chương 1: Trò chơi bắt đầu
Trong căn phòng sa hoa và lộng lãy, 1 người đàn ông bá đạo ngồi chéo chân trên ghế, tay liên tục gõ lên bàn, gương vô cùng tuấn tú cùng sự lạnh lùng hơn cả băng giá khiến cho khuôn mặt khi càng cuốn hút kì lạ, đôi mắt trống rỗng như không có tâm hồn tạo ra sự uy hiếp khiến người khác run sợ. Trên người mặt một bộ âu phục màu đen được may từ nhà thiết kế riêng biệt, mặc lên rất vừa vặn càng tôn lên vẻ bá đạo của hắn.
Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12h tiếng chuông ngân vang khắp phòng 'Ting Tang...' hắn nhẹ nhàng nhếch môi nở 1 nụ cười bí ẩn: "Đến lúc trò chơi bắt đầu rồi ". Cùng với bóng đêm hắn biến mất như 1 chiếc bóng vô cùng huyền bí.
16/3/2029
Ánh sáng lẻ loi qua rèm cửa, trong căn biệt thự vô cùng hoa lệ, 1 căn phòng không gian rộng lớn, trên chiếc giường màu xám tro, 1 cô gái đang ươm mình ngồi dậy "ưm..."mái tóc rối bời còn một chút ke say ngủ vẫn còn dính trên mặt cô, lấy tay chùi nhẹ, cô mở chăn bước xuống giường, rồi từ từ mở mắt, đôi mắt long lanh, trong sáng như ánh hoàng hôn gọi trên mặt hồ, đỏ thẩm như máu toát lên vẻ cao sang quyền quý, mái tóc đen được thả ngang lưng mền mại, bóng mượt. Mắt cô dần thích nghi với ánh sáng, đi vào nhà vệ sinh đi một lúc thì va vào tường.
Sau một hồi mở mắt lấy lại tinh thần, ôm trán sưng đỏ vì va đạp hơi mạnh sắc thái cô giường như thay đổi đột ngột, từ mơ màng sang tỉnh táo hẳng lên kinh ngạc, miệng lắp bắp:" Đâ...y đây là đâu, căn phòng này đây phải phòng mình? " cô nhìn xung quanh rồi chạy khắp nơi .
Chiếc váy ngủ hình mèo con vô cùng dễ thương bây giờ đã trở thành 1 chiếc váy ngủ gợi cảm được may bằng lụa mỏng, khiến cô hơi đỏ mặt, chạy tìm gương nhìn trong gương, 1 sự khác biệt rõ ràng. Từ đầu tới chân đây không phải là cô, Tiểu Thanh bình thường không thể bình thường hơn giờ đã trở thành con thiên nga lộng lãy kiêu sa. Nhìn tới nhìn lui, cô trầm tư 1 hồi bèn nhéo mặt mình kiểm tra "Đau quá!!! " ây là cảm giác thật, là thậtttt.
Chợt nhớ đến mấy quyển ngôn tình của cô đọc, cô nở nụ cười, rồi la lên:" Xuyên rồi a á há, Tiểu Thanh này được xuyên rồi " cô cười to trong phòng, gương mặt cô gái này quả là tuyệt sắc, da trắng,mặt trái xoan,tất cả đều hoàn hảo, cả 3 số vòng đều chuẩn, huhu khác thật, nhìn mà thèm trước kia mình chỉ là quả cam thôi mà, Tiểu Thanh nhìn mà khóc không ra nước mắt.
Cô tạm mặc 1 chiếc áo len kiểu hở vai, quần jean ngang đầu gối, trong tủ toàn là váy, ôi đời này cô kị nhất là váy, quan niệm sống thà chết còn hơn mặc váy. Lấy tạm đôi giày thể thao, giày cao gót thì miễn bàn bổn cô nương thà nhảy lầu chứ không mang. Mà đồ toàn nhãn hiệu cao cấp trên toàn thế giới nè, ở đây sướng ghê, đây là cuộc sống có tiền này hehe .
Nhưng nhìn khuôn mặt này, xinh đẹp, không, quá đẹp, đẹp mê hồn câu dẫn đàn ông là số zách, nhưng nhìn đi nhìn lại có chỗ nào đó không đúng, tiểu Thanh lắc đầu nhìn qua nhìn lại một hồi mới phát hiện, đôi mắt cô có vấn đề, vấn đề rất lớn nó màu đỏ là màu đỏ đó!!!
Chủ cũ bị biến đổi gen à!
Với trí thông minh max này, cô khẳn định mình xuyên vào truyện rồi, tác giả này chắc thâm sâu lắm.
Cô lại bàn, tìm thử có kính áp tròng không, thật có rất nhiều, chắc chủ cũng muốn che dấu, cô đeo vào, có bí mật, phải tìm hiểu!
Một tiếng sau khi cô phải tất bật tìm đồ thay và làm bữa sáng để ăn.
Cô lặng yên ngồi ghế sofa bằng da thật rất đắt tiền nhưng cũng rất mềm mại. Suy nghĩ hồi lâu, nhìn chầm chầm vào điện thoại iphone mạ vàng đắt tiền này, trên màng hình hiện 2 chữ MẬT KHẨU to đùng kia.
Cô ngẫm nghĩ rất lâu, thấy rất lại xuyên không này kìa lạ thật. Bổn cô nương không thông minh cũng không xinh đẹp, tài giỏi xuyên vào đây để làm gì, lại còn không có kí ức quỷ quái nào cả, không biết tình hình thì làm sao cô sống đây.
"À ha có thẻ ngân hàng mà, hình như chủ cơ thể quyến rũ này rất giàu a nha, okay đi mua đồ và chơi xả láng thôi " sau khi nghĩ xong cô cằm điện thoại chạy vào phòng tìm túi sách và ví của cô nhéc điện thoại vào trong tiểu Thanh phóng như bay ra khỏi biệt thự.
Cô vừa ra khỏi cổng thì một cục đá nhỏ rơi xuống đầu cô, đầu cô hơi đau, ngước nhìn coi ai chọi cô. Nhìn xung quanh không có ai cả, tiểu Thanh hơi sợ, nhưng kì lạ hơn từ trên trời rơi xuống một bức thư. Tiểu Thanh nhẹ nhàng cầm nó, trong lòng hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng,trên phong bì lá thư có sắp đèn cày có ấn hình như dấu ấn vậy
" Hoa violet, ôi một trong những loài hoa mình thích này, gỡ ra xem vậy, mà lỡ có độc thì sao, thôi kệ xem rồi chết cũng được."
(゚∀゚ ) [ biểu cảm của tác giả]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com