Lelouch - Hoàng Tử Bóng Đêm fiu
Trang 1/5 1 2 3 > cuối »
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
#1 16-12-2011, 02:14
fishscreen
Pawn
Tham gia ngày: 03-03-2009
Chủng tộc: Bài gửi: 107
Cấp Độ: 6
Rep: 250
Hồ cá cảnh
--------------------------------------------------------------------------------
Trước tiên xin nói rõ một chút, bài cảm nhận này không phải do mình viết mà là của một fan hâm mộ mà mình tình cờ đọc được cách đây vài năm, và là một trong những bài cảm nhận hay nhất mà mình từng được đọc. Vì vậy mình quyết định dịch nó để chia sẻ với mọi người, dĩ nhiên là có thêm thắt và sửa đổi chút đỉnh theo ý mình. Về phần LN của nó thì hiện tại mình không có thời gian rảnh nên không nói trước được.
Khuyến cáo: trong bài cảm nhận có nhiều tình tiết nội dung nên những ai chưa xem anime hay LN thì không nên đọc.
Lelouch - Hoàng Tử Bóng Đêm
1 - Máu của đêm đen
Cậu là hoàng tử bóng tối, cậu là Lelouch, là đứa con của đêm tối, lộng lẫy dưới ánh sao. Cậu mang trong mình dòng máu thê lương, như ánh sao băng chỉ lóe lên rồi vụt tắt trong bầu trời vô tận. Cậu là đứa con của đêm đen, đã định sẵn phải hiến dâng linh hồn cho không gian tăm tối. Cậu đã từng rực rỡ, đã từng hồn nhiên, nhưng bây giờ cậu chỉ còn lưu lại chút ánh sáng tịch mịch của trời sao. Cậu là một kẻ bị đêm đen bao phủ, sống trong hận thù, rồi ra đi trong sự bi thương.
Cậu chỉ mới mười tám tuổi, nhiễm phải sự hận thù và giận dữ của bụi trần, bị bóng tối bao bọc và nuốt chửng. Trong cái bóng mờ ảo của linh hồn, cậu đánh mất bản thân, không thể thoát được bàn tay của đêm đen. Đứa con của bóng tối có thể gánh vác thù hận và sửa đổi lịch sử được không? Câu trả lời là không thể. Cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của vận mệnh. Cậu đã từng che mặt, tuyên bối với cả thế giới mình là Zero, tuyên chiến với đế quốc Britannian thần thánh. Sự uy nghiêm của cậu không thể chối bỏ, con người trên toàn thế giới đã từng hoan hô cậu. Thế nhưng, đó chỉ là ký ức của ánh sao, ký ức của đêm tối, không thể chống lại được sự tấn công của ánh sáng mặt trời. Bây giờ cậu cả người đầy máu, ánh mắt cô đơn, ngủ yên trong vòng tay của đêm tàn. Kết cục bi thương, hình ảnh đã khép lại, thứ cậu để lại cho thế giới chỉ là những hồi ức mà thôi.
“Chỉ có những người đã sẵn sàng bị giết mới có tư cách giết người.”
Đó là tiếng thét trong lòng thiếu niên phản nghịch. Mũi kiếm ngày nào vẫn rực rỡ ánh sáng chính nghĩa từ từ xuyên qua thân thể cậu, trong chớp mắt, máu huyết nổ tung, đỏ bừng rực rỡ. Cậu lặng lẽ ra đi, một mình gánh vác sự đen tối của thế gian, ra đi vĩnh viễn.
2 - Chương sử cô đơn
Cậu là hoàng tử bóng tối, cậu là Lelouch, một vị vua cô độc, một nốt trầm trong khúc ca buồn. Ẩn giấu bên dưới cuộc đời như cơn sóng cuộn trào là dòng sóng ngầm lặng lẽ. Cậu không thể tránh né cũng không thể thoát ra, chỉ có thể dùng linh hồn cô độc để an ủi trái tim nhuộm đầy vết thương.
Trong bi kịch của Geass, cậu lại chứng kiến hết bi kịch này đến bi kịch khác. Sinh ra trong cô độc, chết cũng trong cô độc, số mạng đầy bụi trần, quá khứ đầy bất lực, cậu chỉ biết sử dụng sức mạnh của Geass để đổi lấy sự bình an. Chứng kiến mẹ mình chết thảm, người cha tàn bạo, em gái bị mù, cung đình phản loạn, bạn bè lần lượt qua đời… Geass đã khiến cho hình bóng gầy gò của cậu dần nhuộm đầy những màu sắc bi ai. Thì ra từ xưa đến nay vương giả vẫn luôn cô đơn như vậy.
Gánh lấy nỗi khổ không ai biết, nhận lấy nỗi đau không ai hay, một mình cậu chịu đựng sự đau khổ của thế gian. Không ai có thể chia sẻ với cậu, người ta chỉ dùng ánh mắt vô tri để cười cợt cậu. Sự bi thương đó thật không gì sánh bằng.
“Không phải ta sai, mà thế giới này đã sai!”
Cậu giận dữ gào lên trong tuyệt vọng, mặc cho bi thương tràn ngập tấm thân yếu đuối. Có lẽ cậu chỉ là một vị vua mù quáng, cho dù phản kháng thế nào, chống cự ra sao, thế giới vẫn không thể thay đổi được, ở những nơi mà cậu không thể nhìn thấy vẫn tiếp tục diễn ra tội ác. Cậu đã vì thế giới này mà mất đi tất cả, chỉ còn lại một kết thúc bi thảm, khiến cho người ta không thể kìm nước mắt.
Một vị vua lẻ loi, suốt đời cô độc, có lẽ đó là kết cục đã được định sẵn. Một thiếu niên không muốn bỏ mặc thế giới, cuối cùng lại bị thế giới bỏ rơi. Cậu mang theo vô số xót thương, mỉm cười ra đi. Một vị vua cô độc cuối cùng vẫn cô độc, cùng với những dòng lệ vương vấn, hóa thành hư vô.
3 - Con đường ác quỷ
Theo truyền thuyết, trong tiếng Phạn “con đường Tu La” là một con đường không có lối về.
Bước lên “con đường Tu La”, có nghĩa là phải từ bỏ tất cả những gì đã từng làm trái tim ta tan nát. Không ngừng chiến đấu trong sự mê man, để chứng minh giá trị và tồn tại của bản thân, cho dù con đường này có lẽ là một con đường không có lối về, đầy chông gai và đau khổ, cho đến khi kết thúc cuộc đời.
Cậu là hoàng tử bóng tối, cậu là Lelouch. Con đường của cậu chính là “con đường Tu La”. Tận mắt trông thấy mẫu thân chết thảm, từ nhỏ đã bị phụ thân bỏ rơi, nhìn bóng dáng gắng gượng của em gái bên bờ vực tử vong, thiếu niên đã hạ quyết tâm. Vì hạnh phúc của em gái Nunnally, cậu phải hoàn toàn tiêu diệt phụ thân, hủy diệt cái đế quốc Britannian thần thánh đang chà đạp lên Nhật Bản. Khi thiếu niên cùng ma nữ ký kết khế ước bi thương, khi thiếu niên lần đầu tiên sử dụng lực lượng của Geass để giết người, “con đường Tu La” của cậu cũng đã bắt đầu.
“Con đường Tu La” của cậu chẳng lẽ là vì hạnh phúc của Nunnally sao? Vì niềm tin đó, cậu dẹp bỏ sự bất nhẫn, gạt đi nước mắt, giết chóc điên cuồng. Bàn tay của cậu thấm đầy máu đỏ. Thiếu niên gọi là Lelouch sử dụng lực lượng của Geass, tùy ý đoạt đi sinh mạnh của người khác, khống chế ý chí của kẻ khác. Trong vòng xoáy của “con đường Tu La”, cậu không thể thoát ra được. Một khi đã bước lên con đường đó, kết quả cuối cùng chính là tự hủy diệt chính mình.
Khi cậu mang chiếc mặt nạ Zero lên, đã định sẵn cậu không thể quay đầu lại. Cái chết thảm của Euphemia ,Shirley và Rolo càng khiến cậu đã không thể tha thứ được. Không thoát được sự ràng buộc của Tu La, cậu chỉ còn cách chọn lấy cái chết. Trên con đường không thể quay đầu đó, chưa bao giờ người ta nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, cho đến khi ra đi cậu vẫn luôn tươi cười.
“Ừ, ta chính là Zero, hủy diệt thế giới và sáng tạo thế giới.”
Đó là lời nói cuối cùng của thiếu niên. Không thể quay lại, không thể từ bỏ, chỉ có nước mắt mới có thể sám hối. Trên lộ trình mở ra “con đường Tu la”, dù máu đỏ không ngừng lan chảy, nhưng ở đầu kia của con đường đó, cậu đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình. Kết cục cuối cùng, thiếu niên đã hủy diệt bản thân, nhưng cậu chưa từng hối hận.
4 - Sự sám hối của quân cờ
Cậu là hoàng tử bóng tối, cậu là Lelouch. Đời người như một ván cờ. Trong bàn cờ khổng lồ của cái thế giới này, cậu cũng chỉ là một quân cờ bị thời gian sắp đặt, không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Bàn cờ của cậu đã bày ra thế hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị bao vây bốn phía.
Thiếu niên tinh thông đánh cờ, cậu luôn làm cho người khác trở thành bại tướng dưới tay mình. Cậu ngây thơ cho rằng, liên minh có thể đối kháng với đế quốc Britannian mà cậu dùng hết tâm lực xây dựng nên chính là quân cờ thắng lợi của mình. Nhưng cậu đã tính sai tất cả. Kế hoạch hủy diệt thế giới và cải tạo thế giới không phải chỉ là trò chơi trên bàn cờ, mà là một trận chiến tàn khốc và gian khổ. Cho dù tài đánh cờ có kỳ ảo đến đâu, trước mặt một đối thủ cường đại như đế quốc, cậu cũng chỉ như một hạt muối trong biển cả, cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thê thảm vang giữa đất trời.
“Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc”, đó là quy tắc của đánh cờ, cũng là quy tắc của thế giới. Quân cờ không biết sám hối, cũng không có kết cục của kẻ sám hối. Trên chiến trường thống trị thế giới, trên bàn cờ chinh phục thế giới, cậu càng không thể đi lại nước cờ.
Quân cờ chỉ là công cụ để sắp đặt. Cậu đã trở thành chúa tể của quân cờ. Vì đánh bại phụ thân, cậu đã vứt bỏ tất cả, dù là ai thì cũng chỉ là quân cờ để cậu lợi dụng.
Em gái Nunnally là đại biểu cho quân cờ lý do. Mặc dù cậu rất thương yêu em gái mình, Nunnally cũng rất đáng thương, nhưng so với bất hạnh của toàn thế giới thì có đáng là gì. Chẳng lẽ cậu chinh phục thế giới chỉ vì hạnh phúc của Nunnally sao? Có lẽ đó chỉ là cái cớ đẹp đẽ của cậu mà thôi.
Bạn thân Suzaku là quân cờ hữu nghị, mặc cho thiếu niên dùng ngôn ngữ ngon ngọt để điều khiển. Cho đến khi thiếu niên chết đi, cậu vẫn luôn đảm nhiệm vai trò của một quân cờ trong tay người khác.
Euphe và Shirley là quân cờ vô tội, chết thảm trong trò chơi chinh phục thế giới của thiếu niên, chỉ để lại niềm xót thương vô hạn.
Rolo là quân cờ lường gạt, luôn bị thiếu niên xem như công cụ. Cho đến khi cam tâm tình nguyện hy sinh mạng sống vì thiếu niên, cậu cũng chỉ là một quân cờ bị người ta lừa dối.
Sự sám hối của quân cờ là tài sản của người thua. Trước mặt thế giới và nhân dân, cậu là người thua cuộc, thua một cách vô cùng thê thảm. Trước mặt bạn bè và người thân, cậu là người chiến thắng, thắng được sự cảm thông cuối cùng.
Trên bàn cờ của Lelouch luôn tràn ngập sự mâu thuẫn giữa sám hối và cố chấp, giữa tình cảm và lý trí. Nhưng cậu không thể đi lại nước cờ. Trước mặt thế giới cậu đã thua, cho nên kết cục của cậu chỉ là cái chết.
5 - Sự bi thương của vị vua
Bi thương có rất nhiều loại. Sự bi thương của cậu là loại tàn khốc nhưng lại cao thượng nhất, đó là bi thương của đức vua.
Cậu là hoàng tử bóng tối, cậu là Lelouch, là một vị vua bi thương. Dường như các vị vua đều là những kẻ bi thương, cậu cũng không ngoại lệ. Bụi trần của thế tục, mảnh vụn của chiến tranh, cuồng loạn của cảm xúc, đau đớn vì không được cảm thông, khi những bi phẫn này xen lẫn với nhau, cậu làm thế nào đối mặt? Gần vua như gần cọp, cho nên vua không có bạn bè. Cậu không thể thổ lộ nỗi đau với người khác, chỉ có thể một mình lặng lẽ gặm nhấm, trong lòng vẫn luôn đau đớn như đao cắt.
“Lúc cô đau lòng thì sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ tìm bạn bè. Không giống như cha mẹ hay anh chị em, chúng ta có thể kết bạn với nhiều người. Nhưng tôi lại không có ai như vậy.”
……
“Chuyện đó là tôi nghe người ta nói như vậy, chẳng lẽ sai rồi sao?”
“Không, không sai, đó chính là bạn bè.”
Đây là một đoạn đối thoại giữa Lelouch và CC mất trí nhớ. Đôi lông mày của cậu che kín ưu thương. Bạn bè à? Cậu và Suzaku còn có thể là bạn bè sao? Hoàng tử màu đen, kỵ sĩ màu trắng, vĩnh viễn là hai màu đối lập. Hai người hoàn toàn khác nhau, vì sao lại trở thành bạn bè, sau đó dần dần cách biệt, cuối cùng trở thành kẻ thù không đội trời chung?
Bởi vì chiến tranh, bởi vì nguyện vọng, hay bởi vì Euphemia?
Thiếu niên kiêu ngạo ngày nào lại quỳ gối trước mặt Suzaku, nhỏ lệ khẩn cầu Suzaku bảo vệ em gái mình. Chỉ như thế, cậu mặc cho Suzaku mắng chửi, để cho Suzaku đạp chân lên đầu mình. Cậu không nói một lời nhận lấy sự trừng phạt của đối phương. Cậu biết được tội nghiệt sâu nặng của mình, chỉ hi vọng con người đang trừng mắt kia cuối cùng sẽ ban cho mình một tia nắng ấm áp của tình hữu nghị, để mình không cảm thấy cô đơn. Đáng tiếc tất cả đều đã thể quay lại được, bóng dáng đôi trẻ chơi đùa trên bãi cỏ, lời hứa tin tưởng lẫn nhau đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại những giọt nước mắt hối hận của thiếu niên phản nghịch.
Sự bi thương của vua cuối cùng vẫn là sự cô đơn của một người, không ai có thể hiểu, bởi vì cậu là vua, là vua của bóng đêm, một vị vua không ai sánh được.
6 - Trái tim giả tạo
Thế giới này có quá nhiều người mang theo mặt nạ, thực hiện vai diễn của mình một cách cam chịu. Ví dụ như nói dối và lừa gạt, thật ra bọn họ chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mình và những người yêu thương, cho nên đành giả tạo. Bọn họ không muốn lộ ra cảm xúc thật sự của mình, vì vậy mới khoác lên mặt nạ, dùng một điệu bộ khác để che dấu bản thân. Bọn họ chỉ là không còn con đường nào khác.
Mặt nạ của Lelouch là để che lấp trái tim yếu đuối của cậu, một trái tim đầy những vết thương. Cho dù là Nunnally mà cậu yêu thương, người bạn thân Suzaku, đoàn Kỵ Sĩ Bóng Đêm cùng chung hoạn nạn, thậm chí là cả những người ngồi bên ngoài màn ảnh như chúng ta đều không thể hiểu được trong lòng cậu nghĩ gì. Cậu ngụy trang quá tốt, không ai có thể nhìn ra được. Nước mắt của cậu, người khác chưa từng nhìn thấy. Sự bi thống của cậu, ai có thể phát giác ra? Ai có thể hiểu được trái tim thổn thức của Zero bên dưới lớp mặt nạ ở ngoài?
Cậu đã từ bỏ hạnh phúc, từ bỏ niềm vui, một mình dùng bờ vai non nớt nâng đỡ và cứu vớt vận mệnh của mọi người. Có ai hiểu được rõ ràng mục đích thật sự của cậu? Có lẽ cậu đã tùy ý chà đạp tính mạng của người khác, cuốn những người vô tội vào chiến tranh, nhưng chút hi sinh đó có là gì so với hạnh phúc của cả thế giới này.
Ai có thể chịu được nỗi đau khi cửa nát nhà tan? Ai có thể chịu được nỗi khổ vì bị phản bội? Chỉ có chàng trai tên gọi Lelouch mới có thể đứng vững trước đau đớn từ mọi phía. Nunnally mà cậu yêu thương ngã xuống trước mặt cậu, mắng cậu là đồ tàn nhẫn và vô sỉ. Đoàn Kỵ Sĩ Bóng Đêm đã từng cùng chung hoạn nạn chỉ vì lời nói phiến diện mà hoài nghi cậu, thậm chí muốn giết chết cậu. Cậu vĩnh viễn sống trong sự hiểu lầm của mọi người, thậm chí dùng sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc của thế giới, nhưng mọi người vẫn đang trách cứ cậu, đó có phải là bi ai?
Có lẽ giống như CC đã nói: “Bông tuyết sở dĩ màu trắng là vì nó đã quên màu sắc vốn thuộc về mình”. Con người chính là như vậy, cho dù có tươi đẹp, sau khi trải qua trắc trở của thời gian cũng sẽ phai màu. Họ đã sớm quên đi con người thật sự, cho nên mới cần một tấm mặt nạ để ngụy trang, chỉ vì không muốn bị người ta phát giác. Dưới tấm mặt nạ đó là cặp mắt tràn đầy những giọt lệ, còn có một trái tim bằng máu thịt.
7 - Linh hồn phản loạn
Linh hồn phản loạn, cậu là hoàng tử bóng đêm. Ánh mắt run rẩy, cậu là Lelouch. Khi còn nhỏ, cậu nhìn thấy sự chà đạp tàn khốc của đế quốc Britannian lên Nhật Bản. Ánh mắt của cậu kiên định, giận dữ nói với Suzaku: “Tớ nhất định sẽ tiêu diệt Britannian”. Một đứa con trai nhỏ bé đã mang trong bình một linh hồn đối lập với đế quốc Britannian thần thánh, đó là linh hồn phản loạn.
Năm ấy mới mười tuổi, cậu đã hứng chịu tất cả những gì Britannian đã cướp đi của Nhật Bản: tự do, quyền lợi, thậm chí là cả cái tên. Cậu tuy là hoàng tử của Britannian, nhưng lại muốn chống đối phụ thân của mình, muốn phụ thân của mình phải trả giá cho tội ác năm xưa.
“Đúng vậy, ta chính là Zero, lãnh đạo của đoàn Kỵ Sỹ Bóng Đêm, khiêu chiến với đế quốc Britannian thần thánh, sau đó chinh phục cả thế giới.”
Giận dữ, bi thương, mất đi mẫu thân, bị phụ thân vứt bỏ, đứa trẻ đó chỉ có thể làm như vậy. Nhìn vào cái thế giới đầy những vết thương, cậu cũng chỉ có thể làm như vậy, cho dù hủy diệt cả thế giới cũng không hối tiếc. Thiếu niên uy hùng đã chinh phục cả thế giới với tư thế phản nghịch của mình.
“Có biết vì sao ta phản nghịch không?”
“Bởi vì tên của ngươi là Zero, một kẻ muốn phản nghịch thì phải có lực lượng.”
8 - Sự ôn nhu màu mực
Đôi mắt của cậu màu tím, nhưng trong con ngươi lại là sự ôn nhu màu mực. Màu sắc của ôn nhu vốn là màu sáng, vì sao chỉ có sự dịu dàng của cậu là khác biệt? Bởi vì sự dịu dàng của cậu quá thâm trầm. Cậu biết không, sự ôn nhu đó chỉ cần khẽ chạm vào sẽ cảm giác được nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Ôn nhu màu mực thật ra là chính là ôn nhu tuyệt vọng, là ôn nhu tịch mịch, còn nặng nề hơn so với bất cứ sự dịu dàng nào.
Con người thật của cậu ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ, cho dù đối mặt với ai đều có thể dịu dàng, chỉ là mọi người không hiểu được sự dịu dàng của cậu.
Trong ngày mưa, cậu ôm lấy Shirley đầy nước mắt, để cho cô gái bi thương tìm kiếm chút ấm áp trong lồng ngực của mình. Khi lưu lạc tại đảo hoang, cậu sưởi ấm và nấu ăn cho Euphe. Trong học viện Ashford, vì giảng giải cho Rolo, cậu lại nghiễm nhiên trở thành một người anh trai tốt. Trong nhà, cậu luôn yêu thương ân cần với em gái Nunnally, trong đôi mắt màu tím nhạt của cậu phản chiếu nét mặt tươi cười của em gái mình. Trong tổng bộ của đoàn Kỵ Sỹ Bóng Đêm, cậu nhẹ nhàng băng bó ngón tay bị thương cho CC đã mất đi trí nhớ…
Sẽ có người nói cậu vô tình tàn nhẫn, nhưng tất cả đều sai. Những người chỉ trích cậu, các người có nhìn thấy con người thật của Zero bên dưới lớp mặt nạ hay không? Nếu không phải bị chiến tranh giày xéo, cậu cũng sẽ không trở thành một con người tàn khốc, có lẽ cả đời chỉ là một người bình thường, là một con người vô cùng dịu dàng. Sự dịu dàng của cậu giấu kín bên dưới lớp mặt nạ của Zero, chỉ là sự ôn nhu màu hồng đó bị cừu hận của chiến tranh biến thành màu mực.
9 - Hạnh phúc rời xa
Cậu đã từng có hạnh phúc thật sự, nhưng hiện giờ nó đó đã cách rất xa. Hạnh phúc thật sự của thiếu niên Britannian đó rốt cuộc là gì? Thứ mà Lelouch mong đợi chẳng qua là một chút niềm vui nho nhỏ.
Từ xưa đến nay, con người đều tồn tại và chiến đấu để truy tìm hạnh phúc thật sự. Cậu cũng giống như những người khác, đều không ngừng theo đuổi hạnh phúc mà mình hướng tới. Hạnh phúc nhỏ nhoi đó không có gì đặc biệt, nhưng nó lại là nguồn gốc cho tất cả hành động của cậu. Trong trái tim cô độc của cậu có khát vọng mãnh liệt về hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của bạn bè, hạnh phúc của tin tưởng. Vì mục đích này, cậu đã một mình chiến đấu. Niềm vui nho nhỏ đó là hi vọng có thể nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Uớc mơ như vậy, lời thề như vậy, ai có thể phủ định nó? Ai có tư cách phủ định nó?
Nhưng niềm vui và tư niệm mà cậu truy tìm lại cao hơn ý chí mà thế giới có thể thừa nhận được, vì vậy hạnh phúc của cậu cũng chỉ là một thứ hư vô mờ mịt như nước chảy bèo trôi.
Hạnh phúc của cậu khắc sâu tội lỗi và trừng phạt, vận mệnh và phán quyết. Hạnh phúc đó bị ngăn cản bởi quá khứ do cậu vun đắp và cừu hận do người khác gây nên. Dù như vậy cậu vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, cũng cảm thấy biết ơn. Cậu cảm ơn những người đã từng gặp qua trong cuộc đời ngắn ngủi, những giây phút cùng bạn bè trong học viện Ashford, bóng dáng của cậu bé từng đùa giỡn với Suzaku và Nunnally, cùng nhau nằm trên đồng cỏ ngắm bầu trời đầy sao. Những hạnh phúc đó cậu đều nhớ rõ. Trong lòng của thiếu niên, những ký ức được thời gian miêu tả như những hình ảnh bất động lần lượt trôi qua, vô cùng xinh đẹp.
Đúng, có lẽ cậu đã từng hạnh phúc, cũng có lẽ cậu và hạnh phúc chẳng có duyên. Rốt cuộc cậu có hạnh phúc hay không, vấn đề này vĩnh viễn không có câu trả lời, nhưng Ít nhất cậu đã từng cùng những người khác truy tìm hạnh phúc. Một chút nguyện vọng đơn giản, một niềm hy vọng mong manh, tất cả đều chứng minh sự tồn tại của con người chính là vì truy tìm hạnh phúc.
“Lelouch, cậu đã từng hạnh phúc, đúng không?”
10 - Code Geass
Zero là danh hiệu của cậu, Geass là khế ước của cậu với CC.
Zero Geass, khế ước vừa hư vô vừa yếu ớt. Cho dù cậu đã sáng tạo thế giới, cuối cùng cũng bị thế giới lãng quên. Đóa hoa quỳnh đẹp nhất là khi vừa nở rộ, chỉ ngắn ngủi vài giờ rồi hóa thành hư vô. Thế giới thì vĩnh hằng còn đời người thì có hạn. Trước mặt thế giới mênh mông, cậu nên đi đâu và về đâu? Cậu dùng phương thức cực đoan để hủy diệt thế giới, lại dùng phương thức cực đoan để sáng tạo thế giới. Sinh mệnh của cậu chẳng lẽ chỉ tồn tại vì khế ước thôi sao?
Khế ước của Geass cho cậu niềm vui, cũng mang đến cho cậu sự đau khổ hàng đêm. Khế ước mà cậu ký kết với ma nữ CC đã định sẵn cậu không thể làm bạn với thánh thần, chỉ có thể làm ma vương của CC, mang theo đau khổ chi phối thế giới này. Có hối hận không? Cậu không bao giờ hối hận. Trong từ điển của ma vương không có hai từ “hối hận”. Geass đã giúp cậu thực hiện nguyện vọng, cuối cùng đã lật đổ được đế quốc Britannian thần thánh, còn có âm mưu của phụ thân. Có vui vẻ không? Không vui vẻ. Dưới khế ước Geass, cậu đã mất nhiều hơn là được, người yêu, bạn bè, người thân, tin tưởng, yên bình, cùng với sự dịu dàng khi được yêu thương.
Dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt đang nhỏ lệ. Bên trong thân thể là trái tim yếu đuối. Sám hối chăng? Đối với cậu, sự sám hối với người đã chết không phải trốn tránh mà là gánh chịu, không phải là tử vong mà là tái sinh, không phải tuyệt vọng mà là hy vọng.
“Lelouch, cậu không hận ta sao, ta đã cho cậu Geass, thay đổi vận mệnh của cậu?” - CC đã từng hỏi thiếu niên như thế.
Cậu chỉ khẽ cười, cho ma nữ trong bóng tối một câu trả lời ấm áp: “CC, bởi vì có Geass cô cho ta, bởi vì có cô, ta mới có thể đi bước đầu tiên. Tất cả những chuyện sau này đều do ta gánh chịu.”
Ừ, tất cả đều do cậu gánh chịu, dùng sinh mạng để chuộc tội cho khế ước Geass đau thương.
11 - Zero vĩnh hằng
Đóa hoa cho dù đẹp đến đâu cũng có một ngày tàn. Phồn hoa như gấm giờ đây cũng như một giấc mộng phù du.
“Trong thế giới của C chúng ta đã biết, mọi người đều truy cầu tương lai. Suzaku, cậu không cảm thấy nguyện vọng và Geass giống nhau sao?”
“Chuyện mà sức mình khó thực hiện được, hy vọng sẽ có ai đó giúp mình hoàn thành.”
“Nguyện vọng à?”
“Đúng vậy, tớ bằng lòng mang một Geass chứa đựng nguyện vọng mọi người, vì ngày mai của thế giới.”
Đó là những lời nói cuối cùng của Lelouch với Suzaku trước “Zero trấn hồn khúc”. Lelouch với vẻ mặt bình tĩnh, sắp dùng kết thúc tử vong để giã biệt phần cuối của trò chơi, đền bù tội ác của mình. Hoàng tử bóng tối đã khiến cho thù hận của cả thế giới tập trung vào mình, chỉ cần cậu biến mất, sẽ có thể khiến cho mọi hận thù được hóa giải theo. Như vậy thế giới sẽ không còn chạy đua vũ trang, mà cùng ngồi chung một bàn để thương lượng đại sự, rồi cuối cùng sẽ có thể nghênh đón ánh bình minh của ngày mai.
Ánh bình minh cuối cùng đó chính là cái chết của thiếu niên tăm tối.
Ánh nắng ấm áp, vẻ mặt ôn nhu, trong đôi mắt tịch mịch của Lelouch hiện lên bóng dáng cùng chơi đùa với Suzaku ngày đó. Thời gian dường như quay lại khi còn nhỏ, bọn họ cùng rượt đuổi nhau trên cánh đồng rộng lớn. Lúc này vẻ mặt của thiếu niên vẫn như khi còn bé, kiên định và mơ màng, ánh nắng khẽ vuốt ve lên khuôn mặt cậu, nhưng sự ấm áp đó giờ đây đã trở thành sự chia ly vĩnh viễn.
Khi lưỡi kiếm bén nhọn đâm vào thân thể, cậu không né tránh, chỉ mỉm cười đón nhận cái chết. Thiếu niên phản loạn ngày nào, nét mặt vẫn bình tĩnh không dao động.
“Chỉ có người sẵn sàng bị giết mới có thể giết người. Suzaku, cậu sẽ trở thành vị anh hùng, tiêu diệt kẻ địch của thế giới là hoàng đế Lelouch, trở thành đấng cứu thế, trở thành Zero.”
“Đây cũng là sự trừng phạt đối với cậu. Cậu sẽ là người bạn của chính nghĩa, phải mang mặt nạ đến cuối đời, không còn tồn tại với thân phận Kururugi Suzaku nữa. Những hạnh phúc mà người thường đáng có, cậu phải vứt bỏ chúng để dâng hiến cho thế giới, cho đến tận cùng…”
Cảm giác xót xa, chia ly lặng lẽ, máu của Lelouch, nước mắt của Suzaku phía sau tấm mặt nạ, tiếng gào khóc tuyệt vọng của Nunnally.
“Geass này, tớ sẽ nhận”
Bên dưới tấm mặt nạ, Suzaku nước mắt nhạt nhòa. Phía sau câu nói đó chứa đựng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lưu luyến, ai có thể hiểu được? Nước mắt của cậu rơi xuống một cách bất cam. Từng là anh em cùng chung hoạn nạn, kết cục cuối cùng lại như thế này. Cậu đã mất đi Euphe, lẽ nào lại mất đi cả người bạn cuối cùng. Cậu chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, để có thể tránh đi tất cả. Nhưng hết thảy đều đã muộn màng, dù cậu có kêu gào kiệt lực, bọn họ cũng đã ra đi vĩnh viễn, chỉ còn lại một mình cậu trên thế giới cô đơn, sống trong tuyệt vọng. Vì thế giới này, đôi bạn thân ngày nào đã âm dương cách biệt.
Máu tươi bắn lên mặt nạ Zero và thảm trải, từ từ lan rộng, tỏa ra ánh hào quang diễm lệ như đóa hoa kết cánh rạng ngời, chứng kiến phút huy hoàng cuối cùng của thiếu niên.
Thân thể lạnh lẽo, khóe miệng mỉm cười, thiếu niên dùng phương thức hủy diệt bản thân để cứu vớt hạnh phúc của mọi người. Nhưng có ai hay biết? Mọi người chỉ biết hoan hô vì thắng lợi của Zero, nhưng bọn họ có biết chăng, bên dưới lớp mặt nạ Zero đó là những giọt nước mắt đau đớn của Suzaku. Bọn họ không biết, thậm chí không biết hạnh phúc của mình đã được đánh đổi bằng sinh mạng của Lelouch.
“Em chỉ cần anh thôi, tương lai không có anh… thứ tương lai đó…”
Vang vọng bên tai thiếu niên đang ngủ yên là tiếng gào khóc bi thương của thiếu nữ, nhưng cậu đã không còn nghe được nữa.
Thế giới lớn như vậy, nhưng thật sự hiểu được cậu nào có mấy người, có lẽ cũng chỉ có Suzaku, CC, Nunnally và Kallen mà thôi.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nước mắt bỗng nhạt nhòa. Trước mắt xuất hiện khuôn mặt mỉm cười khi ngủ yên của Lelouch, bên tai vang lên giọng ca của Hitomi trong bài “Continued Story”, giọng hát ai oán và kỳ ảo kể ra những đau thương vô tận. Hình ảnh thiếu niên phản nghịch ngày nào theo giai điệu ưu thương dần dần mờ ảo, hòa tan vào lòng của mọi người. Mạch suy nghĩ bay xa, thiếu niên phản nghịch từng muốn thay đổi thế giới kia dần ngủ yên như cánh hoa đào tàn lụi, dưới đôi mắt rũ xuống chôn giấu bao nhiêu sự bất cam. Khói sương mờ mịt hư vô khiến cho lòng kích động, cảm thương cho số phận của Lelouch. Khúc ca bi tráng của Zero, hồi ức vĩnh viễn nương theo hình ảnh cuối cùng dần xa khuất. Chút phản loạn cuối cùng của hoàng tử bóng tối chôn giấu trong nét mỉm cười. Cậu mang theo sự oán hận của mọi người nhẹ nhõm ra đi, mang theo chút đau thương và thấu hiểu cuối cùng vĩnh viễn chôn giấu trong lòng, để lại cho thế giới thêm nhiều ánh sáng…
Hãy yên tâm ra đi, Lelouch, hạnh phúc mà cậu mang đến, mọi người đã cảm thấy được rồi…
Ngủ yên nhé, hoàng tử của bóng đêm!
Kết thúc của Lelouch
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: fishscreen, 01-01-2012 lúc 01:01
fishscreen
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới fishscreen
Tìm bài gởi bởi fishscreen
Chuyển Rep cho fishscreen
#2 16-12-2011, 14:09
fishscreen
Pawn
Tham gia ngày: 03-03-2009
Chủng tộc: Bài gửi: 107
Cấp Độ: 6
Rep: 250
Như đã từng gặp nhau trong mộng
Tôi có bạn bè thật sự không?
Khi vừa bước vào trường cấp hai, tôi thường xuyên nghĩ đến vấn đề này.
Sau khi tan học cùng nhau đi mua sắm, đó là bạn bè sao? Cùng nhau chuẩn bị cuộc thi, cùng nhau bàn luận về các các bạn học, cùng nhau chia xẻ bí mật về những đứa con trai mà mình thích, đó là bạn bè sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm, cuối cùng vẫn không thể kết luận được. Có lẽ là vì tôi không biết phải hiểu nhau đến mức nào mới có thể xem là bạn bè, cho nên rốt cuộc mình có bạn bè thật sự hay không, trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc.
Nhưng tôi nghĩ, nếu thật sự nói ra những lời này, Sayaka nhất định sẽ tức giận nói: “Cái gì? Cậu không cảm thấy nói như vậy quá xa cách sao? Cậu muốn cãi nhau à?”; mà Satomi cũng nhất định sẽ nói: “Những lời này đúng là làm tổn thương người khác. Cậu muốn nói tình bạn mà chúng ta xây dựng cho đến giờ chỉ như lâu đài trên cát thôi sao?”. Nói như vậy, Sayaka và Satomi đương nhiên xem tôi là bạn, có điều tôi thật sự xứng đáng làm bạn của hai người họ sao? Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi không thể trở thành bạn bè của bất cứ ai theo ý nghĩa thật sự của nó, nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy cô đơn.
Có lẽ vì mải nghĩ đến những thứ như có như không này, tôi bất giác ngủ thiếp đi.
Có một ngày, tôi đã có một giấc mộng lạ lùng.
Đó là một cảnh tượng như ngày tận thế, bầu trời phủ kín những ráng mây màu đỏ, thành phố là một đống hoang tàn.
Trong cái thế giới như tất cả đều sắp sụp đổ này, chỉ mình tôi ngơ ngác đứng trên sườn dốc.
Tiếp đó, xuất hiện trước mắt là một con quái vật mà tôi chưa từng gặp qua, lớn đến mức che khuất cả bầu trời, phát ra tiếng cười the thé.
Theo thân thể của nó xoay tròn, những công trình kiến trúc chung quanh bắt đầu cháy lên như những tờ giấy, sau đó sụp đổ xuống.
Nó giống như căm ghét tất cả những thứ do con người dựng lên, ra sức phá hủy tất cả mọi thứ.
Chân của tôi bắt đầu run rẩy, mặc dù muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng lại hoàn toàn không nhấc chân lên được.
- Hả?
Lúc này tôi mới phát hiện, con quái vật to lớn kia phá hủy thành phố là vì đang đuổi theo thứ gì.
Thứ mà nó truy đuổi rốt cuộc là gì?
Tôi đưa mắt nhìn, trông thấy một thiếu nữ chỉ giống như hạt đậu so với con quái vật kia. Đó là một cô gái có mái tóc màu đen, vô cùng xinh đẹp. Cô ấy mặc y phục màu đen trắng xen lẫn, giữa không trung chao đảo lao lên, lúc thì bất ngờ đổi hướng, lúc thì lại lượn vòng, không ngừng khiêu khích con quái vật. Cô ấy chỉ một mình đối phó với với con quái vật lớn như thế, làm cho người ta cảm thấy rùng mình.
- Cố… cố lên…
Tôi bất giác nắm tay lại động viên cô ấy, nhưng giọng nói yếu ớt của tôi không thể nào truyền đến tai cô ấy được.
Rất nhanh cô gái kia đã bị quái vật đánh ngã xuống như cuồng phong quét lá rơi.
- A!
Khi tôi phát ra tiếng kêu, cô gái kia đã bị đánh bay vào vách tường của công trình kiến trúc phía xa.
- Không… không thể nào.
Lúc này tôi đã kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Co điều thiếu nữ vốn tưởng rằng đã chết, mặc dù thân thể vẫn nằm lõm vào trong bức tường của công trình kiến trúc nhưng vẫn còn sống. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy vặn vẹo vì đau đớn, trên người đã đầy thương tích, vẫn dùng hết sức muốn giãy ra khỏi bức tường.
Đúng lúc này…
Mặc dù chỉ trong nháy mắt, dường như cô ấy đã nhìn về phía tôi.
Trong khoảnh khắc khi ánh mắt sáng ngời của cô ấy nhìn vào, không biết vì sao trái tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Ánh mắt kiên định cao cả, lại giống như mang theo chút đau thương như mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi dường như đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Mặc dù trong lòng không dễ chịu, nhưng trong lúc tôi đang bất an, tiếng cười đinh tai nhức óc của con quái vật đáng sợ kia lại vang lên, thiếu nữ đã lại bị quét bay đi.
- Vì sao… vì sao…
Ngay lúc tôi bật khóc kêu lên…
“‘Vì sao cô ấy lại gặp phải chuyện này’, cậu muốn hỏi như vậy phải không?”
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói dễ thương.
Tôi giật mình vội vàng xoay người lại.
Một sinh vật lạ lùng chưa từng thấy đang ngồi trước mặt tôi, cặp mắt màu đỏ tròn xoe, từ nơi tai lại mọc ra một đôi tai dài khác giống như tai thỏ, hơn nữa trên đôi tai kia còn đeo thứ gì đó giống như vòng tai màu vàng.
- Cậu… cậu là ai?
Nhưng sinh vật lạ lùng này không trả lời, chỉ thì thầm.
“Vô ích thôi. Việc này quá sức với cô ấy, nhưng cô ấy cũng biết trước chuyện đó rồi.”
Như bị câu nói này dẫn dắt, khi tôi nhìn lại, thiếu nữ tóc đen sau khi bị quét đến phía xa lại bay lên. Khắp nơi là mảnh vụn của những công trình kiến trúc bị quái vật hất lên. Mặc dù thiếu nữ đã nghiêng người né tránh, nhưng vẫn không thể tránh được tất cả, cô ấy bị một khối bê tông lớn đập trúng, chân bị gập trở nên mất thăng bằng. Những cảnh này tôi đều nhìn thấy.
- A!
Tôi không kìm được ôm lấy mặt.
- Như vậy… không thể nào! Sao lại có thể như vậy!
Tôi bật khóc kêu lên, lúc này lại phát hiện thiếu nữ tóc đen kia đang hét lên như muốn nói gì đó với tôi.
- Hả?… Cái gì?
Nhưng tiếng hét đó tôi hoàn toàn nghe không được.
Dù như vậy, thiếu nữ kia vẫn tiếp tục hét lên với tôi.
Vẻ mặt nghiêm túc như vậy… thoạt nhìn đã có thể cảm thấy sự khẩn trương và lo lắng.
Nhưng kẻ bất lực như tôi đôi chân vẫn không ngừng run lên, không thể nhấc chân lên được…
Đi đến bên cạnh đỡ cô ấy lên, cả chuyện này tôi cũng không làm được.
“Tại sao tôi lại vô dụng như vậy…”
Tôi cảm thấy bất cam vì sự yếu đuối của mình… nước mắt từng giọt tuôn rơi.
“Nếu cậu từ bỏ thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.”
Lúc này, giọng nói kia lại vang lên.
“Nhưng cậu có thể thay đổi số phận.”
Sinh vật lạ lùng không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh tôi.
“Sự hủy diệt và đau đớn là không tránh được… nhưng cậu có thể thay đổi chúng. Cậu có sức mạnh để làm điều đó.”
Lúc này tôi mới phát hiện, giọng nói này là trực tiếp vang lên trong đầu tôi, giọng nói đáng yêu như khắc vào đầu, hoặc như là tiếng vọng, quanh quẩn không ngừng. Đồng thời trong đầu tôi bỗng hiện lên bóng dáng của những người mà tôi chưa từng gặp qua, lại lần lượt biến mất.
Chiếc váy hình lá sen màu vàng rách nát, thiếu nữ nằm trong vũng máu.
Chiếc váy ngắn màu xanh lam tơi tả, thiếu nữ một tay nắm chặt thanh kiếm gãy từ từ ngã xuống.
Còn có, chiếc áo màu đỏ không tay áo bị xé tan, thiếu nữ nằm đó với đôi mắt mở to.
“Là ai?… Những người này… là ai?”
“Những bi kịch không thể tránh được này… bao gồm cả những gì đang xảy ra trước mắt cậu… tất cả cậu đều có thể thay đổi được.”
Tôi cố sức nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu nữ tóc đen.
Cô ấy vẫn còn cố gắng hét lên điều gì đó với tôi. Cho dù tôi quan sát một cách chăm chú, vẫn không thể nào từ hình dáng của miệng để biết được cô ấy đang muốn nói với tôi điều gì.
- Có thật không?
Trong miệng tôi phát ra giọng nói khàn khàn.
“Người như tôi… thật sự có thể làm được điều gì đó sao? Có thể thay đổi kết cục này sao?
“Đương nhiên.”
Sinh vật lạ lùng với ánh mắt sáng ngời nhảy dựng lên.
“Cậu có thể thay đổi tất cả, tất cả sẽ thay đổi vì cậu, cho nên…”
Cho nên?
“Cho nên, hãy lập khế ước với tôi và trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ đi!”
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: fishscreen, 23-12-2011 lúc 01:56
fishscreen
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới fishscreen
Tìm bài gởi bởi fishscreen
Chuyển Rep cho fishscreen
#3 23-12-2011, 01:55
fishscreen
Pawn
Tham gia ngày: 03-03-2009
Chủng tộc: Bài gửi: 107
Cấp Độ: 6
Rep: 250
Như đã từng gặp nhau trong mộng
“Reng reng reng…”
- A… oa!
Tôi bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh dậy.
Đây là căn phòng quen thuộc của tôi, bên cạnh gối là con gấu nhỏ và con hà mã làm bằng bông mà tôi yêu thích, còn có tấm đệm hoa văn mà tôi thích nhất.
Tôi hoảng hốt nghiêng đầu nhìn bức màn phía bên kia, chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt rọi vào.
“A… là mơ sao…”
Lười biếng vươn tay tắt đồng hồ báo thức, tôi chậm rãi thở dài một hơi, sau đó đi đến phía trước cánh cửa sổ được thiết kế nhô ra bên bên ngoài tường, mở cửa ra để cho ánh nắng đầu hạ dễ chịu và cơn gió nhẹ ôn hòa tiến vào phòng. Chỉ như vậy là có thể khiến cho một đứa đơn thuần như tôi quên mất giấc mộng kinh khủng vừa rồi, vui vẻ trở lại.
Ba đang ở trong vườn rau nho nhỏ của gia đình bên dưới, nhìn ông ấy mặc vẫn tạp dề như thường ngày, tôi càng cảm thấy an tâm.
- Chào buổi sáng, ba!
Tôi ló đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay với ông ấy.
- Chào buổi sáng, Madoka!
Đúng vậy, người đang đứng thẳng mỉm cười nhìn tôi chính là ba của tôi, Kaname Tomohisa.
- Mẹ đâu rồi ba?
Nghe tôi hỏi như vậy, ba khẽ nhún vai, nói một cách ôn hòa bình tĩnh:
- Tatsuya đi gọi mẹ rồi. Con không đi giúp sao?
- Được.
Tôi liền nhảy nhót trở vào phòng. Giờ đã đến lúc tôi ra tay rồi. Đây cũng là công việc thường ngày ở nhà tôi.
Tôi chạy vội ra khỏi phòng, băng qua hành lang, sau đó xông vào phòng của mẹ.
- Mẹ… mẹ! Sáng rồi! Sáng rồi!
Không ngoài dự đoán, mẹ vẫn đang co rúc trên giường, còn Tatsuya thì ngồi trên người mẹ, không ngừng vỗ vỗ vào bà. Một đứa trẻ ba tuổi với đôi bàn tay non nớt như vậy thì chẳng thể nào đánh thức nổi một người như mẹ. Tôi liền chạy đến cửa sổ kéo màn ra, sau đó cười nói với em trai:
- Tatsuya, xuống đi!
Tôi đột ngột xốc chăn, tiếp đó khẽ hít vào một hơi, hô lớn:
- Rời - giường - đi!
- Yaaaaa!
Gần đây không biết vì sao, công việc vào mỗi sáng sớm này đã trở thành niềm vui thú của tôi. Mà mỗi lần phản ứng bật khỏi giường của mẹ tôi, Kaname Junko, quả thật rất thú vị.
……
- À, sao rồi? Hôm qua có trò chuyện gì không?
Với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, mẹ vừa đánh răng vừa hỏi. Tôi bắt đầu nhớ lại.
- À, có. Bạn Satomi lại nhận được thư tình, tháng này đã là bức thứ hai rồi.
- Ồ!
- Còn nữa, bạn ấy lại phiền não vì không biết trả lời thế nào, có thể hỏi mẹ một chút không?
- Hỏi mẹ à? Tại sao?
- À…
Nếu nói đến nguyên nhân…
- Đương nhiên là vì đối với bạn Satomi, mẹ là người rất đáng tin cậy.
- Ồ… thôi được, cứ nói thẳng chẳng phải được rồi sao?
- Hả…
- Con trai mà không có can đảm trực tiếp tỏ tình thì không được.
Cũng có nghĩa là phải cắt đứt quan hệ. Nhưng phải nói với Satomi như thế nào đây?
Nghĩ đến chuyện này, bàn tay tôi đang đánh răng bỗng ngừng lại. Lúc này mẹ đã đánh răng xong, bắt đầu rửa mặt ở chiếc bồn bên cạnh tôi. Tôi liền vội vã đánh cho xong. Lúc này mẹ đã rửa mặt xong, bắt đầu chải mái tóc xinh đẹp tóc của bà ấy. Đừng nhìn động tác thành thạo của bà ấy mà lầm, thật ra bà ấy vẫn chưa tỉnh ngủ đâu.
- À, Kazuko thế nào rồi?
Đột nhiên bị hỏi câu này, tay tôi lại ngừng lại. Tôi vừa cuống quít rửa mặt vừa trả lời:
- Cô giáo vẫn như cũ, trên lớp lúc nào cũng mặt tươi như hoa. Tuần này đã là tháng thứ ba, kỷ lục mới của cô ấy đấy.
- Vậy à, không biết sẽ ra sao đây nhỉ, giờ chính là gian đoạn quan trọng nhất rồi.
Mẹ vừa thi triển tuyệt kỹ trang điểm thần tốc vừa nói.
Nói thêm một chút, cô Saotome Kazuko là chủ nhiệm của lớp tôi, cô ấy và mẹ là bạn thời trung học. Bề ngoài của cô ấy cũng không tệ, cũng khá là dịu dàng… nhưng năm nay cô ấy đã ba mươi bốn tuổi mà vẫn là một quý tộc độc thân.
- Nếu không phải người phù hợp thì có lẽ lúc này đã lộ bản chất rồi, nhưng nếu cố gắng thì chắc có thể kết giao được trên một năm.
- Vậy à?
Nói thật tôi không hiểu lắm về chuyện yêu đương.
À, không chỉ là chuyện yêu đương. Mải suy nghĩ đến xuất thần, cuối cùng tôi cũng rửa mặt xong. Tóm lại trước khi tôi cố gắng sửa đổi dáng vẻ ngốc nghếch của mình, mẹ đã hoàn tất công việc trang điểm một cách hoàn mỹ giống như một cô nàng diễn viên. Vì sao rõ ràng là mẹ con, nhưng kỹ thuật của hai người lại khác biệt lớn như vậy? Đúng là không cam lòng. Phải làm sao để mái tóc rối sau khi ngủ mượt lên đây? Nhìn hai sợi ruy băng màu trà và màu đỏ, tôi cũng không biết chọn cái nào.
- Dây cột tóc, nên chọn cái nào đây?
Vấn đề “khó khăn” của tôi bị mẹ nghe được, bà liền chỉ vào sợi màu đỏ:
- Cái này.
- Ấy, không phải nó quá lòe loẹt sao?
- Như vậy là được rồi. Con gái mà không chú trọng bề ngoài thì không được đâu.
Mẹ cười cầm lấy dải ruy băng màu đỏ, thành thạo giúp tôi cột chặt tóc.
- Ừm, vậy không phải tốt sao, mấy đứa yêu thầm con nhất định sẽ chết mê chết mệt đấy.
- Làm gì có.
- Có chứ, con phải nghĩ như vậy mới được, đó là bí quyết của sắc đẹp đấy.
Mẹ trừng mắt nhìn khiến tôi giật mình. Sau đó tôi lại lén quan sát mình trong gương.
Chẳng phải nhìn thế nào cũng quá lòe loẹt sao?
Tôi không có cả can đảm tự mình thay đổi.
- Đến đây, ăn sáng đi!
Tôi bị mẹ nắm chặt bả vai, giống như bị đẩy đến nhà bếp.
Tatsuya cũng đã ngồi xuống chiếc ghế dành cho trẻ em bên cạnh bàn ăn. Ba thì đang ở trong bếp chuẩn bị cho chúng tôi bữa sáng sở trường của của ông ấy. Oa, vừa ngửi được mùi thơm tôi đã cảm thấy đói bụng rồi.
À, lúc này nên giới thiệu cho mọi người biết bữa sáng mà ba chuẩn bị cho chúng tôi. Trước tiên là sandwich mềm mại xốp giòn 100% làm cake flour *, còn có lạp xưởng tự tay dùng thịt muối hun, trứng gà chiên và salad rau diếp. Ba đúng là một thiên tài nội trợ. Còn mẹ thì làm chuyện gì đều có trật tự. Sau khi kết hôn ba đã đề nghị để mình chăm lo việc nhà, hiện giờ xem ra thật đúng đắn.
* Loại bột này có hàm lượng gluten rất thấp, bột rất nhẹ và mịn, màu trắng tinh. Cake flour được sử dụng để làm các loại bánh có kết cấu bông xốp, mềm, nhẹ.
“A, tôi thật hạnh phúc.”
Mẹ vui vẻ ngồi xuống, mỉm cười nhìn ba đang mặc tạp dề.
- Em ăn trước đi, sắp đến giờ đi rồi phải không?
- Thật xấu hổ, vậy tôi không khách sáo.
Mẹ liền dùng tay trái cầm lấy một miếng sandwich, còn tay phải khéo léo lật tờ báo. Bà vừa đọc tin tức với tốc độ kinh người, vừa uống ly cà phê mà ba pha cho, đồng thời còn phải chú ý xem Tatsuya ăn uống thế nào, có cảm giác bà có đến sáu cánh tay như đại nhân A Tu La vậy. Đây chính là mẹ tôi, một người có thể cả phần việc của ba người, hơn nữa chuyện nào cũng làm nhanh và tốt hơn so với tôi.
Đây chính là “di truyền cách đời” sao? Đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mẹ luôn mỉm cười nói rằng do quen tay hay việc. Nghe nói vì để tăng thời gian ở cùng với gia đình, mẹ đã luyện được kỹ năng trong khi xử lý công việc vẫn có thể quan tâm đến những chuyện khác, vì vậy vô tình lại được đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong công ty. Mẹ thường cảm thán rằng chuyện thế gian đúng là không thể nào lường được.
- Em muốn một ly cà phê nữa không?
- Không cần đâu.
Mẹ nhẹ giọng trả lời ba, sau đó lau miệng sạch sẽ cho Tatsuya rồi gấp tờ báo lại thẳng thắn.
- Được rồi, vậy tôi đi nhé!
Mẹ hôn lên môi ba và trán của Tatsuya, lại đưa tay cho tôi. Tôi liền đứng lên, vỗ tay với mẹ một cái. Sau đó bà mỉm cười đi ra ngoài.
Mẹ quả nhiên là người tuyệt nhất thế giới. Không biết khi nào tôi mới có thể được như vậy nhỉ?
Chỉ lơ đãng một chút là tôi lại bắt đầu ngẩn ra.
- Này Madoka, con cũng phải nhanh lên một chút!
- Ấy?
Nghe ba nói tôi liền nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ rồi.
- A, bị muộn rồi!
Tôi vội vàng cầm miếng sanhdwich còn thừa một nửa và salad nhét vào trong miệng, tiếp đó vươn tay bắt lấy túi sách. Lúc này ba đang mặc đồng phục nhà trẻ cho Tatsuya. Tôi xoa xoa đầu Tatsuya, sau đó vỗ tay với ba rồi chạy vội ra khỏi nhà.
Khi chạy dưới ánh mặt trời quang ̣đãng như vậy, cơn ác mộng buổi sáng đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: fishscreen, 27-12-2011 lúc 03:37
fishscreen
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới fishscreen
Tìm bài gởi bởi fishscreen
Chuyển Rep cho fishscreen
#4 27-12-2011, 15:31
babythethao
Queen Lover genid1015
Mami mogu mogu
SP: 55 Phòng trưng bày huy hiệu
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-04-2007
Chủng tộc: Bài gửi: 4,116
Cấp Độ: 48
Rep: 1959
Trích:
Nhà mình bên VNS này http://vnsharing.net/forum/showthrea...88#post8187088
Cá cảnh chiên xù: Đọc thì nhiều mà chả thấy ai comment
Các bạn thế nào chứ vào nhà người ta chơi mà không phát biểu cảm xúc là không đẹp đâu nhé, chủ nhà tủi thân đấy
__________________
VS-AMV
[VS-AMV]Daiji na Mono wa Mabuta no Ura (new)
[VS-AMV] The Ultimate Modification (new)
[VS-AMV] TRNGLE
[VS-AMV] Madoka Magica x Steins
[VS-AMV]Reflections
[VS-AMV]Nexus - Moments of Life
[VS-AMV]Electropop - Whispers Reloaded
[VS-AMV]Butterflies Of God
Ai rảnh hay ai thích làm kara fx ghé qua sub AMV với mình đi
babythethao
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới babythethao
Tới trang web của babythethao
Tìm bài gởi bởi babythethao
Chuyển Rep cho babythethao
#5 30-12-2011, 03:21
fishscreen
Pawn
Tham gia ngày: 03-03-2009
Chủng tộc: Bài gửi: 107
Cấp Độ: 6
Rep: 250
Như đã từng gặp nhau trong mộng
- Chào buổi sáng!
Trên đường đến trường tôi chợt trông thấy hai bóng người quen thuộc, liền vẫy tay chạy tới.
- Chào buổi sáng!
- Madoka, trễ rồi đấy.
Một người trong đó mỉm cười, còn một người khác vừa nhếch môi vừa vẫy tay với tôi.
Cô gái xinh đẹp đoan chính vừa cúi đầu chào tôi là Shizuki Hitomi, cô ấy là bạn học cùng lớp mà tôi quen thân từ khi vào trường trung học Mitahara. Còn cô gái tóc ngắn vừa gặp đã lập tức dùng hai tay kẹp lấy tôi là người bạn thân từ thời tiểu học, Miki Sayaka.
- Xin, xin lỗi!
Tôi thở gấp nói.
Sayaka đột nhiên nhìn chằm chằm vào tóc của tôi, sau đó kêu lên:
- Dây cột tóc thật đáng yêu.
- Vậy, vậy sao… không quá lòa loẹt chứ?
Nghe tôi ngượng ngùng hỏi như vậy, Hitomi mỉm cười nói:
- Đẹp lắm.
Ngay cả người rất biết cách ăn mặc như Satomi cũng nói như vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút.
Ba người chúng tôi cùng nhau đến trường.
Hôm nay là một ngày trời trong vạn dặm, mênh mông rộng lớn.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng trạm xe bên dưới con dốc thoai thoải. Bên kia là con đường lớn của Mitahara, những dãy núi mờ ảo nơi chân trời phía xa nối liền không dứt, kiến trúc kiểu mới và phong cảnh cổ xưa hòa hợp với nhau. Thành phố nơi tôi ở đúng là thật tuyệt.
Tôi chợt nhớ tới những lời lúc trước mà mẹ híp mắt và tự hào nói với tôi.
Quả thật trước trạm xe có một trung tâm thương mại lớn, còn có nhiều công viên rộng. Sáng sớm và chập tối đều có rất nhiều người dẫn chó đi dạo, lúc nào cũng cười nói với nhau. Đây chính là thành phố Mitahara nơi tôi sống.
- Chuyện đó… Madoka có hỏi giúp tớ không? Chuyện lúc trước đã nói ấy.
Hitomi hơi ngượng ngùng hỏi.
Tôi gật đầu. Mặc dù vẫn luôn nghĩ cách để truyền đạt cho Satomi, nhưng cuối cùng tôi vẫn lặp lại những gì mẹ đã nói.
- Chuyện đó à? “Con trai mà không dám tỏ tình trực tiếp thì không được”, mẹ nói như vậy đấy.
- Quả nhiên là thế…
Satomi gật đầu như suy nghĩ gì đó.
- Chà, mẹ của Madoka đúng là tuyệt thật.
Sayaka cảm thán.
- Vậy, vậy sao?
- Đúng vậy. Cô ấy vừa đẹp vừa năng động, thật là hâm mộ!
- Đúng thế thật…
Nghe mẹ được khen ngợi như vậy tôi thấy rất vui, cũng là chuyện đáng tự hào…
Có thể đối với tôi, có một người mẹ tuyệt vời như vậy cũng áp lực rất lớn.
Mẹ luôn có thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, còn tôi lại không làm được. Hơn nữa mẹ còn có thể thực hiện suy nghĩ của mình một cách nhanh chóng, còn tôi dù đã hạ quyết tâm, lúc thực hiện vẫn cảm thấy do dự, kết quả là mẹ đã làm mười chuyện thì tôi mới bắt đầu làm chuyện đầu tiên. Cho nên người khác càng khen ngợi mẹ, tôi càng cảm thấy chán nản về bản thân mình.
Mải mê suy nghĩ, tôi lại bất chợt ngây ra.
- Nếu có thể quyết đoán như mẹ của Madoka thì tốt quá… Ai, phải làm sao trả lời người ta đây?
Hitomi khẽ thở dài một hơi.
Tôi cũng bắt đầu lúng túng. Đúng vậy, phải làm sao bây giờ?
- Nhưng đúng là một phiền não khiến người ta ghen tị.
Sayaka ung dung vươn người nói… Thật ra tôi cũng có chút cảm giác như vậy, nhận được thư tình của con trai sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Khi tâm hồn đang bay bổng, tôi lại không cẩn thận buột miệng nói ra:
- Thật tuyệt, tớ cũng muốn nhận được một lá… thư tình…
- Ồ?
- Hử?
Khi khôi phục tinh thần lại, tôi thấy Sayaka với nụ cười xấu xa đang tiến đến.
- Madoka cũng muốn trở thành cô gái xinh đẹp nổi tiếng như Satomi sao? Cho nên mới bắt đầu thay đổi hình tượng từ dây cột tóc à?
- Không… không phải, đây là do mẹ…
- Còn thỉnh giáo mẹ bí quyết để nổi tiếng sao? Không thể tưởng nổi, phải trừng trị đứa không biết xấu hổ như cậu mới được!
- Dừng, dừng tay! Này, dừng tay đi!
Không nói dối, tôi sợ nhất là bị chọc lét. Sayaka chỉ mới đưa tay ra còn chưa đụng vào người, tôi đã cảm thấy ngứa ran lên. Tôi rất sợ cái “hình phạt” này.
- Sa… Sayaka! Mau dừng tay! A ha ha ha!
- A ha ha ha, đáng yêu quá! Nhưng tớ sẽ không cho phép đám con trai để ý đến cậu đâu, Madoka phải làm cô dâu của tớ.
Đây là câu mà Sayaka thường nói, nhưng so với nó…
- Không được!
Cho dù tôi cố gắng giãy dụa, bị chọc đến cười phá lên, Sayaka đang tiến hành “trừng phạt” vẫn không chịu dừng tay. Rõ ràng là không muốn nhưng lại bật cười, đây đúng là “cực hình” đáng sợ nhất trên thế giới này…
- A ha ha ha, mau dừng tay!
Kết quả là…
- Khục!
Hitomi ho khan một tiếng.
- A!
Đến khi chú ý chúng tôi đang bị rất nhiều học sinh đi ngang qua nhìn vào, Sayaka mới dừng tay.
……
- Ừm, hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.
Buổi sáng tại lớp học, cô chủ nhiệm Saotome Kazuko đứng trên bục giảng, nói với giọng nghiêm túc khác hẳn với thường ngày.
- Mọi người, hãy nghe cho kỹ!
Sâu trong đôi kính mắt của cô lóe lên vẻ sắc sảo, giọng nói trầm thấp làm cho người ta không nhịn được bắt đầu căng thẳng. Trong phòng học lặng ngắt như tờ.
- Được, em Nakasawa hãy trả lời xem, khi ăn trứng chiên em muốn lòng đỏ trứng chín hoàn toàn hay là nửa chín?
Đột nhiên bị chỉ đích danh, Nakasawa bối rối đứng lên.
Sau khi im lặng một lúc, cậu ta cười giả lả ấp úng trả lời:
- Cái đó… sao cũng được…
Cô Kazuko lập tức nắm tay lại:
- Nói không sai!
- Đúng vậy, sao cũng được! Chỉ dựa vào độ chín của trứng để quyết định sức hấp dẫn của phụ nữ đúng là sai hoàn toàn!
Nakasawa bình an đáp đúng câu hỏi, liền thở phào một hơi ngồi xuống.
Cô Kazuko càng nói càng kích động:
- Các nữ sinh nhất định phải chú ý, không nên quen biết với bọn đàn ông chỉ ăn trứng chiên nửa chín! Còn các nam sinh, sau khi lớn lên nhất định không được trở thành kẻ quan trọng hóa mức độ chín của trứng chiên!
Đã xảy ra chuyện gì vậy…
Cô Kazuko khó chịu thở dài một hơi.
- Chia tay rồi sao…
- Chia tay rồi à…
Lúc này trong phòng học bắt đầu vang lên tiếng bàn luận nho nhỏ.
Sau khi nói hết những gì muốn nói, cô Kazuko đã phấn chấn trở lại. Cô gấy nhanh chóng dùng tay khép lại mái tóc rối, mỉm cười dịu dàng.
- Được rồi. Sau đây tôi muốn giới thiệu với mọi người một học sinh mới chuyển đến hôm nay.
- Hả, chuyện này mà cô lại nói sau sao?
Sayaka lập tức thốt lên bên tai tôi.
- Ừm, em vào đi Homura!
Sau khi cô Kazuko nói xong, tôi trông thấy một cô gái đẩy của bước vào.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim của tôi bỗng nhảy lên một chút.
Không thể nào, chẳng lẽ là…
Đồng thời trong lớp học vang lên những tiếng trầm trồ.
- Ồ… đẹp thật đấy!
Sayaka hưng phấn kêu lên.
Trong lòng của tôi lại thì thầm: “Không thể nào, chuyện này không thể nào!”
Đúng vậy… mái tóc dài đen nhánh, ngũ quan xinh xắn như búp bê, thiếu nữ đứng ở đó chính là cô gái mà tôi đã gặp trong giấc mộng sáng nay.
fishscreen
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới fishscreen
Tìm bài gởi bởi fishscreen
Chuyển Rep cho fishscreen
#6 01-01-2012, 10:24
ke_yeu_truyen_tranh
Rook
Tham gia ngày: 17-04-2008
Chủng tộc: Bài gửi: 419
Cấp Độ: 137
Rep: 6819
thank nhé bài hay lắm, đến giờ coi lại cái ending vẫn còn thấy muốn rơi nước mắt. Bài viết này thật sự có nhiều cảm nhận sâu sắc về Lelouch mà lúc coi anime tui chưa nhận ra được
ke_yeu_truyen_tranh
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới ke_yeu_truyen_tranh
Tìm bài gởi bởi ke_yeu_truyen_tranh
Chuyển Rep cho ke_yeu_truyen_tranh
#7 01-01-2012, 12:07
Tokiri
Novice
Tham gia ngày: 28-06-2011
Chủng tộc: Bài gửi: 59
Cấp Độ: 3
Rep: 110
thanks bạn nhiều, bài viết rất có ý nghĩa
Tokiri
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Tokiri
Tìm bài gởi bởi Tokiri
Chuyển Rep cho Tokiri
#8 01-01-2012, 15:54
mrbiz789
Novice
Tham gia ngày: 30-06-2011
Chủng tộc: Bài gửi: 95
Cấp Độ: 6
Rep: 275
Bài viết thật có hồn , tuyệt quá
__________________
mrbiz789
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới mrbiz789
Tới trang web của mrbiz789
Tìm bài gởi bởi mrbiz789
Chuyển Rep cho mrbiz789
#9 01-01-2012, 16:11
Harukun
Rook
Tham gia ngày: 18-05-2011
Chủng tộc: Bài gửi: 381
Cấp Độ: 10
Rep: 452
^^! lâu lâu rùi lại đọc về Lelouch. thật là có cảm xúc. thanks
__________________
Harukun
Xem hồ sơ
Gởi tin nhắn tới Harukun
Tìm bài gởi bởi Harukun
Chuyển Rep cho Harukun
#10 01-01-2012, 17:00
changco
Rook
Tham gia ngày: 15-11-2011
Chủng tộc: Bài gửi: 310
Cấp Độ: 1
Rep: 0
--------------------------------------------------------------------------------
Bài viết rất hay nói về Lelouch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com