Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


Buổi chiều kéo dài theo một cách rất lạ, không phải vì thời gian chậm lại, mà vì không ai còn vội vàng để đẩy nó đi nhanh hơn nữa, Lena và Miu vẫn ở đó, trên bãi cát, khoảng cách giữa họ không còn xa như lúc đầu nhưng cũng chưa đủ gần để gọi là thân thuộc lại, giống như hai người đang học lại cách tồn tại cạnh nhau mà không giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, và chính điều đó khiến từng câu nói trở nên nặng hơn bình thường, không phải vì nó phức tạp, mà vì nó thật.

Miu chống tay ra sau, ngửa mặt lên một chút rồi lại hạ xuống, ánh mắt không cố định ở một điểm nào, như thể đang để cho suy nghĩ tự trôi mà không kiểm soát nữa, và Lena nhìn em, lần đầu tiên không chỉ nhìn để hiểu mà còn nhìn để nhớ, như thể cô sợ rằng nếu không giữ lại những khoảnh khắc này, cô sẽ lại quay về cách cũ mà không nhận ra.

"Em ổn không?" Lena hỏi, giọng thấp, không chen vào không gian quá nhiều.

Miu không trả lời ngay, em hít vào một hơi, rất nhẹ, rồi thở ra.

"Không hẳn, nhưng cũng không tệ như lúc đầu." 

Một khoảng dừng.

"Chỉ là... em bắt đầu nghĩ nhiều hơn."

Lena gật nhẹ, không hỏi "nghĩ gì", chỉ chờ.

"Những chuyện rất nhỏ thôi, kiểu như mấy lần em gọi chị mà chị không nghe, hay em nói gì đó mà chị chỉ 'ừ' rồi thôi."

Giọng em vẫn đều, nhưng không còn nhẹ như lúc trước nữa.

"Lúc đó em không thấy lớn, nhưng giờ nghĩ lại... nó nhiều quá."

Lena cúi mắt xuống cát, không né tránh, chỉ là tiếp nhận.

"Chị nghĩ mấy cái đó... không quan trọng."

"Ừ," Miu gật, lần này quay sang nhìn thẳng cô

"Chị lúc nào cũng nghĩ vậy."

Không có giận dữ, nhưng có sự chắc chắn.

"Em cũng từng nghĩ vậy, vì em ở đó nên chắc là đủ rồi."

Một khoảng lặng.

"Nhưng không phải."

Gió thổi qua, kéo tóc Miu lệch đi một chút, em không chỉnh lại ngay, chỉ để nó rơi tự nhiên, như cách em đang để mọi thứ trôi ra mà không giữ nữa.

"Em đã cố," em nói, giọng chậm lại, 

"Cố nói nhiều hơn, cố kéo chị ra ngoài, cố làm mấy thứ mà trước đây chị từng thích..."

Em dừng lại một giây.

"...nhưng chị không giữ."

Lena nhắm mắt rất nhanh rồi mở ra, không né, không phản bác.

"Em nhớ có lần em chuẩn bị bữa tối, đợi chị về ăn cùng, em còn nghĩ hôm đó chắc chị không bận lắm vì chị nói sẽ về sớm." Miu tiếp tục, giọng không còn đều như lúc đầu nữa.

Lena ngẩng lên nhìn em ngay, nhưng không chen vào.

"Em đợi," Miu nói, mắt không rời khỏi khoảng không trước mặt, 

"Đợi tới lúc đồ ăn nguội, rồi em hâm lại, rồi lại đợi tiếp."

Một khoảng dừng rất ngắn.

"Chị nhắn 'ăn trước đi'."

Giọng em không cao, không trách, nhưng mỗi chữ đều rõ.

"Em vẫn đợi."

Câu này khiến không khí giữa họ chùng xuống rõ rệt.

Lena mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng không nói ra, có gì đó nghẹn lại ở cổ họng và cô biết nếu chen vào lúc này, tất cả sẽ lại trôi đi như trước.

"Rồi chị về, ăn một chút, nói vài câu, xong rồi lại mở laptop." Miu nói tiếp.

Em khẽ cười,  cười rất nhẹ, nhưng không có chút vui nào trong đó.

"Em lúc đó vẫn nghĩ... chắc chỉ là hôm nay thôi."

Một khoảng lặng.

"Nhưng không phải."

Gió thổi mạnh hơn một chút, làm tiếng sóng nghe rõ hơn, nhưng không đủ để che đi những gì đang được nói ra.

"Có nhiều lần như vậy, mà em không nhớ hết nổi, vì nó không có gì quá lớn, không có cãi nhau, không có gì để nói là 'đây là vấn đề', nên em cứ để nó trôi." Miu nói.

Em hít vào một hơi.

"Cho tới lúc em nhận ra... em đang ở đó một mình."

Lena siết nhẹ tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay muốn bật máu, nhưng cô vẫn đứng yên.

"Chị ở đó," Miu nói, quay sang nhìn cô 

"Nhưng không ở cùng em."

Câu nói này lần này không còn nhẹ như trước nữa, nó rõ ràng hơn, sắc hơn, vì đã đi qua đủ thời gian để không còn mơ hồ.

Lena không né.

"Chị biết, chị nhận ra từ khi em đi..."

Giọng cô thấp, nhưng chắc.

Miu nhìn cô thêm một giây, rồi quay đi.

"Em không rời đi vì giận," em nói 

"Cũng không phải vì có chuyện gì lớn."

Một khoảng dừng.

"Em rời đi vì... em không còn cảm thấy mình đang ở trong mối quan hệ đó nữa."

Câu này khiến Lena khựng lại, lần đầu tiên kể từ khi họ nói chuyện, cô không giữ được nhịp thở đều.

"Em vẫn ở cạnh chị,nhưng em không thấy chị ở cạnh em." Miu nói.

Gió thổi qua, lạnh hơn một chút, nhưng Lena không cảm nhận rõ, vì tất cả sự chú ý của cô dồn hết vào những gì em đang nói.

"Em đã tự hỏi rất nhiều lần," Miu tiếp tục, giọng nhỏ hơn 

"Là do em đòi hỏi quá nhiều không, hay là em nghĩ quá lên, hay là... tình yêu nào rồi cũng sẽ như vậy."

Em cười nhẹ, lần này rõ hơn một chút, nhưng vẫn không phải vui.

"Em còn tự thuyết phục mình là... chắc chỉ cần chờ thêm một chút là ổn."

"Nhưng em chờ hoài mà không thấy gì thay đổi."

Lena bước lên một bước rất nhỏ, như thể cơ thể cô không còn chịu đứng yên được nữa, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, không chạm vào, chỉ đứng gần hơn một chút, đủ để giọng cô không bị gió cuốn đi.

"Chị..." 

Cô mở lời, nhưng dừng lại ngay sau đó, không phải vì không biết nói gì, mà vì cô nhận ra nếu nói sai, cô sẽ làm mọi thứ tệ hơn nữa.

Miu không nhìn cô, nhưng cũng không rời đi.

"Em không trách chị vì bận," Miu nói, giọng nhỏ hơn, nhưng rõ hơn 

"Em hiểu mà, từ đầu em đã biết chị là người như vậy."

Một khoảng dừng.

"Nhưng em không nghĩ là... em sẽ không còn nằm trong những thứ chị ưu tiên nữa."

Câu nói này rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại làm Lena thấy nặng hơn bất cứ điều gì trước đó.

"Không phải là chị không yêu em," Miu nói tiếp, lần này quay sang nhìn thẳng Lena 

"Em biết chị vẫn yêu em."

Lena hơi khựng lại.

"Nhưng chị không giữ em trong cách chị sống nữa."

Không gian như bị kéo căng ra.

Không ai nói thêm trong vài giây.

Chỉ có tiếng sóng.

Và tiếng thở không đều của chính họ.

"Em đã từng nghĩ, chắc là do em đòi hỏi nhiều quá, nên em cố bớt lại, bớt nói, bớt kéo chị, bớt mong chờ..." Miu tiếp tục, ánh mắt bắt đầu lệch đi một chút

Em cười rất nhẹ, nhưng lần này nụ cười không giữ được lâu.

"...nhưng khi em bớt hết rồi, thì em cũng không còn lại gì."

Lena không chịu nổi nữa.

"Không phải," cô nói ngay, giọng thấp nhưng gấp hơn 

"Không phải do em."

Miu nhìn cô.

Không phản ứng ngay.

"Là do chị không nhận ra" Lena nói tiếp, lần này không dừng

"Chị nghĩ là chỉ cần em ở đó thì mọi thứ vẫn ổn, nên chị không cố nữa."

Một khoảng dừng rất ngắn.

"Chị sai."

Không vòng vo.

Không né tránh.

Chỉ là một sự thừa nhận trễ.

Miu nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn sắc như trước, nhưng cũng không mềm hẳn, giống như em đang cân nhắc liệu câu nói đó đến từ nhận ra thật, hay chỉ là vì lúc này em đang đứng trước mặt cô.

"Chị lúc nào cũng... đến sau," Miu nói, giọng không lớn, nhưng lần này có gì đó mỏng đi rõ rệt.

"Lúc em còn muốn, chị không làm."

Một khoảng dừng.

"Lúc em không còn sức nữa... chị mới bắt đầu."

Gió thổi mạnh hơn, kéo theo cảm giác lạnh rõ ràng hơn trên da, nhưng không ai để ý.

"Em không rời đi để chị đuổi theo," Miu nói

"Em rời đi vì em không còn đứng nổi ở đó nữa."

Câu này khiến Lena không nói được gì trong vài giây.

Không phải vì cô không hiểu.

Mà vì cô hiểu quá rõ.

Miu quay đi, không nhìn Lena nữa, như thể nếu tiếp tục nhìn, em sẽ không giữ được những gì đang cố giữ.

"Em không muốn ghét chị," em nói rất nhỏ, gần như tan vào gió

"Nên em chọn đi trước khi em bắt đầu thấy chị trở thành người em không muốn ở cạnh nữa."

Lena đứng đó, cảm giác như có gì đó siết chặt trong lồng ngực, không phải đau theo kiểu đột ngột, mà là một thứ nặng, đè xuống, khiến cô không thể thở bình thường.

"Chị không muốn em đi" Lena nói, lần này không giữ nữa, giọng trầm xuống.

Miu khẽ lắc đầu.

"Nhưng em đã đi rồi."

Một câu đơn giản.

Nhưng đóng lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó.

Không ai nói thêm.

Không ai bước lại gần hơn.

Nhưng cũng không ai rời đi.

Cả hai đứng đó, giữa gió và tiếng sóng, với một khoảng cách không còn xa về mặt không gian, nhưng vẫn còn một lớp gì đó chưa thể vượt qua, và chính ở ranh giới đó, họ đứng lại, không tiến, không lùi, như thể cả hai đều biết rằng bước tiếp theo... sẽ là bước quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com