7.
Sau cuộc cãi nhau không thực sự được gọi là cãi nhau tối hôm trước, mọi thứ không thay đổi theo cách rõ ràng, không có sự im lặng kéo dài bất thường, cũng không có những biểu hiện lạnh nhạt quá mức.
Nhưng chính vì vậy mà sự khác biệt trở nên khó nắm bắt hơn như thể mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như trước, chỉ là có một lớp rất mỏng chen vào giữa khiến cho những điều từng tự nhiên trở nên có ý thức hơn, từng hành động nhỏ đều cần suy nghĩ nhiều hơn một chút. Chính điều đó khiến Miu nhận ra rằng nếu em không làm gì, thì có lẽ mọi thứ sẽ tiếp tục trôi theo hướng này, chậm rãi cho đến khi không còn gì để giữ lại.
Sáng hôm sau, Miu vẫn dậy sớm hơn Lena như thói quen, không phải vì em ngủ ít hơn mà vì cơ thể cô đã quen với việc đó từ rất lâu, và ngay cả khi đêm trước không ngủ ngon, em vẫn tỉnh dậy vào đúng giờ đó,như một phản xạ mà không cần cố gắng.
Miu đi ra bếp, pha cà phê, mọi động tác vẫn giống như trước, từ việc đun nước, đo lượng cà phê, đến cách em đặt ly xuống bàn, tất cả đều chính xác như những gì đã lặp lại hàng trăm lần, chỉ là lần này, khi đặt ly xuống, em đứng yên thêm vài giây, nhìn vào làn hơi mỏng bốc lên từ mặt nước như đang chờ một điều gì đó xảy ra.
Lena bước ra sau đó vài phút, vẫn là hình ảnh quen thuộc, áo sơ mi đã được ủi phẳng, tóc búi gọn gàng, ánh mắt vẫn tỉnh táo dù mới thức dậy không lâu, cô liếc qua bàn, thấy ly cà phê rồi cầm lên,uống một ngụm nhỏ, không nói gì, không nhìn Miu và khoảnh khắc đó, rất ngắn thôi nhưng đủ để Miu nhận ra rằng có một điều gì đó đã thay đổi trong cách Lena phản ứng với những điều từng rất quen thuộc.
"Chị uống hết nha" Miu nói, giọng nhẹ, như một câu nhắc bình thường.
"Ừ"
Lena đáp, nhưng ngay sau đó điện thoại rung lên, cô đặt ly xuống, mở màn hình, ánh mắt tập trung vào đó và chỉ vài giây sau đã nói:
"Chị phải đi sớm" rồi cầm túi lên, không uống thêm ngụm nào.
Miu đứng đó, nhìn ly cà phê gần như còn nguyên nhưng lần này em không nói gì thêm, chỉ gật đầu rất nhẹ:
"Ừ, chị đi đi."
Cánh cửa đóng lại, âm thanh quen thuộc vang lên trong hành lang, và Miu đứng yên thêm vài giây, tay vẫn đặt trên bàn, gần ly cà phê, nhưng không chạm vào rồi cuối cùng em quay đi, không dọn ngay, cũng không uống, chỉ để nó ở đó như một thứ gì đó chưa được hoàn thành.
Trong ngày, Miu bắt đầu nhắn tin cho Lena nhiều hơn.
Không phải vì em chưa từng làm vậy, mà vì trước đây, việc đó diễn ra một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ.
Còn bây giờ, mỗi lần mở khung chat, em đều phải tự hỏi xem mình nên nói gì, nên bắt đầu như thế nào để không khiến mọi thứ trở nên gượng gạo và chính việc phải suy nghĩ đó đã là một dấu hiệu mà em không muốn thừa nhận.
"Hôm nay em thấy một con mèo giống hồi trước tụi mình gặp á" em nhắn.
Tin nhắn được gửi đi.
Màn hình hiện "đã xem" sau vài phút.
"Ừ" Lena trả lời.
Một từ, không sai, không thiếu nhưng không kéo dài được gì.
Miu nhìn vào màn hình thêm vài giây rồi tắt đi, không trả lời tiếp.
Một lúc sau, em lại mở ra.
"Chị ăn trưa chưa đó?" em nhắn tiếp.
"Rồi" Lena đáp.
Miu đặt điện thoại xuống.
Không phải vì em hết chuyện để nói, mà vì em bắt đầu không còn chắc rằng việc nói thêm có ý nghĩa gì nữa.
Chiều hôm đó, Miu thử một lần nữa.
"Hôm nay em đi mua đồ gặp bà cô kia khó ưa lắm luôn á, bả làm khó bạn nhân viên một cách vô lí luôn. Mà về nhà xong em nhớ Lena của em quá."
Tin nhắn dài hơn, cụ thể hơn, giống như cách em từng nói trước đây.
Lần này, Lena trả lời chậm hơn.
Khoảng mười phút.
"Ừ, nhớ em"
Miu nhìn dòng đó rất lâu.
Không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ.
Em tắt màn hình, không nhắn thêm.
Buổi tối, khi Lena về, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, họ ăn cùng nhau, nói vài câu rời rạc, không có gì quá tệ, nhưng cũng không có gì khiến Miu cảm thấy nhẹ hơn so với buổi sáng.
Và trong lúc Lena đang nói về công việc, Miu nhận ra rằng mình không còn thật sự nghe nữa, không phải vì em không muốn mà vì đầu em đang ở một nơi khác, nơi những tin nhắn trong ngày vẫn còn nằm đó, chưa kịp biến mất.
"Em có nghe chị nói không?" Lena hỏi.
Miu giật mình, gật đầu:
"Có."
Nhưng em không nhắc lại được Lena vừa nói gì. Và đó là lần đầu tiên em nhận ra rằng khoảng cách không chỉ nằm ở phía Lena.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com