Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Chuyến đi không dài đến mức khiến người ta mệt mỏi, nhưng cũng đủ để kéo dài suy nghĩ, đặc biệt là khi không có gì để phân tán, Lena không bật nhạc, không ngủ, phần lớn thời gian chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật trôi qua chậm rãi, không có gì đặc biệt.

Nhưng trong đầu cô thì không ngừng lặp lại một điều duy nhất, không phải câu hỏi "Miu có ở đó không" mà là "Nếu em ở đó, mình sẽ nói gì" và cô không có câu trả lời rõ ràng, chỉ biết rằng lần này, cô không thể nói những câu như trước nữa, không thể gói mọi thứ trong những lời ngắn gọn rồi để nó trôi đi.

Khi đến nơi, mùi biển xuất hiện trước cả khi cô nhìn thấy nó, một thứ mùi quen nhưng xa lạ, như thể cô đã từng biết đến nó thông qua Miu nhiều hơn là trải nghiệm của chính mình, Lena kéo vali xuống, gió thổi qua không mạnh nhưng đủ để khiến cô dừng lại một giây, không phải vì mệt, mà vì cảm giác rất rõ rằng cô đã thật sự rời khỏi nơi cũ và bước vào một nơi mà cô không kiểm soát được, nơi mà mọi thứ không còn nằm trong lịch trình hay kế hoạch của cô nữa.

Cô không biết bắt đầu từ đâu, không có địa chỉ cụ thể, không có tin nhắn, không có chỉ dẫn, chỉ có một khả năng mơ hồ rằng Miu có thể ở đâu đó trong không gian rộng lớn này, và điều đó khiến mọi thứ trở nên vừa gần vừa xa một cách khó chịu.

Lena đi dọc theo con đường ven biển, ánh mắt lướt qua từng người, từng quán nhỏ, từng góc có thể nhìn thấy, không phải vì cô nghĩ mình sẽ nhận ra ngay lập tức, mà vì cô không muốn bỏ sót bất kỳ khả năng nào, từng bước chân không nhanh, nhưng cũng không dừng lại, như thể chỉ cần cô tiếp tục đi, khoảng cách sẽ tự thu hẹp lại.

Miu đang ở một quán cà phê nhỏ gần biển, không quá đông, không quá vắng, đủ để em ngồi một mình mà không bị chú ý, ly nước đặt trước mặt gần như không vơi đi bao nhiêu. Em không thật sự uống, chỉ cầm lên rồi đặt xuống, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra phía biển, thỉnh thoảng lại dừng ở khoảng không trước mặt, suy nghĩ không rõ ràng, không còn xoay quanh Lena liên tục như những ngày đầu, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là nằm ở đó, yên hơn, sâu hơn.

Điện thoại của Miu đặt trên bàn, màn hình úp xuống, không rung, không sáng, và em cũng không chạm vào, không phải vì cố tránh nữa, mà vì em đang ở trong một trạng thái mà việc kiểm tra hay không kiểm tra không còn tạo ra khác biệt lớn.

Em đã tách mình ra đủ xa để không bị kéo về ngay lập tức, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc, chỉ là tạm thời dừng lại ở một khoảng mà em có thể thở.

Lena đi ngang qua con đường đó.

Không nhanh.

Không chậm.

Chỉ là một bước chân bình thường.

Khoảng cách giữa họ lúc đó không xa, chỉ là một góc nhìn lệch đi, một khoảnh khắc không trùng nhau, Lena nhìn về phía biển, còn Miu đang quay mặt vào trong, và họ lướt qua nhau mà không nhận ra, không có một dấu hiệu nào đủ lớn để khiến cả hai dừng lại, chỉ là một sự trượt nhẹ của thời điểm, như thể mọi thứ chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng đủ để bỏ lỡ.

Lena tiếp tục đi, không biết rằng mình vừa ở rất gần. Cô dừng lại ở một đoạn bờ cát, nhìn ra biển, ánh mắt dừng ở đó lâu hơn bình thường, như thể đang tìm một cảm giác quen thuộc mà cô không chắc mình có nhận ra nếu nó xuất hiện hay không.

Gió thổi qua, mang theo hơi mặn, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng nơi này không chỉ là một địa điểm, mà là một điều gì đó Miu đã từng muốn chia sẻ với cô, một điều mà cô đã bỏ lỡ, và bây giờ, khi đứng ở đây một mình, cô mới hiểu rõ hơn cảm giác của việc muốn ai đó ở bên cạnh mà không có họ.

Ở phía sau, Miu rời khỏi quán cà phê, bước ra ngoài, đi theo hướng ngược lại, không có mục đích cụ thể, chỉ là tiếp tục di chuyển như em đã làm suốt những ngày ở đây, và khi em bước xuống bãi cát, dấu chân in lại rồi nhanh chóng bị sóng xóa đi, không để lại gì lâu dài, giống như cách em đang cố gắng để lại mọi thứ phía sau mà không giữ lại quá nhiều.

Khoảng cách giữa họ vẫn tồn tại, không còn quá xa, nhưng cũng chưa đủ gần để chạm tới, và điều khó chịu nhất là cả hai đều đang ở cùng một nơi, cùng một thời điểm, nhưng lại không biết về sự tồn tại của nhau trong khoảnh khắc đó.

Khi trời dần tối, Lena ngồi xuống cát, không quay về ngay, như thể cô chưa sẵn sàng rời khỏi nơi này khi chưa tìm thấy điều mình cần, còn Miu thì đi xa hơn một chút, dừng lại ở một đoạn vắng hơn, nơi ít người qua lại, em ngồi xuống, kéo gối ôm sát người, mắt nhìn ra phía trước, không nghĩ gì cụ thể, nhưng ở đâu đó, rất sâu, có một cảm giác nhẹ len lỏi qua, như thể có điều gì đó đang đến gần, dù cô chưa thể nhận ra nó là gì.

Và giữa không gian rộng lớn đó, hai con người từng thuộc về nhau nhất, lại đứng ở hai điểm rất gần, nhưng vẫn chưa tìm thấy nhau, không phải vì họ không cố, mà vì đôi khi, chỉ một nhịp lệch thôi cũng đủ để kéo dài khoảng cách thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com