Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Có những sự thật không ập đến ngay lập tức như một cú sốc mà lan ra chậm rãi, từng chút một, bám vào những chi tiết nhỏ trong ngày, len vào những thói quen đã quá quen thuộc, cho đến khi người ta không còn cách nào phớt lờ nó nữa.

Và điều đáng sợ nhất không phải là khoảnh khắc nhận ra, mà là khoảng thời gian ngay sau đó, khi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng bên trong đã không còn như cũ.

Lena vẫn đi làm hôm đó.

Không phải vì cô không nhận ra điều gì mà vì cô không biết phải làm gì khác.

Công việc vẫn ở đó, Email vẫn cần trả lời, cuộc họp vẫn diễn ra đúng giờ. Mọi thứ vẫn yêu cầu cô phải tiếp tục như bình thường, và cô làm theo, không sai sót, không chậm trễ, không ai nhìn vào có thể nhận ra rằng có điều gì đó đang lệch đi.

Nhưng chính sự "bình thường" đó lại khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, khi cô cầm điện thoại lên giữa cuộc họp, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình, cô nhận ra mình đang chờ một thông báo.

Không phải từ công việc.

Mà từ Miu.

Nhưng không có tin nhắn nào đến cả.

Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc. Nhưng sự tập trung không còn trọn vẹn như trước nữa.

Đến trưa, cô mở lại tin nhắn đã gửi buổi sáng.

"Em đâu rồi?"

Vẫn chưa đọc.

Không phải là chưa trả lời mà là chưa đọc.

Một chi tiết rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cô dừng lại lâu hơn.

Nếu Miu không muốn trả lời, cô vẫn sẽ đọc, nếu Miu bận, cũng sẽ có lúc nhìn thấy.

Nhưng "chưa đọc" nghĩa là gì?

Điện thoại tắt?

Không mang theo?

Hay... không muốn nhìn?

Lena không nghĩ tiếp, hoặc đúng hơn là cô không muốn nghĩ đến khả năng cuối cùng đó.

Cô thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin.

Nhưng vài phút sau lại mở vào, nhìn lại.

Mọi thứ vẫn không thay đổi.

Buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường, không phải vì thời gian kéo dài, mà vì mỗi khoảng trống nhỏ đều trở nên rõ ràng hơn, những lúc không có việc để làm, những giây phút mà trước đây cô không để ý, giờ lại đủ để suy nghĩ len vào, và lần này, cô không thể đẩy nó đi dễ dàng như trước nữa.

Khi tan làm, Lena không ở lại thêm, cô về sớm.

Không phải vì có kế hoạch.

Mà vì lần đầu tiên, cô không muốn ở ngoài lâu hơn mức cần thiết.

Cô mở cửa bước vào, căn hộ vẫn như buổi sáng.

Không thay đổi.

Không dấu hiệu.

Không một thứ gì cho thấy có người đã rời đi ngoài những khoảng trống mà chỉ khi nhìn kỹ mới nhận ra.

Cô đứng ở cửa vài giây.

Không bước vào ngay.

Không phải vì lạ.

Mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy căn nhà này... không giống trước nữa.

Cô bước vào, đặt túi xuống, không bật TV, không mở laptop, không làm gì để lấp đầy không gian.

Chỉ đứng đó.

Đứng yên một chỗ.

Điện thoại nằm trong tay.

Màn hình sáng lên.

Tin nhắn vẫn vậy.

Vẫn chưa đọc.

Lần này, Lena không chờ nữa, ccô bấm gọi.

Tiếng chuông vang lên.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không có ai bắt máy, cô không tắt ngay, để nó reo lâu hơn một chút.

Như thể chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng không.

Cuộc gọi tự tắt, không ai nhận.

Lena nhìn màn hình thêm vài giây sau đó.

Không gọi lại nữa.

Nhưng tay cô vẫn giữ điện thoại, như thể chưa sẵn sàng đặt nó xuống.

Một cảm giác rất lạ xuất hiện.

Không còn là "có gì đó không ổn" nữa.

Mà là một khoảng trống rất rõ, nơi mà trước đây luôn có Miu.

Cô ngồi xuống sofa, cùng một vị trí mà Miu đã từng ngồi, cùng góc nhìn.

Nhưng không có ai ở đó.

Không có tiếng nói.

Không có câu hỏi.

Không có sự hiện diện nào để phản hồi lại.

Và lần đầu tiên, Lena không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô gọi lại.

Lần thứ hai.

Chuông vang lên.

Lâu hơn.

Nhưng kết quả vẫn vậy.

Không bắt máy.

Không tin nhắn.

Không bất cứ phản hồi nào.

Cô tắt máy.

Đặt điện thoại xuống bàn.

Ngả lưng ra sau.

Nhắm mắt lại.

Không phải để ngủ.

Mà như một phản xạ khi người ta không muốn nhìn thấy những gì đang ở trước mặt.

Trong đầu cô không có suy nghĩ rõ ràng nào, chỉ có một điều lặp đi lặp lại, rất đơn giản.

Miu không ở đây và có lẽ không muốn liên lạc với cô.

Ở một nơi khác, Miu đang ngồi trên bờ biển, đôi chân vùi nhẹ vào cát, sóng đánh vào bờ đều đặn, âm thanh lặp lại không thay đổi, không hỏi, không đòi hỏi, chỉ tồn tại.

Điện thoại của em nằm bên cạnh.

Màn hình sáng lên một lần rồi tắt.

Miu không nhìn.

Không phải vì không biết mà vì em biết quá rõ.

Nếu em nhìn vào, nếu em thấy tên Lena hiện lên, mọi thứ sẽ không còn giữ được như hiện tại nữa.

Miu nhắm mắt lại, hít vào một hơi, mùi biển rõ, gió nhẹ, không gian rộng.

Không có ai gọi tên em.

Không có ai cần em trả lời ngay.

Một sự yên tĩnh mà em đã không có được trong một thời gian rất dài.

Nhưng ở đâu đó, rất sâu, vẫn có một điều chưa dứt.

Em biết.

Nhưng em không quay lại.

Chưa phải lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com