Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chết mòn

Chap này dành tặng cho vk Tiểu Mẫn, anh hy vọng em cũng như những gì em đã hứa với anh, hãy luôn cười thật vui vẻ và bước tiếp con đường của mình nhé. Năm nay em lớp 12 rồi đó, làm gì cũng hãy coi trọng việc học nhé, không có thất nghiệp như anh chán lắm :*

Cũng chúc vk Joo Joyer hôm nay đi tập trung ngoan ha :*

Jo JuHee, chap này cho ngươi xuất hiện...mà tại ta tính cách cổ quái...cho nên Editer thân yêu, em làm vai phản diện đi ha ;)

P.s: sao mà ta lắm vk quá trời luôn zợ trời =.=

.

.

.
SungMin giả, hay là Kim SaEun được KyuHyun đưa về phủ Tể Tướng.
Suốt dọc đường đi, ả không ngừng nằm gọn trong lòng KyuHyun, dáng vẻ uỷ khuất, bày ra bộ dáng thê lương khiến người khác đau lòng. Ả muốn KyuHyun cùng ả nảy sinh quan hệ, ả muốn làm Tướng quân phu nhân, hơn thế, ả muốn mang thai con của KyuHyun. Chỉ cần mang thai, cho dù là Lee EunHyuk hay Lee SungMin cũng không làm gì được ả nữa.
SaEun cười thầm, cũng may lúc trước ả điều tra rõ ràng rồi mới giả trang thành SungMin, bởi vì người KyuHyun thật sự yêu chính là SungMin chứ không phải EunHyuk. Ván cờ này, ả thắng chắc rồi.
- KyuHyun...
- Sao vậy?
SaEun ngẩng mặt, nhưng trước khi bờ môi ả có thể đạt được mục đích, KyuHyun đã né đi. Hắn im lặng không nói, chỉ cúi người đứng lên bước ra ngoài.
- Tới rồi.
SaEun cũng không nói gì thêm, ả tủm tỉm cười rồi bước theo xuống.
Kim SaEun, cô một đời tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này...
Ngay khi vừa xuống xe, một đám quân linh đã lao tới khống chế SaEun trong khi KyuHyun nhanh chóng điểm huyệt để đảm bảo cô ta không thể phun ám khí.
- KyuHyun...anh làm gì vậy? Đừng làm em sợ...mau bảo họ thả em ra.
- Kim SaEun...cô đừng đóng kịch nữa.
- Anh nói gì vậy, em không hiểu?
- Không hiểu? Vậy khi gặp thập đại cực hình tra khảo, cô sẽ hiểu...Đưa cô ta đi.
Kim SaEun đôi mắt mở to, thốt không nổi nên lời, cô ta nhìn KyuHyun trân trối, với trái tim lo sợ đập mạnh.
- Lúc nắm cổ tay cô, tôi đã nhanh chóng coi mạch tịnh. Cô là nữ nhi...Kim SaEun, cô có giỏi tới mấy cũng không thể biến mạch tịnh của mình thành của nam nhân được- KyuHyun tiến sát lại gần- Nếu cô thực sự thông minh, hãy khai ra Min đang ở đâu...
- Ngươi yên tâm, Jo KyuHyun...Ta sẽ làm cho cả đời này ngươi sẽ không được gặp lại Lee SungMin.
Kim SaEun cười, ánh nhìn tàn độc. Ngay lúc đó EunHyuk trở về, cậu không chần chừ lao xuống xe ngựa, xông tới đem Kim SaEun như bao cát, đấm đá liên tục.
- Ngươi hại SungMin hyung, còn khiến ta hiểu nhầm suýt chút đã làm ra chuyện cả đời không chấp nhận được. Gương mặt này là của hyung ta, không cho phép kẻ xấu xa như ngươi đeo nó.
- Aaaaaaaaaa...
DongHae muốn can, anh sợ EunHyuk nóng giận sẽ giết chết SaEun thì mọi chuyện càng khó giải quyết hơn nhưng đã bị KyuHyun ngăn lại. Cả hai đứng nhìn EunHyuk từng lớp lại từng lớp lột hết "gương mặt SungMin" ra...cuối cùng còn lại gương mặt thật. Kim SaEun tuy rằng không xấu, nhưng gương mặt có chút biến dị với cằm nhọn tựa dao, hai gò má cao và một đôi mắt...kinh khủng. Đôi mắt cô ta màu đen đục, nó mờ mịt như đêm khuya thăm thẳm. Nhìn vào gương mặt ấy, người ta liên tưởng tới một con yêu nữ nhiều hơn là một thiếu nữ.
- Khốn kiếp...Xấu xí như vậy lại dám đội lốt SungMin hyung của ta? Ta đánh chết ngươi.
- Hyukkie...dừng lại...để bộ hình tra khảo cô ta đã.
- Haenie...em phải đánh chết ả...
- Cô ta chết thì ai nói cho chúng ta biết vị trí của SungMin?
Cuối cùng thì EunHyuk cũng chịu để yên cho lính mang SaEun đi, còn bản thân nhõng nhẽo theo DongHae vào trong phủ. KyuHyun lặng lẽ quan sát, anh chậm rãi bước sau họ, lâu sau mới lên tiếng:
- Thân phận của hai người...là thế nào?
Lời nói này khiến EunHyuk giật mình một cái thật mạnh. Tim cậu thắt lại, bàn tay đang ôm lấy bắp tay DongHae run rẩy, đổ đầy mồ hôi. Mà DongHae cũng không khá hơn. KyuHyun nhìn họ, hắn không phải không hiểu, cũng không phải vì yêu EunHyuk nên mới tách họ ra, chỉ là...
- Tôi hy vọng...các người hãy để cho SungMin... được hạnh phúc.
Hắn đi lướt qua vai DongHae, giọng nói trầm thấp nghe như đe doạ, nhưng thực chất lại là cầu xin.
- SungMin chọn anh, DongHae....đừng khiến em ấy đau khổ...Nếu không tôi cũng sẽ làm vậy với EunHyuk.
Một lời nói...ba người cùng đau.
EunHyuk giật ra khỏi tay DongHae, chạy vụt ra ngoài. Mà anh thì đứng yên đó nhìn cậu chạy đi, một khắc cũng không dám níu giữ. Đúng vậy, hôn ước Hoàng thượng ban, cả Thành có ai không biết SungMin là vợ anh? Sự thật anh và SungMin tuy sống chung nhưng vẫn chưa động phòng, chỉ đơn giản ở chung một phủ mà thôi. Nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là phu thê. Còn EunHyuk thì sao? Cậu yêu anh không?
DongHae bật cười chua chát. Cậu một mực rời bỏ anh theo KyuHyun, giờ lại yêu anh? Thật nực cười. Điều đó là không có khả năng. Vậy tại sao? Tại sao cậu không phũ anh, không xa lánh anh? Tại sao lại cho anh thêm nhiều hy vọng như vậy? Tại sao lại ở bên anh, lại khiến anh chìm đắm trong tình yêu với cậu như vậy? Lee DongHae này tuy ngốc ngếch, nhưng không đến mức trở thành món đồ chơi trong tay người khác.

Nếu như...Nếu như anh chẳng phải ngự sử thượng thư, EunHyuk chẳng phải tiểu công tử của Lee Tể tướng...Anh chắc anh sẽ cướp cậu khỏi tay KyuHyun. Nhưng...còn SungMin thì sao? Còn EunHyuk thì sao? Lee DongHae này đúng là kẻ thất bại. Yêu một người nhưng lại không đủ dũng cảm để níu giữ, còn hại một chàng trai như SungMin cả đời phải chịu ủy khuất sống cùng với người không có tình cảm với mình. 

Hai tay DongHae nắm chặt lại thành quyền, anh hận bản thân mình, thật sự là thống hận bản thân mình tột cùng. Nếu ngày đó anh kiên quyết không chấp thuận từ hôn EunHyuk, anh ép cậu ở lại bên anh, làm cho cậu yêu anh, sẽ không xảy ra bi kịch của ngày hôm nay.

EunHyuk...hãy hạnh phúc...bên Jo KyuHyun!

.

.

.

EunHyuk chạy ra ngoài phủ, cho tới khi đôi chân thấm mệt thì cậu đang ở giữa chợ lớn của Kinh Thành. Cậu hít một hơi sâu, đưa tay gạt đi nước mắt mà bước vào một tửu quán ven đường.

- Tiểu nhị, cho một bình rượu.

- Khách quan, có ngay.

Rượu nhanh chóng được đem ra, nhưng EunHyuk không uống. Cậu trân mắt ngồi nhìn rượu dưới ánh mặt trời rọi vào quán lóng lánh trong bình. Cậu nhớ lúc ở Lee phủ có lần đã uống rượu say, ra tay đánh đập hạ nhân, nháo đến mức khiến DongHae phát điên. Cậu không biết lúc đó bộ dạng mình thế nào, quá xấu xí đi, hay là đã nói cái gì không hay để đến mức con cá ngố như DongHae cũng phải nổi điên. Lần khác cậu uống say là khi ở Jo phủ, lúc đó, rõ ràng say nhưng lại vẫn biết rõ mình đang nghĩ gì, đang làm gì. 

Không phải cậu yêu thích KyuHyun từ nhỏ sao? Vậy sao khi ấy lại gọi tên DongHae? EunHyuk là một đứa ngốc, lúc có được hạnh phúc không biết nắm giữ, chỉ biết chạy theo mộng viển vông. KyuHyun không yêu cậu, cậu không biết hắn yêu SungMin hyung không, nhưng hắn không yêu cậu, đó là sự thật. Còn cậu, cậu yêu KyuHyun sao? Hình như không...không sao?

EunHyuk thò ngón tay vào trong bình rượu khoáy cho nước xoáy loạn lên. Người cậu ngưỡng mộ từ nhỏ, là KyuHyun. Nhưng...nhưng đó không phải tình yêu, cậu chỉ vội vã nhầm lẫn cảm xúc của mình mà thôi. Nếu không phải lúc trước cậu khờ khạo không nhận ra cảm xúc thật của bản thân mình, sẽ có ngày hôm nay, khiến cho ba người cùng đau khổ sao?

Nhưng SungMin hyung rất yêu DongHae. Nếu bây giờ cậu nói cậu yêu DongHae, hyung ấy sẽ thế nào? Với tính cách của SungMin hyung, nhất định sẽ nhường DongHae lại cho cậu. Vậy hyung ấy sẽ về với KyuHyun sao? Không cần biết KyuHyun có yêu SungMin không, nhưng hyung ấy ghét kẻ thô lỗ, chỉ biết đánh giết từ nhỏ, chắc chắn sẽ không hạnh phúc. 

Vậy cậu...cậu sẽ một lần duy nhất trong đời biết đến hai chữ "an phận". SungMin hyung lần này đã chịu quá nhiều thương tổn, từ nhỏ lại vì ta mà cưng chiều hết mực. Hyung, lần này coi như Hyukkie đền đáp lại cho hyung, hãy thật hạnh phúc nhé.

- Lớn đầu còn cho tay vào nước nghịch.

EunHyuk ngẩng lên nhìn người trước mặt, là một nữ nhi gương mặt tròn, đôi mắt to long lanh, nhìn thoáng qua rất đáng yêu. Nhưng cô ta không tỏ ra chút nữ tính nào, một chân chống lên ghế, tay bốc lạc trong đĩa của cậu ăn một cách ngon lành.

- Ngươi là ai?

- Ta là ta.

- Ngươi...

- Ta làm sao? Ta đi ngang qua thấy mặt ngươi đần đần, lại ngồi thơ thẩn một mình, chắc chắn là thất tình đúng không?- Nữ nhân hất mạnh, tay phủi vỏ lạc vào xiêm y.

- Ta...ta...- Bị nói trúng tim đen, EunHyuk cúi mặt, miệng lắp bắp.

- Ngu ngốc, ngươi bao tuổi rồi? Ngươi nghĩ mình còn sống được bao lâu nữa?

- Ngươi có ý gì? Ngươi trù ta chết sớm?

- Ta không thèm. Mỗi người có một kiếp số, ta muốn trù úm ngươi cũng chẳng thay đổi được gì. Này tiểu đệ đệ, Jo JuHee ta cho ngươi một câu: Hãy sống như thể ngày mai ngươi sẽ chết. Yêu ai thì cứ đến với người đó đi, ghét ai thì cứ giết hết đi. Đời người sống được bao lâu mà đắn đo, lo nghĩ? Cứ sống làm sao để trước khi chết không thấy hối tiếc là được...Ta ăn no rồi...đi đây.

- Ta...này...ngươi...Jo...Jo JuHee?- EunHyuk nhìn theo bóng dáng nữ nhi kia phi thân  đi, khẽ mỉm cười- Cảm ơn ngươi.

.

.

.

Bộ hình không phải là nơi yên tĩnh như vẻ ngoài của nó, bên trong lúc nào cũng tràn đầy tiếng kêu thét đau đớn như muốn rạch tung không gian tối tăm mờ mịt.

Kim SaEun bị trói vào trụ gỗ, cả người đều là vết thương. Cái gì là thập đại cực hình, cô ta ít nhất cũng đã nếm qua năm bảy món. Đến mức chỉ còn đủ sức rên rỉ chứ hét cũng hét không nổi nữa.

- Kim SaEun....ngươi đã đem SungMin đi đâu?

Donghae ngồi trên ghế gằn giọng hỏi trong khi người trực tiếp tra khảo cô ta là KyuHyun nhưng ả vẫn như cũ, cắn răng không nói. EunHyuk đẩy cửa gỗ bước vào, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Cậu đẩy KyuHyun sang một bên, đem miếng đồng nung trong thau lửa nhấc lên, không nói hai lời đã dí thẳng vào má trái của SaEun. Cô ta thét lên kinh hoàng, hốc mắt trái chảy cả ra máu tươi rồi gục xuống. KyuHyun cùng Donghae còn chưa kịp lên tiếng can ngăn đã thấy EunHyuk bê thùng nước muối bên cạnh dội thằng lên người ép ả tỉnh lại.

- Ta muốn xem...Kim SaEun ngươi chịu được đến bao giờ.

- Hyuk...EunHyuk, đừng để cô ta chết.

- Lee EunHyuk...hừ, ngươi là kẻ ngu nhất trên thế gian này. Không phải ngươi yêu KyuHyun sao? Để ta nói cho ngươi nghe điều này, tướng công mà ngươi yêu thương, Jo KyuHyun hắn đang vụng trộm với hyung ruột thịt của ngươi...haha...thú vị không?

- Ta đánh chết ngươi- EunHyuk tức giận vơ lấy cây roi treo trên tường nhưng bị KyuHyun ngăn lại.

- Tại sao ngươi lại làm thế?- DongHae nói, giọng anh khẽ run, anh lo EunHyuk phát ghen với KyuHyun- ta đã điều tra, lý lịch là đứa con còn sót lại của một mệnh quan bị hàm oan mà ngươi bày ra đều là giả. Vốn dĩ đều do ngươi dựng lên.

- Đúng. Ta là con của một tên thổ phỉ, mẹ ta là dân nữ bị lão ta cưỡng bức rồi ép sinh ta ra, sau đó bị chính tay lão giết vì ta là nữ nhi. Nhưng lão vẫn lưu lại ta, để hành hạ mỗi ngày. Năm đó ta bảy tuổi, trong lúc ta ở nhà thì lão ta lên rừng tìm kẻ để cướp, ai ngờ đụng phải hai vị thiếu gia con trai Lee Tể tướng. Quan binh nhanh chóng kéo tới, ta nhanh chóng chạy đi, còn lão ta thì bị giết. Đúng lúc ta lạc vào rừng, suýt chết thì sư mẫu cứu ta.

- Cho nên ngươi đã bịa chuyện?

- Nếu không, làm sao cư mẫu thu nhận ta.Ta căm ghét thân phận nữ nhi của mình, cho nên mới xin sư mẫu để ta giả làm nam. Cứ như thế, cho đến lúc đại sư huynh KiBum của ta tiến cung, khi tiễn sư huynh, ta đã gặp ngươi, Jo KyuHyun. Hình ảnh ngươi trong bộ giáp sắt sáng bóng, ngồi trên ngựa quan sát, gương mặt nghiêm nghị bảo vệ an nguy cho Hoàng Thượng ấy đã khiến ta khắc cốt ghi tâm. Sau đó trở về căn nhà nhỏ trong rừng, nghĩ cách để tiếp cận ngươi, ngay lúc đó ta biết tin bốn năm sau, hai công tử của Lee tể tướng sẽ có một người được ước định gả cho ngươi. Lại là hai tên đó, hai kẻ đã gián tiếp hại chết cha ta, dù lão đối với ta còn hơn đối với chó, nhưng vẫn là cha ta, đều là các ngươi hại chết. Bây giờ lại còn muốn cướp đi người ta yêu?

- Cho nên ngươi đã điều tra kĩ để đóng giả làm SungMin?- DongHae nói- Nhưng người được gả cho Jo tướng quân là EunHyuk, ngươi nhầm rồi.

- Ta không nhầm, bởi vì người hắn yêu là Lee SungMin.

Lời vừa nói ra, khiến trái tim cả ba người cùng thổn thức. Donghae ngẩng mặt nhìn EunHyuk nhưng cậu quay đi, còn KyuHyun ngoài mặt vẫn điềm nhiên, chỉ có trái tim đập thêm phần gấp gáp.

- Haha...tuy rằng ta thất bại, ta không thể có được KyuHyun như ban đầu dự tính, nhưng mối thù giết cha ta đã trả đủ...Các ngươi...đợi mà nhặt xác kỹ nam Lee SungMin đi.

- SUNGMIN Ở ĐÂU? NÓI RA CHO TA.

KyuHyun lao tới, bóp cổ Kim SaEun nhưng cô ta nhanh hơn một bước, tự nuốt ám khí có độc để tự vẫn. EunHyuk thẫn thờ dựa vào tường, nhiều sự thật dồn đến khiến cậu thở không được. Donghae vỗi vã đứng dậy, muốn đỡ EunHyyuk nhưng không được, quay lại phân phó thuộc hạ.

- Lục tung tất cả các kỹ viện tại Kinh thành lên cho ta.

.

.

.

Quân lính sục sạo khắp mọi ngóc ngách từng kĩ viện từ to đến nhỏ trong Kinh thành suốt một buổi sáng vẫn không đươc gì.

Thanh Nhiên lâu...

SungMin quỳ trên giường, bất lực rơi lệ, miệng không ngừng cầu xin. Tay chân bị trói chặt, một mảnh vải trên người cũng không có. Gần chục tên nam nhân cũng chẳng mặc gì đứng vây xung quanh. Từng kẻ một tiến vào, luân động, rồi những bàn tay nhơ nhớp như con rắn trườn khắp người.

Một Lee đại thiếu gia người người kính nể, thanh cao thuần khiết nay phải chịu cảnh này, SungMin hận không thể nhổ cái khăn trong miệng đi để cậu có thể cắn lưỡi tự vẫn. Nước mắt không ngừng ứa ra. Nỗi đau này, nỗi nhục này, cả đời cậu không thể quên.

Khi tên cuối cùng rút ra kèm theo chút dịch pha máu, chúng hả hê, còn tàn nhẫn đạp vào người SungMin mấy cái.

- Đại ca, soa vẫn có máu?

- Chắc do mày mạnh tay thôi...xong chưa? Chúng ta đi.

SungMin nằm trên giường, vẫn bị trói, miệng vẫn bị nhét rẻ, đầu óc quay cuồng. Lúc này không hiểu máu từ đâu bắt đầu rỉ ra từng cục máu khô đen thẫm, cảm giác đau tưởng như chết đi.

- Ta...ta còn sống trên đời này chính là cực hình...KyuHyun...cả đời này...xin đừng để ta gặp lại anh...

SungMin thổn thức nghĩ, cậu nhắm mắt, muốn buông xuôi.

Quân lính ập vào, những tướng sĩ đi trước nhìn cảnh tượng trong phòng mà quỳ sụp xuống. DongHae lao vào theo, anh cũng chết chân tại chỗ...mãi lúc sau mới run rẩy bước tới, cởi trói cho SungMin, đem cậu bọc trong chăn rồi mang ra ngoài, hốc mắt dâng lên một dòng lệ căm phẫn.

Nhận được tin, KyuHyun lập tức thu binh trở về. Anh không nghĩ nhiều, xông vội vào Lee ngự phủ nhưng đến cửa bị DongHae chặn lại.

- Min ở trong đó đúng không? Mau để ta vào.

DongHae định nói gì đó thì EunHyuk mở cửa bước ra, trên tay là một thau đầy máu, còn có những vật nhỏ như cục thịt. DongHae quay đi không nhìn, còn KyuHyun mở ra mắt kinh hoàng.

- Thai chết lưu...thằng bé đã chết trong bụng SungMin hyung được gần hai tháng...đã chết.

Thau đồng trên tay EunHyuk rơi mạnh xuống đất, máu và thịt bắn ra tung tóe. DongHae ôm lấy EunHyuk thật chặt khi cậu ngất lịm đi. 

KyuHyun lần đầu tiên trong đời biết run, hắn quỳ sụp xuống đất, dùng đầu gối bò vào trước giường nhìn SungMin đang nằm, đối mắt cậu nhắm nghiền lại, cả gương mặt tràn đầy thống khổ cùng đau đớn.

Ngự y đứng bên cạnh cũng thấy ruột gan như bị dao cứa, ông chậm rãi nói.

- Có phải hai tháng trước cậu ấy bị cảm phong hàn, sau đó ngất xỉu đúng không? Làtên lang băm nào đã trị bệnh cho cậu ấy?

- Ông có ý gì?

- Tôi ước chừng lúc đó thai đã được gần 3 tháng tuổi, là giai đoạn quan trọng, mà cậu ấy bị cảm như vậy ảnh hưởng rất lớn đến thai, đã vậy uống thuốc trị cảm không để ý khiến thai bị độc chết, trở thành bào thai lưu trong bụng. Có lẽ vì vậy nên không chảy máu tươi, không có dấu hiệu nhận biết. Ngày hôm nay vì hạ huyệt bị chấn thương quá mạnh động đến thai cho nên máu đông trong bụng chảy ra, tôi mới biết.

Ngự y rời đi lúc nào, hắn không biết. Ai đã dọn dẹp cái thau, hắn không quan tâm. KyuHyun vẫn quỳ bên cạnh giường.

Con của hắn...chết rồi.

Người hắn yêu...bị cưỡng bức.

Cuộc đời hắn...chết mòn...đã thực sự bị ăn mòn đến chết rồi.

Jo KyuHyun một đời anh dũng, giết giặc đến nhuộm thân mình trong máu...lần đầu biết sợ hãi khi nhìn thấy máu rơi...

.

.

.

END CHAP 12

.

.

.

Trailer chap 13:

- Cậu ấy...có lẽ do đả kích tinh thần quá lớn...dần dần sẽ khôi phục ý thức thôi.

.

.

.

-Hae...SungMin hyung cần anh...

.

.

.

- Chúc mừng thiếu gia, thai nhi đã được bốn tuần tuổi, rất khỏe mạnh cho nên mới thích đạp như vậy.

.

.

.

- Phá đi cho ta.

.

.

.

- Jo JuHee ta không chấp nhận loại người như ngươi làm nương tử của ca ta, thứ người như ngươi thật đáng chết.

.

.

.

- Làm ơn...

.

.

.

100 view trở nên post chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com