13.
Không phải mọi lời tạm biệt đều cần được nói ra, và cũng không phải lúc nào người ta rời đi cũng vì không còn tình cảm.
Đôi khi, chính vì còn quá nhiều thứ chưa dứt được mà họ chọn cách rời đi trong im lặng, như một cách duy nhất để không kéo dài thêm điều mà họ đã biết là không thể giữ nguyên như cũ nữa.
Buổi sáng hôm đó đến rất bình thường, không khác gì những ngày trước đó, ánh nắng vẫn len qua khe rèm, trải xuống sàn một lớp sáng mỏng quen thuộc. Căn hộ vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng âm thanh nhỏ, từ tiếng nước chảy trong bồn rửa cho đến tiếng bước chân nhẹ trên sàn, tất cả đều diễn ra đúng như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần, và chính vì sự bình thường đó mà không ai có thể nhìn ra rằng hôm nay là ngày mà một người sẽ rời đi.
Miu thức dậy trước, như mọi khi, nhưng lần này em không nằm lại thêm vài giây để nhìn trần nhà, không nhìn Lena đang ngủ bên cạnh, không để cho bản thân có thời gian suy nghĩ quá nhiều mà ngồi dậy gần như ngay lập tức, như thể nếu chậm lại, em sẽ không còn đủ chắc chắn để làm điều mình đã quyết định.
Miu bước xuống giường rất nhẹ, tránh tạo ra tiếng động, không phải vì sợ đánh thức Lena mà vì em không muốn phải đối diện với bất kỳ tình huống nào khiến mình phải dừng lại, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Không có cà phê.
Không có bữa sáng.
Không có một hành động nào lặp lại từ thói quen cũ.
Miu đi thẳng vào phòng khách, mở tủ, lấy ra chiếc vali nhỏ mà em đã chuẩn bị từ tối hôm trước, mọi thứ đã được xếp gọn, không quá nhiều, chỉ là những thứ cần thiết, những món đồ cá nhân, một vài bộ quần áo, một số thứ mà em biết chắc là của mình, và em không mang theo bất cứ thứ gì khiến cô phải suy nghĩ xem nó thuộc về ai.
Căn nhà vẫn như cũ, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một người biến mất khỏi đây.
Miu đứng giữa phòng khách một lúc, không làm gì, không nhìn quanh quá lâu, chỉ để bản thân có một khoảng dừng rất ngắn, đủ để nhận ra rằng đây là nơi em đã từng gọi là "nhà" nơi chứa quá nhiều những ký ức mà cô không thể mang theo, và cũng không thể bỏ lại hoàn toàn.
Nhưng em không cho phép mình đứng đó quá lâu
Em quay đi, quay lại phòng ngủ. Lena vẫn đang ngủ.
Gương mặt yên tĩnh, không có dấu hiệu gì của những điều đã xảy ra trong những ngày qua, không có dấu hiệu của một người đang đứng trước nguy cơ mất đi một điều gì đó quan trọng, và trong khoảnh khắc đó, Miu dừng lại, ánh mắt dừng ở Lena lâu hơn bình thường, không phải để tìm kiếm một lý do ở lại, mà như một phản xạ cuối cùng của tình cảm vẫn còn đó.
Miu không tiến lại gần, không chạm vào, không gọi tên. Chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay đi.
Không có một lời từ biệt.
Không có một tờ giấy để lại.
Không có một tin nhắn được gửi đi.
Không phải vì em không có gì để nói, mà vì em biết rằng bất cứ lời nào lúc này cũng sẽ trở nên không đủ, không đúng, hoặc sẽ mở ra một cơ hội để em quay lại, và đó là điều mà em không muốn xảy ra.
Miu kéo vali ra cửa.
Âm thanh bánh xe lăn trên sàn rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, nó vẫn đủ rõ, như một dấu hiệu duy nhất cho thấy có điều gì đó đang thay đổi.
Tay em đặt lên tay nắm cửa.
Dừng lại một giây.
Chỉ một giây thôi.
Không phải để suy nghĩ lại mà là để kết thúc.
Rồi Miu mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng em với một âm thanh rất nhẹ, gần như không đủ lớn để đánh thức bất kỳ ai, và cũng không đủ để giữ lại bất kỳ điều gì.
Hành lang bên ngoài vắng. Không có ai.
Miu kéo vali đi, bước chân đều, không nhanh, không chậm, không quay đầu lại, không dừng lại, như thể mỗi bước đi đều đã được xác định từ trước, và em không cần phải suy nghĩ thêm.
Ở phía bên trong cánh cửa đó, Lena vẫn ngủ.
Không biết.
Không cảm nhận được.
Không nhận ra rằng khi cô mở mắt vào vài giờ sau, sẽ có một khoảng trống không thể lấp đầy bằng bất cứ thói quen nào nữa.
Căn hộ vẫn sẽ như cũ.
Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó.
Chỉ có một người không còn ở đó.
Và sự vắng mặt đó sẽ không ồn ào, không rõ ràng ngay lập tức, mà sẽ xuất hiện dần dần, trong những chi tiết nhỏ, trong những khoảnh khắc quen thuộc, trong những phản xạ không còn được đáp lại, cho đến khi nó trở nên không thể bỏ qua.
Miu bước ra khỏi tòa nhà, ánh sáng buổi sáng rõ hơn, không khí khác đi một chút, không phải vì nó thay đổi, mà vì em đã bước ra khỏi một không gian mà em đã quen quá lâu, và cảm giác đầu tiên không phải là nhẹ nhõm, cũng không phải là đau đớn rõ ràng mà là một khoảng trống rất lớn, rất yên, như thể em vừa đặt xuống một thứ gì đó mà em đã giữ quá lâu.
Miu không dừng lại, không nhìn lại phía sau, không mở điện thoại, không làm bất cứ điều gì có thể kéo em quay lại.
Chỉ bước đi.
Và phía sau lưng em, một cánh cửa đã đóng lại, không có tiếng động lớn, nhưng đủ để đánh dấu rằng từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com