Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Tập bóng hay hành hạ

" Châu Giai Nhi..."

Cố Từ Đông tức giận buông lời, hắn không thể nào tưởng tượng được một đứa con gái như cô lại ăn uống dơ bẩn đến như thế.Cô cướp chỗ hắn ăn sáng đã đành, cả chai nước hắn vừa đặt xuống bàn cũng bị cô cướp mất. Đã thế còn phun hết lên mặt của hắn...

Cô đang chán sống sao ?

Giai Nhi mở to mắt nhìn Từ Đông,cái bầu không khí sao khó thở đến thế. Ngay cả Anh Chi cũng chuồn đi mất tiêu bỏ cô lại một mình. Cô có biết làm cách nào đối phó với hắn đây.

" Lớp trưởng..." Giai Nhi nhỏ nhẹ nói

" Cô kêu anh lên văn phòng gặp cô kìa!!!"

Nói xong, Giai Nhi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi lớp. Cố Từ Đông như đứng bất động tại chỗ...

Chai nước trên bàn ngay tức khắc bị bóp chặt trong tay của Từ Đông...

" Giai Nhi, cô được lắm"

#

Cũng may lúc đó cô chạy nhanh nếu mà để Cố Từ Đông bắt được. Chắc hắn băm cô thành từng mảnh cho cá ăn quá...

Đang yên đang lành tự nhiên hắn vào lớp làm gì. Đáng lí là giờ này hắn đang ở sân bóng tập đánh bóng rổ mà, tại sao lại xuất hiện đúng lúc thế...

Báo hại bây giờ cô phải trốn chui trốn nhủi ở ngoài đây !!

" Giai Nhi, lớp trưởng tìm cậu kìa " Anh Chi nhắc nhở cô

" Đừng nói với anh ta tôi đang ở đây"

Nó không nói cô ở đây mà nó chỉ thẳng mặt cô cho Cố Từ Đông. Tại sao chứ, ngay cả bạn thân nhất cũng bán đứng cô cho hắn chứ...

Lúc này đây cô không biết là cô đang muốn khóc hay muốn cười đây !!!

#

Cô bị Cố Từ Đông lôi ra sân bóng rổ trong tình trạng bắt buộc. Hắn  ném  cho  cô chiếc khăn trên người  vào mặt của cô, bắt cô bỏ tiền túi ra mua nước đã thế còn sai cô đi nhặt bóng cho hắn.

" Giai Nhi, nhặt bóng" Từ Đông ra lệnh cho cô

"...." 

Đây là lần thứ e-nờ rồi đó, Giai Nhi lê lết từ trên đi xuống dưới nhặt bóng cho hắn. Trên người còn vác theo hai cái cặp cùng với một lốc nước lọc. Cái này là hắn thấy cô mang nhiều đồ nên cố ý quăng bóng lung tung để cô đi nhặt đây mà...

Đã thế cô không thèm nhặt nước...

Giai Nhi đi lướt qua trái bóng, quăng hết đống đồ trên người của mình xuống giữa sân. Còn bản thân của cô thì nằm dài xuống dưới đó ăn vạ...

" Tôi...không nhặt nữa" 

Hắn vẫn không chịu quay lại nhìn cô...

" Lớp trưởng, tôi muốn về nhà !!! Tôi muốn về nhà..."

Giai Nhi lăn qua lăn lại dưới sân bóng đó, những người xung quanh nhìn thấy không kiềm nổi mà bật cười. Dù gì trên danh nghĩa cô cũng là bạn gái của hắn, cô làm như thế này có khác nào đang  muốn làm mất mặt hắn đâu...

" Châu Giai Nhi, thể diện của cô đâu rồi !!" Cố Từ Đông quát

" Thể diện có ăn được không ? Giờ tôi đói bụng lắm rồi! Anh không cho tôi về, tôi nằm ở đây xem thử ai mất mặt biết liền "

" Nếu cô muốn " Từ Đông nhếch môi lên cười 

Hắn thèm ngó ngàng gì đến cô nữa, chạy tới nhặt quả bóng tiếp tục tập bóng rổ tiếp. Tên ngựa cái này, muốn bỏ đói cô sao !!!

" Lớp trưởng anh là tên khốn !!! "

" Tôi...."

" Bộp..." 

Nguyên một trái bóng bay thẳng vào mặt của cô, không thấy bản cô nương đang ăn vạ sao. Rốt cuộc là tên nào mà gan to đến vậy...

" Xin lỗi nha, mình không thấy bạn " Một giọng nam ở sân bên kia truyền tới

" Bạn ơi, cho tụi mình xin lại trái bóng đang lỡ trận" 

Một phút trước cô cứ tưởng Cố Từ Đông ném vào mắt của cô. Nhưng hắn không tiểu nhân đến mức đó.Nếu đã là bọn kia, dám phá hỏng chuyện tốt của cô.Đã thế cô xì luôn quả bóng cho khỏi đá luôn...

" Trả nè " Giai Nhi quăng lại 

Mấy người ở sân bên cạnh cười muốn méo miệng với quả bóng xẹp lép của mình. Đây là quả duy nhất còn lại, bọn họ biết chơi bằng cái gì đây !!

" Cố Từ Đông, tôi muốn về " 

"...."

Giai Nhi đứng trước mặt hắn cố ý gây cản trở cho hắn khỏi ném vào rổ. Nhưng ai ngờ chiều cao của cô chênh lệch với hắn quá nhiều. Và thế là hắn dùng đầu cô làm công cụ để nhảy lên ném bóng vào rổ...

Tên khốn nạn !! 

" Cô thử giành được bóng trong tay tôi rồi tôi cho cô về "

" Anh nói đó nha" 

Giai Nhi ra sức giành lấy quả bóng, nhưng sức cô có hạn không nào theo kịp được hắn. Cố Từ Đông đã ném được vài trái vào rổ rồi, còn cô vẫn còn lạch bạch chạy phía sau hắn. Ôi, cô không thở được nữa rồi...

Có lẽ tới sáng mai cô vẫn không có cơ hội giành bóng trong tay của Cố Từ Đông ....

" Cô...làm cái gì vậy? " Từ Đông khó chịu lên tiếng

Lúc này đây, Giai Nhi đang ôm thật chặt lấy chân phải của hắn, không cho hắn di chuyển cũng như ném bóng vào rổ. Điều đáng kể đây nhất là mọi người đã chụp lại cái cảnh này chắc đăng lung tung mất rồi...

Cô không cần thể diện, nhưng hắn cần....

Cô gái này, thật hết nói nổi...

" Tôi không giành bóng tôi giành anh được không?"

"...."

" Tôi được về chưa?"Giai Nhi chớp chớp con mắt nhìn Từ Đông 

Thôi hắn thua cô luôn rồi. Cứ tiếp tục ở đây chắc cả hai thành trò cười cho cả trường quá. Hôm nay tha cho cô, hôm sau tính sổ tiếp....

" Đồ ngựa cái, tôi đói bụng "

" Ờ..." Hắn hờ hững nhìn cô

#

" Đồ khốn nạn...đồ ngựa cái..."

" Tổ tiên sư nhà anh !! Đồ quỷ đội lốt người, không có tình người "

" Cố Từ Đông, quỷ tha ma bắt nhà anh "

" Cô còn không nhanh lên !! " Cố Từ Đông ngồi trên khán đài cổ vũ cô

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô thấy hắn cười, nhưng nụ cười đó của hắn là đang cười cợt những giọt mồ hôi thấm ướt trên người của cô... 

Có tên nào như hắn không tự nhiên bây giờ nổi hứng tập bóng rổ cho cô.Đã thể chỉ có duy nhất một lần làm sao mà cô nhớ nổi còn ra điều kiện cô phải ném vào rổ ba quả. Nếu không đừng hòng về với hắn, bản thân của cô phải vật lộn ở dưới này còn tên chết bầm kia ngồi trên kia vừa uống nước vừa sỉ nhục cô...

Ông trời sao ông không ngó mắt xuống mà coi hắn bắt nạt cô mà cho hắn gặp quả báo chứ !!

" CỐ TỪ ĐÔNG ĐỒ NGỰA CÁI KHỐN NẠN" Giai Nhi hét lớn lên khán đài 

" Cô muốn tập tiếp à " 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com