Chap 2 : Khoảng 6 năm trước ...
/ Quay về quãng thời gian năm cậu 12 tuổi ; chú thích chút là "..." là suy nghĩ nhân vật /
Thật sự bây giờ đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể bình tĩnh nỗi để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa , chỉ biết chạy và chạy mãi về phía trước . Nơi cậu cho là có ánh sáng , nơi cậu cho là có thể thoát khỏi cái địa ngục đã trói buộc cậu suốt 12 năm trời này . Dù cho bây giờ đã rơi vào khoảng thời gian tuyết rơi dày đặc nhất năm nhưng lại là thời cơ tốt nhất để cậu trốn thoát . Chẳng biết nữa , chỉ biết rằng bản thân phải chạy thôi còn vì sao thì cậu cũng chẳng biết nữa rồi ... mà có lẽ là chạy vì sự sống của mình thôi ...
Vào tháng 12 năm ấy , mùa thu đi mất nhường chỗ cho mùa đông khé thăm , cái bầu không khí được giao hoa giữa những cơn gió heo mây với cái lạnh dần dần len lỏi . Mà hình như mùa đông năm nay lạ quá nó mang một dáng vẻ u ám , lạ lùng khác thường mang đến cho ta cảm giác bất an đến phát điên , dường như muốn báo hiệu rằng đây sẽ là mùa đông cuối cùng của cái cô nhi viện này rồi chăng ?
Vào bữa cơm tối ngày 18 , khẩu phần ăn thanh đạm chỉ có một ổ bánh mì mốc và một chút nước lã . Chưa kịp nhét miếng bánh mì vào miệng chạy đi cậu - Xuyến Chi đã bị Tử Vi nắm đầu lôi đi tiến về phía căn hầm từng nhốt cậu khi trước . Cậu bị lôi đi nom thật thảm hại còn đám trẻ xung quanh chẳng mảy may quan tâm . Dù chúng không trực tiếp ra tay đánh cậu nhưng lại là những kẻ chủ chốt trong công cuộc phát tán tin đồn thất thiệt cùng hàng ngàn những lời chửi rủa cậu . Nhưng chúng đâu biết những lời lăng mạ như dao găm ấy sẽ mãi đăm sâu vào trái tim cậu từng ngày . Còn hắn Tử Vi - hắn ta cứ đà lại lên . Cứ vào bữa ăn mà lôi cậu tới đây , như lên cơn mà không ngừng đánh đập , hành hạ cậu . Có điều kì lạ là vào khoảng 5 năm trước điều ấy bắt đầu ít đi chỉ xảy ra sau 8 giờ tối . Nhưng ... cũng chỉ có mình cậu biết lý do đằng sau , duy nhất cậu biết rằng thật ra Tử Vi có tận 2 nhân cách . Nhân cách thứ hai chỉ mới xuất hiên vào 5 năm trước trùng với thời gian tần suất cậu bị đánh ít đi . Nhân cách ấy rất tốt , mà có lẽ đó là " người " đối tốt nhất với cậu từ trước tới nay , được cậu gọi là Tô Vĩ .
/ Chú thích : Tử Vi và Tô Vĩ là cùng một người nhưng lại là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau , khi ở nhân cách nào thì sẽ gọi tên nhân cách đó /
Tiến vào căn hầm đã bắt đầu ẩm mốc . Tô Vĩ nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xổm xuống đất . Bản thân cũng từ từ hạ thấp người xuống để tầm mắt mình ngang tầm mắt cậu , Xuyến Chi nhẹ nhàng hỏi :
- Là cậu à Tô Vĩ , nắm đầu tôi lôi đi đau lắm đấy .
Hắn hơi ân hân nhẹ nhàng xoa đầu cậu :
- Ừ Tô Vĩ đây , xin lỗi tôi phải lôi đi chỉ tránh để bị nghi ngờ thôi .
/ Hiểu đại khái là không muốn mọi người biết đến nhân cách Tô Vĩ nên Tô Vĩ mới diễn mình là Tử Vi ; đoạn sau sẽ đổi sang ngôi thứ nhất với Xuyến Chi xưng tôi /
Tôi gật đầu nhẹ nhõm vì nhận được đáp án mong muốn , hơi hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp đấy . Giương đôi mắt đục ngầu nhìn hắn , có vẻ hắn lại muốn nói thêm gì đó mà quả thật :
- Nhưng Xuyến Chi này vẫn là nên chạy đi , rời khỏi nơi này rồi .
Tôi thắc mắc hỏi ngược lại :
- Tại sao lại phải chạy rồi ?
Trả lời tôi vậy mà lại là một Tô Vĩ trở nên cọc cằn hét vào mặt tôi :
- ĐÃ BẢO LÀ CHẠY ĐI , CHẠY KHỎI CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY !
Tôi ngơ ngác nói năng lắp bắp hỏi , trong đầu thì cố gắng tìm lấy một hình ảnh nào về việc Tô Vĩ trở nên nỗi nóng như bây giờ nhưng lại bất lực chẳng thể nào tìm ra , tôi chỉ có thể tìm thấy những ký ức về một Tô Vĩ dịu dàng , ôn nhu . Một nhân cách luôn dịu dàng thường xuyên tìm bản thân nói chuyện nhưng giờ đây lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc . Bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu . Cơ thể không rét mà run lên không ngừng , " nhân cách của Tử Vi đã quay lại ?" Cái suy nghĩ đầy ám ảnh ấy cứ lởn vởn trêu đùa tâm trí đã rối mù lên của tôi .
Bên kia lại lên tiếng khiến cơ thể tôi lại càng run thêm , một câu nói không đầu không đuôi .
- Xin lỗi vì đã la lên như vậy nhưng hãy chạy đi chạy càng xa càng tốt . Nơi đây là một khu buôn người bí mật luôn cung cấp những đứa trẻ vào năm chúng đủ 12 tuổi vào đúng ngày 18 tháng 12 .
Tôi thở phào đây đúng là Tô Vĩ rồi , với cách nói chuyện này thì đúng là Tô Vĩ cậu biết rồi , nhưng mang theo nỗi lòng đầy những nghi hoặc cần được giải đáp , tôi hỏi :
- Làm sao anh biết được ?
Tô Vĩ thất thần đáp :
- Không cần để tâm nhiều đến vậy đâu . Cứ ở trong căn hầm này cho tới khi cánh cửa được mở hãy cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài . Nhớ hãy trốn thoát !
Vừa dứt lời hắn đã phóng nhanh ra ngoài tay đóng sầm cửa lại , sợ rằng khi nhân cách của Tử Vi trở lại thì Xuyến Chi nhỏ bé ấy sẽ lại bị hành hạ đến chết mất . Tôi quen thuộc nhìn ra cửa hầm " Anh vẫn là luôn quan tâm tôi như thế " . Mắt không tự chủ nhìn qua trái thấy một ổ bánh mì còn nguyên bốc mùi thơm lừng với tờ giấy ghi " Đừng quên tôi đấy " . Thấy hơi bất lực " Vẫn là cách nói chuyện cọc lóc ấy " . Còn tâm trạng lại rơi vào trầm mặc . Cầm lấy ổ bánh mỳ mà nâng niu bẻ làm đôi , bản thân tôi chỉ ăn một nữa , một nữa vì thói quen mà giữ lại cho Tô Vĩ . Đồng thời dạo một vòng quanh căn hầm . Phòng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì còn ứng biến kịp , nhìn lại căn hằm quen thuộc chẳng lấy nỗi một chỗ trốn . Đôi chân lại đi tới góc phòng nhặt một cành củi khô bị vứt bừa ở đó . Tuy nó chẳng làm được gì nhưng cũng mang lại phần nào cảm giác an toàn . Chẳng nghĩ ngơi đôi chân tiến lại gần cửa áp tai nghe động tĩnh bên ngoài . Chỉ biết rón rén lấy tay bịt miệng giữ bình tĩnh nhất có thể , vậy mà trong cái không gian im lặng chết chóc ấy lại xuất hiện thấy mấy tiếng bàn tán với cái giọng lạ hoắc :
- Trông cái cô nhi viện tồi tàn này mà nuôi đám nhóc cũng tốt ra phết .
- Bán cũng được bộn tiền đấy .
- ...
Dường như chỉ có hai người một giọng còn hơi trầm và một giọng nói khá thanh . Có điều tại sao lại ngày càng gần cửa hầm vậy ?
Nhận thức được vấn đề chẳng bình thường , tôi với đôi tay bịt miệng ngày càng chặt , mặt tái xanh . Không ngờ lời Tô Vĩ nói lại là thật . Không dám chạy ra ngoài trong khi cánh cửa đã bị mở ra . Một tên mặt mũi bình thường tóc đen xõa rũ rượi bước vào . Tôi như chết lặng núp sau cánh cửa đã bị mở toang , chẳng ngờ vậy mà hắn ta lại là Ngu Vân Nhi một trong những nhân viên chăm sóc tại cô nhi viện này .
Thời gian như chẳng chịu đứng im cho tôi thôi sợ hãi , một cặp nam-nam với gương mặt y như đúc có vẻ là sinh đôi lao vào không ngần ngại đè Ngu Vân Nhi vừa bước vào xuống đất . Lục Cửu Thiên tàn nhẫn nắm tóc Vân Nhi đập mạnh phần đầu xuống nền đất . Tiếng bộp vang vọng khắp căn hầm . Lục Tịnh Hi dùng ánh mắt ngây thơ nhẹ nhàng nói với giọng đe dọa như muốn giết người :
- Chỉ là một tên lính quèn cũng dám vào đây bắt người .
Lục Cửu Thiên đáp lại :
- Không cần phí lời cứ xử hắn luôn đi .
- Anh gắp gáp thế làm gì trêu đùa một chút rồi xuống tay cũng có sao đâu . Dù gì ở đây là dưới tầng hầm không mấy ai lại xuống đây đâu / giọng đầy ý cười / .
- Vậy tùy em .
Cửu thiên tươi cười một nụ cười khiến người nhìn ớn lạnh , khi nhìn xuống hắn - Ngu Vân Nhi dưới chân mình tóc xõa xuống . Ánh mắt màu lam xẹt qua một tia lạnh lùng . Hắn vậy mà lập tức hoảng sợ van xin :
- Làm ơn tha ... tha... cho ... tôi đi làm... ơn ...
Hắn chẳng hiểu làm sao hai đứa nhóc cũng chỉ mới 12 tuổi đầu này lại có sức lực lớn như vậy . hắn lại van xin :
- Làm ...
Chưa nói hết câu Lục Tịnh Hi lập tức dùng gót chân đá vào đầu hắn , ném qua một ánh mắt cảnh cáo :
- Ai cho ngươi mở cái miệng hôi hám đó ra nói chuyện . Thà nhìn Thiên Thiên của em xử lí tên này còn hơn .
Cửu Thiên nói giọng nuông chiều :
- Được !
Không chần chừ Lục Cửu Thiên lập tức dùng con dao đã thủ sẵn trong túi cuối xuống nhẹ nhàng cắt từng đốt tay của hắn , trêu đùa nói :
- Người đã bán được bao nhiêu đứa trẻ rồi nhỉ 1..2...3...hay 30...
Vừa nói Cửu Thiên vừa cắt từng đốt ngón tay của Ngu Vân Nhi với miệng la hét . Không chịu nỗi tiếng ồn áo chói tai Lục Tịnh Hi lặp tức xẹt một đường dài trên khóe miệng hắn . Động tác thành thạo không một vệt máu bắn lên hai anh người . Sau một hồi hành hạ , chán nản mà phế luôn hai tay và chân hắn . Hai anh em nhà họ Lục mới kéo nhau đi tìm 3 người còn lại .
/ Quay lại ngôi thứ ba /
Tới tận sau khi hai người đi xa , Xuyến Chi mới dám thở phào , toàn bộ quá trình cậu đều đã thấy . Lòng đầy kinh hãi nhưng cũng may cặp sinh đôi là hai người có độ nhạy yếu nhất đám nếu mà gặp 2 người Trình Bạch Liên , Trần Minh Hạo hay nhân cách Tử Vi thì chắc cậu đã nằm trên sàn nhà tắc thở rồi cũng nên .
Ở bên phía Trình Bạch Liên , Trần Minh Hạo và Tử Vi vẫn còn ở nhân cách của Tô Vĩ / nhưng vẫn sẽ gọi là Tử Vi / . Không nói một lời nào Bạch Liên lặp tức túm lấy tay Lý Dạ Quang người đi cùng với Ngu Vân Nhi nhưng đã tách ra . Dạ Quang vung tay tấn công Trình Bạch Liên . Bạch Liên bị quăng ra sau tiếp đất khá an toàn . Gã ta trừng mắt nhìn Tử Vi . Giờ đây gương mặt Tử Vi lạnh tanh / vẫn đang ở nhân cách của Tô Vĩ / :
- Một đám trẻ con miệng còn hôi sữa cũng chỉ dám phục kích từ phía sau . Mà ta cũng chẳng so đo với đám con nít các người , ngoan ngoãn mà đi theo ta đi .
Tử Vi hừ lạnh :
- Ông xứng?
Chưa nhận ra vấn đề Lý Dạ Quang lại cao ngao chưa kịp mở mồm một con dao phóng tới đăm thẳng vào cổ họng hắn . Tử Vi làm ra vẻ mặt khinh thường cũng chỉ như xem một trò cười :
- Ông mà cũng dám xông vào đây bắt người . Không biết nhìn lại bản thân mình hôi hám và dơ bẩn tới nhường nào .
Không phí lời Trình Bạch Liên đã nhảy lên đứng trên vai hắn xoay vòng như đang đứng tại chỗ mà xoay . Thực chất là dùng mắt cá giữ chặt đầu hắn xoay ngược 2 vòng . Trần Minh Hạo cũng phối hợp phế hất tất cả khớp xương còn lại cuối cùng đỡ Trình Bạch Liên nhảy xuống một cách quen thuộc . Cứ thế cả bọn thành công xử lý 2 tên phiền phức . Tô Vĩ nghĩ thầm " Nhớ Xuyến Chi thật đấy chắc cũng chạy được khá xa rồi ".
Lúc này Lục Tịnh Hi lên tiếng :
- Giờ chúng ta đi đâu đây .
Giọng Trần Minh Họa khàn khàn tay còn bế Bạch Liên còn đang dựa đầu vào lòng ngực cậu thiếp đi :
- Đi tới tòa nhà phía nam thành phố Lam Sơn . . .
Hẹn gặp lại ở chap 3 và rất có thể tới hè mới có chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com