Chap 11: Thật giả bất phân
Chap đề tặng bà xã thích nháo Joo Joyer <3
Cũng là để khai trương cái bàn phím máy tính sáng nay ta mới đi siêu thị vác về thay cho cái ẻm cũ bị liệt gây cản trở quá trình post fic.
Nhớ comt nhớ comt
.
.
.
Nơi Cung điện nguy nga lộng lẫy lại ẩn chứa một mật thất dẫn tới Hạc Đình Phong. Đây là bí mật mà cho dù là Hoàng thượng cũng không hề hay biết...
Hoàng hậu đương triều họ Kim, tên thân sinh là KiBum nổi danh khắp thiên hạ bởi nhan sắc tuyệt thế, lại là đệ tử của Hạc Đình Phong, võ công so với thiên hạ cũng không thua kém là bao. Nhưng mà bởi vì thân phận là nam nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất- Hoàng hậu cho nên không thể thường xuyên xuất cung, trở về Hạc Đình Phong gặp gỡ sư phụ cho nên mới đành lén lút tạo ra mật đạo kia.
Nghe được tin báo Lee SungMin chính là Băng Thiền công tử thì Hoàng hậu đã biết, chắc chắn có kẻ giả mạo mà giở trò sau lưng.
- Cho nên người mới tới Hạc Đình Phong để truy tìm hung thủ thực sự đã vu oan cho SungMin?
DongHae cùng EunHyuk và KyuHyun được bí mật đưa vào tẩm cung riêng của Hoàng hậu, hiện đang ngồi trầm ngâm mà suy nghĩ.
- Ta nghĩ...ta biết kẻ đó là ai- KiBum đứng dậy, từ trong hộp gấm bên cạnh lấy ra một miếng ngọc bội- Các ngươi biết đây là gì không?
- Là...-DongHae đón lấy miếng ngọc bội quan sát tỉ mỉ- Nếu thần không nhầm thì đây là ngọc bội của thiếu chủ Hạc Đình Phong, sao Hoàng Hậu lại có nó?
- Chẳng lẽ Hoàng hậu chính là...-EunHyuk nghe vậy liền lên tiếng.
- Không sai, ta chính là Đại đệ tử của Hạc Đình Phong.
- Như vậy thì Hoàng hậu, người chắc chắn nắm rõ hung thủ là ai.
- Băng Thiền công tử thực ra...là nữ cải nam trang.
- Cái gì?- ba người không hẹn mà đồng loạt thốt lên.
- Nó tên thật là Kim SaEun, là đệ tử thứ bảy của sư môn, do một tay sư mẫu dạy bảo. Nghe nói cha là mệnh quan triều đình, không may bị kẻ xấu hàm oan mà thành trọng phạm, cả nhà đều bị truy sát. Bởi vì lúc đó còn là một đứa nhỏ, trong lúc chạy trốn đã gặp được sư mẫu cho nên mới được sư mẫu thu nhận. Bởi vì sợ thân phận nó bị lộ sẽ mất mạng cho nên mới bắt nó giả nam nhân.
- Vậy gương mặt của cô ta lúc giả nam có giống SungMin...SungMin hyung không?
- EunHyuk của chúng ta thật là ngốc. Nếu bây giờ cho DongHae giả nữ nhân thì có thể có dung mạo giống...mẫu thân của ngươi không?- KiBum phì cười, quay lại nựng má EunHyuk.
- Ta không ngốc. Ta là bạn chí cốt của Choi SiWon, hắn cũng không được coi ta như trẻ con, Hoàng hậu lại càng không.
EunHyuk quay mặt đi, lấy tay đẩy Hoàng hậu ra. Có thể với kẻ khác, đây là hành vi vô cùng to gan lớn mật, nhưng mà với EunHyuk thì không. Cậu vốn là đứa trẻ lớn đầu, từ nhỏ đã được Hoàng thượng yêu quý như đệ đệ ruột của mình, cho nên đã bị chiều tới không còn nhớ được chút lễ nghi nào nữa.
- Ta còn lớn tuổi hơn Hoàng thượng nữa đấy, tiểu quỷ- Hoàng hậu KiBum cũng làm bộ không chấp trẻ con mà quay trở về ghế của mình.
- Nhưng thần không hiểu...tại sao cô ta lại giả dạng SungMin, dồn thần vào chỗ chết?- KyuHyun cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Cái này ta cũng không rõ lắm...Theo như ta biết, bốn năm trước khi ta tiến cung, trở thành Hoàng hậu thì nó cũng xảy ra chuyện. Lúc tiễn ta trở về, nó đã vào khu rừng phía sau Hạc Đình Phong vài ngày, không ngờ lại trúng phải hỏa hoạn khiến toàn bộ dung mạo đều bị hủy. Nghe nói là có kẻ cố ý hại nó...Cũng may sau đó được một vị y sư cứu giúp, không chỉ cứu nó sống, còn giúp nó có được gương mặt mới...nhưng là gương mặt giống y hệt kẻ đã hại nó.
- Chẳng lẽ kẻ muốn giết SaEun...lại chính là SungMin?
- Không thể nào- KyuHyun đột nhiên hét lên- SungMin xưa nay vốn hiền lành, ngay cả con kiến cũng không dám giết, sao có thể bày mưu hại người được.
- Chuyện này ta cũng đang đi điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả...Như vậy đi, bây giờ ba người chia nhau ra hành động, một bên đi điều tra lại từ vụ thảm sát của gia đình Kim SaEun, ta nghĩ chắc chắn có liên quan tới chuyện này. Một bên đi tìm tung tích của SungMin để tránh SaEun đóng giả cậu ấy, tiếp tục giở trò.
- Thần tuân chỉ.
- Còn nữa, mọi chuyện phải thật bí mật, đừng để ai biết, ngay cả Hoàng thượng hay Lee tể tướng cũng không.
- Xin Hoàng Hậu yên tâm...
.
.
.
- Lão sư à...Chúng ta...chúng ta có thực sự là đang đi đúng đường không vậy? Tại sao càng đi càng thấy tối vậy?
- Tối cái đầu ngươi, tiểu tử thối. Ngươi chê lão già ta trí nhớ kém tới đường cũng không nhớ nổi chứ gì? Nói cho ngươi biết, ta đây còn minh mẫn lắm, đừng quên là ai đã cứu ngươi đó...hứ. Đi nhanh lên, đi như ngươi bao giờ mới ra ngoài được.
- Sao người mắng SungMin chứ...con làm gì có chê người chứ...
Trong hang tối có hai con người, một lão già tóc bạc đi trước, theo sau là một nam thanh niên dáng người nhỏ nhắn lần mò từng bước. Cứ như vậy, đi hết một đêm dài cũng ra được tới thế giới tươi đẹp bên ngoài nhà lao tăm tối kia.
- Ngươi xem...còn không phải tại ngươi chậm như rùa sao? Ra ngoài trời sáng đến gần trưa rồi.
Lão sư vừa bước ra ngoài đã vươn mình hít thở không khí, không quên mở miệng trách mắng chàng trai theo sau.
- Được rồi...đều tại con hết. Lão sư, người ngồi đây nghỉ đi, để con đi xung quanh tìm nước với trái cây cho người.
SungMin dường như đối với lời trách móc của vị lão sư kia đã trở nên vô cùng quen thuộc, không giận mà còn cười nói vui vẻ.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé chật vật bước qua từng bước trên những phiến đá trơn loáng của khu rừng sau trận mưa đêm qua, lão sư trầm ngâm, đôi bàn tay vô thức đưa lên vuốt vuốt bộ râu dài bạc phơ của mình.
- Một đứa nhỏ không có võ công, thể chất yếu ớt, xem ra là công tử con nhà quyền thế, từ nhỏ được cưng chiều không phải làm gì nặng nhọc. Nhưng tính cách lại dịu dàng, lễ độ, rất đáng yêu, không như những công tử kiêu ngạo kia...Nghĩ thế nào cũng hiểu không nổi, sao SaEun lại cứ kiên quyết nói cậu ta là kẻ thù hại chết cả gia tộc của nó chứ? Xem ra là có ẩn khúc.
SungMin khó khăn lắm cũng mới chỉ được mấy bước, bàn tay bám chặt vào thân cây xù xì đến bật máu, ngay cả đôi hài dưới chân cũng không chịu nổi mà rách toạc. Không thấy suối nước, cũng chẳng có cây rừng, cậu nhận ra mình cũng không thể tìm được đường quay lại chỗ lão sư đang ngồi. Cố dò dẫm từng bước chân thật cẩn trọng, SungMin thầm trách bản thân, bình thường cứ thích đàn ca sáo nhị, thơ văn nhạc họa, không chịu rèn luyện thân thể, để đến lúc xảy ra chuyện mới thấy mình thực vô dụng.
Bất giác cậu nhớ tới dáng vẻ của KyuHyun trong bộ giáp sắt với thanh kiếm sáng bóng trên tay. SungMin giật mình nhận ra con tim cậu đang đập nhanh, từ sâu trong tâm can mình lại thật sự chỉ muốn ngay lúc này đây, ngay lúc cậu gặp khó khăn này, KyuHyun sẽ đến, sẽ dùng sự mạnh mẽ của mình để bảo vệ cậu. Đây không phải lần đầu tiên SungMin nghĩ đến điều này. Lúc bị nhốt trong địa lao của Hạc Đình Phong, cậu luôn hy vọng KyuHyun sẽ đến cứu cậu, ngay cả khi bị đánh đến mê man bất tỉnh, cậu cũng vẫn gọi tên KyuHyun.
Đây...đây là thứ cảm xúc gì? Là...là yêu sao? Lee SungMin này yêu Jo KyuHyun thật sao? Cậu vẫn lo sợ, không biết việc mình yêu KyuHyun có gì đáng sợ tới thế mà mỗi lần nghĩ đến, tâm can lại nóng như lửa thiêu.
Nếu chỉ đơn thuần là cậu yêu KyuHyun thì thật tốt...Nhưng anh là em rể của cậu...tức là tướng công mà em trai cậu một mực yêu thích từ nhỏ. Vậy tình yêu của cậu chính là loạn luân sao? Nếu...nếu KyuHyun yêu cậu, SungMin sẽ hạnh phúc sao? Hạnh phúc trên nỗi đau khổ của EunHyuk sao?
Trái tim SungMin co thắt lại, đau như bị nghiền nát. Một người là tình yêu...còn một người lại là tình thân ruột thịt. Cậu đúng là một kẻ đồi bại, một hyung tệ hại. Ngay cả em rể mình mà cũng dám đem lòng nảy sinh tình ý, đúng là thứ đáng bị nguyền rủa.
SungMin đau khổ đến đường đi cũng nhòe mờ dưới nước mắt. Đôi chân run rẩy bước hẫng vào khoảng không giữa những khe đá. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cả thân người đập mạnh vào những tảng đá, lăn xuống con dốc bên cạnh.
- Là ông trời...ông đang trừng phạt Lee SungMin này phải không? Đúng vậy...ta là thứ như vậy...là kẻ bại hoại tới cả tướng công của em trai mình cũng dám đem lòng thương yêu. Ta thật có lỗi với EunHyuk...cả Donghae nữa...ta thật sự không biết làm sao đối mặt với hai người...là do ta không tốt.
Sự dồn nén đến cực điểm cũng sẽ phải bùng nổ. SungMin ôm lấy đôi chân không còn đủ khả năng đứng lên mà bật khóc nức nở. Ông trời đang trừng phạt cậu...Cũng được, để cậu tại đây tự sinh tự siệt còn hơn bắt cậu quay lại đối mặt với họ...
- Giữa rừng lại xuất hiện một người đẹp ngồi khóc tới thê lương như vậy...thật là hiếm có nha.
- Đại ca bảo chúng ta đi săn thú...không ngờ lại săn được một tiểu mỹ nam...haha...
- Các...các ngươi là ai?
SungMin hoảng sợ nhìn hai tên lưu manh đang từ từ tiến lại chỗ cậu. Không, cậu thà chết ở đây còn hơn rơi vào tay những kẻ như vậy. Cố gắng nhặt những viên đá nhỏ xung quanh đáp vào chúng nhưng không được gì, SungMin tuyệt vọng cùng hoảng sợ tới mức muốn ngất đi lại bị chúng bắt được.
- Buông ta ra...Cầu xin các ngươi...buông ta...ưm...buông...
- Đem về cho đại ca xử lý.
Sau khi đem khăn tẩm thuốc mê ép cho SungMin bất tỉnh, hai tên lưu manh đem cậu vác lên vai, đưa về bản doanh của đám thổ phỉ.
.
.
.
- Lão sư...nước của người đây.
SungMin nhanh chóng đem nước trong ống đan bằng lá cây đưa cho lão sư uống.
- Lấy có chút nước cũng lâu...tiểu tử thối.
- Gì chứ...à..lão sư...suối nước cách đây rất xa mà...Người mau uống đi, chúng ta còn phải lên đường, ở lại đây lâu vạn nhỡ bị chúng phát hiện thì...
- Ngươi nói nhiều quá...đi thì đi...ta sợ ngươi sao?
Lão sư đứng dậy, thong thả bước đi, vừa đi vừa nghĩ. Rõ ràng lúc trước cách đi của SungMin so với bây giờ rất khác nhau. Lúc đem nước tới, bước đi rất nhanh nhẹn, lướt qua đá nhẹ như bay, không hề gặp chút khó khăn nào. Chẳng lẽ lúc trước là giả bộ đánh lừa ta, khi về vội quá thì quên mất? Không thể nào, nếu cậu ta là con người mưu mô như thế tuyệt đối sẽ rất cẩn trọng, sao có thể để lộ sơ hở như vậy được...Càng nghĩ càng mâu thuẫn.
- Tiểu tử thối kia...ngươi đã không biết đường cứ thích chạy trước. Lối này mới xuống núi được.
- Xuống núi làm gì?
- Ngươi không định trở về Tể Tướng phủ sao?
- Lão sư à...người hồ đồ quá rồi. Con bây giờ là trọng phạm triều đình, trở về khác gì nộp mạng...a...làm gì vậy?
SungMin còn đang nói dở đã bị lão sư đánh một chưởng vào vai trái khiến cậu vội vã lùi lại thủ thế.
- Kim SaEun, ngươi từ nhỏ đều do ta cùng sư mẫu ngươi nuôi dậy. Ngày hôm nay ngươi đủ lông đủ cánh lại nghĩ mình có thể lừa được ta sao?
- Sư phụ...người cứ thông minh như vậy làm sao con có thể lưu lại người đây?
- Hỗn láo.
Hai người đánh qua đánh lại, khuấy đảo cả một góc rừng. Luận võ công đương nhiên Kim SaEun không thể địch nổi sư phụ của mình, nhưng ám khí của ả lại do sư mẫu truyền dạy- mà cả sư môn không có người thứ hai, cho nên cũng gây khó dễ cho lão sư không ít. Ngay khi lão sư nghiêng người né được ám khí của Kim SaEun thì cũng là lúc người trượt chân ngã đến đầu chảy máu, bất tỉnh tại chỗ.
Kim SaEun nhếch mép cười, tiến lại đâm một kim nhỏ vào tay lão sư rồi rút ra, sau đó điềm nhiên đóng vai SungMin khóc nức nở.
KyuHyun lúc này theo dấu vết từ mật thất cùng thuộc hạ cũng đã đến được khu rừng liền chia người ra khắp nơi tìm kiếm.
- Tướng quân...bên kia hình như có người.
- Đến đó xem.
- Lão sư...người còn không tỉnh, SungMin phải làm sao đây?
- SungMin?
KyuHyun vội vã lao tới, một động tác dứt khoát đem SungMin bao bọc trong cơ thể mình. Hắn ôm cậu thật chặt, bàn tay gồng hết sức như muốn nghiền nát người trước mặt.
- KyuHyun...
- Em có sao không? SungMin, có biết ta lo cho em thế nào không?
KyuHyun nắm chặt cổ tay SungMin, gấp gáp hỏi.
- KyuHyun...em không sao...Em không...em không hại anh, em không phải tội phạm...KyuHyun, đừng bắt em về...em sợ lắm.
- Ta biết...có ta ở đây, không ai có thể làm hại em. Mau theo ta về phủ...nhưng còn vị sư phụ này là?
- Là Trang chủ của Hạc Đình Phong vì cứu em nên đã bị Kim SaEun đánh trọng thương.
- Ra vậy...Người đâu, đem lão sư này về phủ trị thương...Em đừng sợ nữa, có ta ở đây rồi, chúng ta về phủ.
- Vâng...
.
.
.
- Này...ta không nói nhiều đâu. 150 vạn lượng...không được bớt một xu.
Một tên mặt mày dữ tợn đứng giữa Thanh Nhiên lâu la lối, không quên đem cây trùy trong tay đập mạnh xuống bàn.
Seo đại nương là Tú Bà ở đây thấy thế cũng phải dịu giọng:
- Này JangKi, anh đừng có làm khó tôi mà. Thiếu niên mà anh đem tới tuy rằng dung mạo rất xinh đẹp...nhưng lại không phải xử nam, cho nên cái giá đó là không được đâu.
- Hừ...mẹ nó...thì 100 vạn lượng, đưa tiền đây.
- Vậy có phải dễ không...
- Nhưng phải để huynh đệ bọn tôi hưởng trước.
- Chỉ cần đừng để lại vết tích là được.
- Seo đại nương yên tâm...chúng tôi tất nhiên biết thương hoa tiếc ngọc rồi, phải không anh em?
- Hahahaha...
.
.
.
END CHAP 11
.
.
.
Trailer chap 12:
- Kim SaEun...ngươi đã đem SungMin đi đâu?
.
.
.
- Lee EunHyuk, để ta nói cho ngươi biết...tướng công mà ngươi yêu thương, Jo KyuHyun hắn đang vụng trộm với hyung ruột thịt của ngươi...
.
.
.
- Các ngươi đã hại cả gia đình ta...ta cho dù có chết cũng không để họ Lee các người sống yên. Đợi mà nhặt xác kỹ nam Lee SungMin đi.
.
.
.
- Ta...ta còn sống trên đời này chính là cực hình...KyuHyun...cả đời này...xin đừng gặp lại ta...
.
.
.
- SungMin ở trong đó đúng không? Mau để ta vào...
- KyuHyun...anh...anh hãy chuẩn bị tâm lý đi...
.
.
.
Kịch tính hem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com