đi bên cạnh chị.

Em đã cùng chị tới Babel, cuối cùng em cũng có thể sống yên tâm dưới một mái nhà có người thân của mình. Nhưng em vẫn chẳng tài nào vui nổi. Em nhớ Leji, nhớ sự dịu dàng và chân thành của hắn. Chắc chắn hắn đang phát điên vì sự biến mất của em. Dù đã cố không lấn sâu vào chuyện tình cảm nhưng con tim em đã chiến thắng rồi. Em không chống lại được tình cảm mà hắn dành cho em. Em nhớ hắn.

Em cứ sầu não như vậy khiến chị lo lắm. Làm chị buồn là điều em không muốn nhưng em lại chẳng thể an ủi vì chính em mới là người cần được dỗ dành. Cho tới một ngày, em đi dạo loanh quanh khu phố náo nhịp ở gần trụ sở của Babel. Khi em đang vừa đi vừa cúi mặt xuống đất, một cái ôm bất ngờ khiến em bừng tỉnh. Vòng tay hắn siết chặt quanh em như thể sợ em sẽ lại biến mất một lần nữa.

- Tìm thấy rồi, tôi tìm thấy em rồi.

- L-Leji-sama.

- Đây rồi, tôi ở đây rồi. Tôi ở đây với em rồi.

- Hức- em nhớ ngài lắm. Lúc ở khu đấu giá em sợ lắm. Em sợ không thể gặp lại ngài nữa.

- Đừng khóc tôi không cho phép em khóc. Người của tôi chỉ được phép vui vẻ khi ở cạnh tôi thôi.

Sau đó hắn có đàm phán với Babel để đưa em về. Nói đúng hơn là đàm phán với chị Clara của em. Ulara vốn không phải người của Babel nên ải hắn cần bước qua là chị gái em cơ. Sau khi thề thốt đủ điều cuối cùng hắn cũng có thể đường đường chính chính đưa em về.

- Sẽ không có bất kì tên khốn nào được phép đưa em đi nữa.

- Dạ.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com