Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Cố gia

Chiếc xe của Cố Từ Đông  dừng bánh trước bãi đậu xe căn chung cư của hắn. Từ Đông ngang nhiên kéo cô ra khỏi chiếc xe bắt cô đi cùng hắn. Cho dù Giai Nhi có lên tiếng hỏi hắn ta định làm gì thì Cố Từ Đông vẫn im lặng không nói câu nào...

Bước vào căn nhà, hắn bỗng dưng đóng cửa lại cái 'ầm' làm cho cô giật mình. Rốt cuộc hắn ta đang có tính toán gì sao ? Đừng nói lúc nãy cô làm mất mặt hắn nên bây giờ hắn muốn trả thù cô sao? 

Đừng mà, bây giờ cô không còn đủ sức để chiến đấu với hắn nữa đâu...

Giai Nhi từ từ quay mặt ra đằng sau, khuôn mặt của cô bỗng nhiên ửng hồng.Cái vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào của Cố Từ Đông khi đang cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng. Thật là quyến rũ, Giai Nhi thật sự không muốn nhìn nhưng thân hình cường tráng của hắn càng làm cho cô kiềm lòng không được...

Cô lén lút nhìn hắn nhưng bị hắn bắt quả tang được. Môi của hắn khẽ cong lên từng bước tiến về phía của cô.Hằn càng tiến gần tim của cô lại đập nhanh lên không thể nào kiềm chế được bản thân của mình. Theo phản xạ tự nhiên, Giai Nhi lui về sau thì hắn tiến về phía cô ép chặt của cô vào vách tường...

" Cô rất muốn nhìn?" Từ Đông nói nhỏ vào tai của cô 

Giai Nhi vội lắc đầu xua tay phủ nhận. Nhưng nhìn áo của hắn đã được cởi ra hết, cái cơ thể đó cô không thể nào muốn dối lòng được...

Cô nuốt nước bọt mở to hai mắt ra nhìn hắn...

" Từ Đông, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?" Giai Nhi khó khăn nói

Cái bộ mặt gian xảo của Cố Từ Đông cô không thể nuốt trôi nổi. Chẳng lẽ muốn 'ăn' cô sao ? Nhưng mà làm gì có tên nào rảnh rỗi trang điểm cho cô thật đẹp để làm mấy chuyện đó chứ. Đừng nói hắn ta có vấn đề về thần kinh à nha...

" Đưa cô đi tham gia tiệc sinh nhật vào tối nay" Từ Đông hờ hững đáp

" Dự tiệc ? Cùng tôi sao ?" Giai Nhi gần như hét to lên

Ngay lập tức, Từ Đông nâng cầm của cô lên...

" Giờ cô muốn trốn cũng muộn rồi"

" Đồ ngựa cái" Giai Nhi thầm chửi

" Không phải cô đang rất muốn biết bí mật của tôi sao ?" 

Nói xong Cố Từ Đông lập tức thả cầm của cô xuống. Hắn quay lưng rời đi bước vào căn phòng của mình. Nãy giờ Giai Nhi như người trên mây cô chẳng nhận thức được điều gì. Cứ ngơ ngác cho tới khi Cố Từ Đông rời đi...

Ngắm nhìn một lượt căn nhà tuy nó có phần rộng rãi và sang trọng. Nhưng nó rất lạnh lẽo gần như thiếu mất cái gọi là sự ấm áp của gia đình. Cố Từ Đông phải sống trong sự cô độc bao lâu, cô không thể nào biết rõ được. Nhưng cô hiểu cảm giác của hắn, nó chẳng hề vui vẻ gì khi không ở cùng người thân của mình...

Ô tô nhanh chóng dừng lại trước cánh cổng lớn của Cố Gia. Giai Nhi vội vàng mang giày lại, ngẩng đầu lên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thấy tài xế của Cố Từ Đông từ từ giảm tốc độ. Cánh cổng lớn uy nghiêm của Cố gia bỗng chốc mở to ra, hai bên là hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề cung kính cúi đầu chào đón xe của các quan khách ở đây...

Xe chầm chậm tiến vào trong, người hầu ở hai bên càng lúc càng nhiều. Nhìn sự khoa trương hoa lệ tại nơi này Giai Nhi cũng thấy choáng ngợp. Đúng là con nhà quyền quý nó khác, khác hoàn toàn trong trí tưởng tượng của cô. Giai Nhi khẽ nhìn trộm Từ Đông, vẻ mặt vẫn duy trì thái độ lạnh băng như lúc ban đầu...

Nhưng lần trước người của Cố gia muốn truy đuổi bắt hắn ta về chịu hình phạt nhưng không thành. Bây giờ hắn quay trở về đây chẳng phải vì điều đó sao. Nhưng sao trên mặt của Cố Từ Đông chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì hết. Mà lúc trước, hắn nói tham dự tiệc sinh nhật mà chắc sẽ không liên quan đến chuyện đó đâu.

Ô tô dừng lại tại tòa biệt thự ở phía trung tâm, xung quanh còn có những căn biệt thự khác xếp ở hai bên tòa nhà này. Nhưng không khí ở chỗ nào vẫn ảm đạm như nhau. Nhìn dòng người tràn ngập khí chất quý tộc, cao ngạo và lạnh lùng bước vào đó. Giai Nhi khẽ nhướn mày cảm thán đây mới chính là phong thái của những kẻ cao sang...

Tài xế của Cố Từ Đông đẩy cửa xuống xe, hơi cúi người để mở cửa. Cố Từ Đông lạnh lùng bước xuống xe, mọi người hầu xung quanh đều cúi đầu nghênh đón hắn. Cô thử quan sát Từ Đồng, hắn vẫn không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào, giống như đã quen thuộc cảnh tượng này...

Vẻ mặt lạnh băng của Cố Từ Đông trở nên dịu dàng khi hắn nắm tay Giai Nhi bước ra khỏi ô tô.Trên môi Giai Nhi ráng gượng cười để đối mặt nhưng không khí ở nơi này cô chẳng thể nào hòa hợp được. Trời bắt đầu chuyển lạnh, bộ đồ của Cố Từ Đông đưa cho cô nó rất mỏng làm sao cô có thể chống chịu được chứ. Từ Đông nhận thấy điều bất thường từ phía cô, hắn liền cởi chiếc áo vest của mình khoác lên vai của Giai Nhi...

Hành động của Cố Từ Đông càng làm cho cô thấy sửng sốt...

Nhưng đối diện với những người ở đây, cô không tài nào tự tin được. Giai Nhi khẽ cúi mặt xuống nắm khoác lấy cánh tay của Cố Từ Đông bước vào đại sảnh...

" Ngửng mặt lên, đừng để mất mặt tôi " Từ Đông lãnh đạm nhắc nhở

Theo phản xạ, Giai Nhi liền ngước mặt. Khung cảnh ở bên trong này quả thật còn hoành tráng và xa hoa hơn vẻ bề ngoài của nói rồi. Cô trầm rồ khen ngợi, ngắm nhìn thật kĩ cảnh vật ở xung quanh...

Nhưng nơi đây lại mang đến cho cô một cảm giác sợ hãi...

" Từ Đông..." Giai Nhi ôm chặt lấy thắt lưng của hắn 

Cùng lúc đó, có một chàng trai cầm ly thêm một ly rượu bước tới gần Từ Đông. Xét về ngoại hình và nhan sắc thì người đó hoàn toàn thua Cố Từ Đông. Nhưng cô vẫn thấy trên khuôn mặt của anh ta có nét gì đó giống với Từ Đông. Họ là anh em sao, trước giờ Cố Từ Đông chưa bao giờ nhắc về gia đình của mình trước mặt của cô nên cô chưa thể nào xác định rõ được...

" Em trai, mạng của em cũng lớn thật đấy" Trên môi người đó nở một nụ cười ma mị nhìn Từ Đông

Thái độ của Từ Đông vẫn hờ hững, nhưng cô thấy từ sâu trong mắt của hắn hiện rõ sự chán ghét với người con trai này. Nếu đã là mối quan hệ anh em, nhưng chắc mối quan hệ đó không được tốt cho lắm...

" Cố Nam An, từ khi nào anh lại có hứng thú tới mạng sống của tôi đến thế " Cố Từ Đông ôm chặt eo của Giai Nhi lại

Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, Giai Nhi dần nhận ra những sự việc lúc đó đều do người này làm. Ánh mắt của cô chứa đầy sự căm ghét nhìn Cố Nam An. Nếu đã ân oán giữa hai anh em thì tại sao vẫn có dính dáng của cô trong đó. Muốn giết Cố Từ Đông được rồi, lôi cô vào để làm gì...

Cố Nam An khẽ liếc nhìn Giai Nhi đang thập thò ở trong lòng Từ Đông như một con mèo nhỏ. Môi của Nam An nhếch lên, hắn ta đưa ly rượu còn lại trên tay mình đưa ra trước mặt của Giai Nhi... 

" Em trai của tôi trước giờ chưa bao giờ gần nữ sắc. Nhưng hôm nay, thật là đáng kinh ngạc. Cô gái cô là ngoại lệ đó cô có biết không ?" Cố Nam An nói

Hắn ta giơ tay ra định chạm nhẹ vào tay của Giai Nhi. Thì ngay lập tức cánh tay của hắn ta bị Cố Từ Đông giữ lại...

" Người của tôi, đừng  chạm vào" Từ Đông lạnh nhạt nhắc nhở

" Tính chiếm hữu rất cao. Vậy Cố nhị thiếu gia, em có thể để anh cùng với cô ấy uống một ly rượu được không?" 

Giai Nhi lập tức lắc đầu, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Cố Từ Đông. Cô vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên mà uống rượu, nhưng cơ thể của cô mà uống rượu vào là có chuyện liền. Từ nhỏ, Giai Nhi thường lén lấy rượu của ba mình uống. Bởi vì cô từng nghe nói, khi uống rượu sẽ quên hết mọi phiền muộn. Từ khi sinh ra cô đã bị mọi người xung quanh coi thường, ghét bỏ cô. Nên cô đã tìm tới rượu, một lần rồi nhiều lần, uống tới nổi bản thân mình nghiện rượu từ lúc nào cũng không biết. May có ba cô phát hiện kịp nên mới có thể cai rượu cho cô. Lần trước, bọn trong lớp ép cô uống bia làm cô uống tới nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, khó lắm mới kiềm chế bản thân đụng tới bia rượu lần nữa...

Lần này mà uống chắc chắn sẽ chết cô mất thôi !?!

" Tôi sẽ thay cô ấy uống ?" 

" Tốt thôi "

Giai Nhi thở phào nhẹ nhõm nhìn Cố Từ Đông. Nhìn cái chất lỏng màu đỏ chảy vào trong khoang miệng của hắn, cô khẽ nuốt nước bọt. Loại rượu hảo hạng như thế cô rất muốn được nếm thử một lần. Nhưng chắc sẽ không có cơ hội rồi...

" Chủ nhân bữa tiệc này là tôi. Nhưng bữa tiệc này nó thuộc về anh chứ không phải tôi. Nên anh cố gắng tận hưởng đi, tôi không biết nơi này sẽ tồn tại được lâu không ?" Từ Đông nhắc nhở 

Hắn ngang nhiên ôm eo Giai Nhi lướt qua khỏi Nam An. Nụ cười trên môi của Cố Nam An liền tắt, hắn ta nhìn Cố Từ Đông đang tiến về phía chiếc ghế màu đen đặt vị trí trên cùng. Nơi đó thuộc về vị chủ nhân tương lai của Cố gia, nhưng với thân phận đại thiếu gia của Cố Nam An hắn không thể nào đặt chân tới nơi đó được...

Cố Từ Đông đã cướp đi vị trí đáng lí thuộc về hắn ta...

" Đồ con hoang, mẹ không thể hiểu lão phu nhân nghĩ điều gì mà để nó nắm giữ vị trí đó. Trong khi nó  bị cha con đuổi ra khỏi nhà " Lãnh Điệp Mai cay nghiệt nói

" Để xem được bao lâu" Cố Nam An cười lạnh 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com