Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Đi học

Hôm nay là thứ hai.
Và Punk phải đi học.
"Tại sao lại là như zậyyyyyyyy…"
"Bởi vì tôi cần vệ sĩ." Dark nói như đương nhiên.
"Còn tôi sẽ bị ném đá đó!!"
"Đàn ông con trai, dũng cảm lên!" Dark vẫy khăn tay.
"…"
Hừ, đã thế ông đây kéo xuống nước cùng luôn!
Đến trường.
Dark bước xuống, đi một cách đường hoàng giữa hai hàng con trai đang quỳ lạy vẻ đẹp của cậu. Như mọi ngày.
Khác biệt hôm nay chính là có thêm một thằng con trai đi theo sau.
Punk vừa đi vừa mỉm cười, hưởng thụ những ánh mắt GATO bắn tới. Người nổi tiếng là đây ư~
"Đây rồi." Dark khẽ nói, vừa đủ cho cậu nghe. Punk ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn xung quanh.
Một thằng con trai tóc vàng mắt xanh, nếu không tính đến vấn đề chiều cao thì cũng coi như là soái ca. Ít nhất cũng cao hơn Dark, nhìn họ đẹp đôi đấy chứ… Hắn hỏi, "Dark, em có nhớ tôi không?"
"Không. Lâu không gặp, bệnh tình cậu có vẻ nặng hơn rồi đấy, White." Dark đáp.
Bây giờ là đất diễn của Punk. Cậu hơi hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui, "Darling, đây là ai?"
Tất cả mọi người, trừ Dark và Punk, đều đông thành đá.
Darling? Tên đó vừa gọi Dark là darling ư?
"À, quên không giới thiệu, đây là bạn trai tôi, Punkish."
White sững sờ.
Tình hình nó là dư lày. Mẹ Dark là tình nhân lâu năm của ba cậu, vợ chính thức vì bị vô sinh nên chưa đầy 1 năm thì li hôn. Ba lấy mẹ lúc cậu 8 tuổi, lúc đó cậu đã bắt đầu giả gái rồi, ông ta chẳng mảy may hay biết gì về giới tính con mình đã định hôn ước cậu cho White - con của thằng bạn nối khố của ông. Lúc đầu cả 2 đều không thích, sau đó éo hiểu sao White lại chú ý cậu, rồi hắn cứ bám cậu đến giờ. Ba tháng trước hắng giọng phải đi Mỹ, đến giờ mới về. Nhưng mà kết hôn phát hiện ra cậu là trai thì nhục mặt quá, cho nên tốt nhất vẫn là bỏ hôn ước.
White thì không nghĩ nhiều vậy. Hắn chỉ thấy Dark đáng yêu, rồi thích, nhưng Dark luôn từ chối, hắn không để tâm, cứ cố gắng theo đuổi, lần này đi là vì việc gấp, về thì Dark đã có người yêu rồi.
"Tên kia, mi là ai? Tránh xa hôn thê của ta ra!" White tức giận.
"Hôn thê? Dark là người yêu của tôi nha." Punk ôm Dark, tựa cằm lên vai cậu. Lúc đó thì…
"Tại sao lại tụ tập ở đây thế hả? Trường hay cái chợ đây??"
Giám thị xuất hiện rồi!! Dark vội nắm tay Punk kéo đi, White thấy vậy mặt đen sì chạy theo, "Dark, thế này là thế nào hả!! Tên đó có gì hơn tôi chứ?!"
Dark làm vẻ mặt mơ màng, nói: "Anh ấy rất đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng a~ tôi thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi~"
Mặt White càng đen. Punk mỉm cười tự mãn, ta mà lị!
Vào lớp, đợi học sinh đến đủ, cô giáo nói, "Đây là bạn Punkish, học sinh mới của lớp. Punkish, em ngồi cạnh…"
"Em đi cô!"
"Không, bên này còn chỗ…
"Đây nè~~~"
Punk không phải hạng vừa đâu nha, cậu cũng được coi là hot boy chứ bộ. Nhưng hot quá mà nhà nghèo nên cậu hay gặp rắc rối. Bây giờ có Dark chống lưng, cuộc đời đẹp hơn biết bao nhiêu nha~
"Vậy Punkish em chọn đi" cô giáo nói.
"Bên này còn trống."
4 chữ vô cùng súc tích. Cả lớp quay ra há hốc mồm, Dark mở miệng yêu cầu kìa!!! Phải biết rằng cho dù White là hôn phu cũng không có cái diễm phúc đó đâu!
"Darling em tốt quá~" Punk lon ton về chỗ, ôm Dark.
Dark im lặng, mở miệng ra cậu ói mất. Cái danh từ này từ lần đầu nghe cậu đã có xúc động muốn cào tường, cào Punk, cào cả thế giới. Và tên đó rõ ràng biết thế nhưng vẫn cố tình gọi tiếp, cay cú chuyện phải đi học đây mà. Hừ, đã thế ta cho mi nôn hết bữa sáng ra luôn!
"Đương nhiên rồi, nhưng Dark chỉ tốt với mình anh thôi, không cho đi với người khác đâu đấy." cậu ôm lấy Punk, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhão nhoẹt nhất có thể, thốt ra câu trên.
Punk im lặng, đỉnh cao của sự sến súa là đây!!
Nhìn mặt White đã không thể đen hơn, Dark âm thầm hả hê. Cho chừa cái tội dám bám tui đi vào nhà vệ sinh, đột nhập phòng ngủ lắp camera, đọc trộm nhật ký, bỏ côn trùng vào cặp tui! Vâng, bé Dark nhìn hiền hiền xinh xắn thế thôi chứ em nó thù dai lắm, chuyện từ thuở ban sơ còn nhớ cơ mà.
Nghe Dark xủa rả, Punk thầm thấy may mắn vì mình chưa có hành động gì quá giới hạn…
Bỗng cửa lớp bật mở, một chàng trai bước vào. White giật mình, "Blue-niisan?"
"Anh nghe có đứa dám bắt nạt em trai bé bỏng đáng yêu của anh nên anh đích thân đến đây." Blue vẻ mặt vô cùng chính trực nói.
Cả lớp im lặng, tin đồn này hơi quá sai sự thật…
Đứa đầu tiên không sợ chết mở miệng là Punk: "Ai?? Ai đã bắt nạt em trai bé bỏng đáng yêu nào vậy??"
"…Anh!! Không phải!! Tên đó cướp người yêu của em, anh phải giúp em đòi lại công đạo—"
"Cậu là học sinh mới à?" Blue hoàn toàn bỏ qua đứa em trai mình, nhìn sang Punk.
"Ừ, tôi là Punkish, còn cậu?" Punk đã ném White ra sau đầu lâu rồi.
"Blue Moon, hội trưởng hội học sinh."
"White là em trai cậu?"
"Ừ."
Punk ngó qua White, giọng khẩn thiết, "Ai bắt nạt cậu vậy? Nhìn kĩ lại thì cậu cũng đáng yêu đó, tôi sẽ đòi lại công đạo giúp cậu."
White suy nghĩ một chút, bất chợt mỉm cười, "Có việc cậu có thể làm giúp tôi đấy."
"Việc gì?"
"Làm chị dâu của tôi, và TRÁNH XA DARK RA!!"
Blue ngẩn người, nhìn em trai mình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì…
"Đó nhưng không được, tôi phải làm con rể nhà Strange rồi." Punk ôm Dark, cọ cọ, lờ đi sát ý ngày một rõ ràng trong mắt cậu.
Đến nước này thì White không thể chịu đựng được nữa, hắn bước tới, đẩy Punk ra, ôm Dark vào lòng.
"Bỏ tôi ra!!" Dark giãy dụa, nhưng thể lực cỡ tiểu thư đấy thì làm được gì? Đáp án là đéo có gì cả…
Punk bối rối đứng một bên. Lẽ thường thì vệ sĩ phải bảo vệ thân chủ bằng cả tính mạng nhưng Dark lại không nguy hiểm đến tính mạng mà bọn họ còn đang định diễn phim tình cảm, cậu mà sống chết cản đường thì kiểu gì cũng khó sống… với lại chuyện vợ chồng nhà bọn họ cậu đâu có nước xen vô, chọc White cho đời vui tí thôi.
Dark bắn cho cậu ánh mắt cầu cứu.
Punk ngồi xuống bên kia Dark, ôm lấy cậu, hơi cúi đầu ghé sát mặt cậu, ánh mắt muốn nói: tôi chỉ làm được thế thôi. Sau đó mỉm cười nhìn White.
"ĐÂY LÀ LỚP HỌC ĐẤY!! EM WHITE, VỀ CHỖ!! PUNKISH, NGƯNG DIỄN TRÒ ĐÓ TRONG LỚP CHO TÔI!!" cô giáo đã lên tiếng một cách nhẹ nhàng để cứu vãn cục diện sắp sửa trở thành một chọi một kia.
White tức giận nhưng vẫn phải bỏ Dark ra đi về. Punk khẽ thở phào, ngồi ngay ngắn bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ tay Dark dưới gầm bàn, hàm ý tôi hiểu mà. Dark hung dữ trừng cậu một cái, dùng sức siết chặt tay cậu.
Một ngày cứ thế trôi qua.
Ra về, Dark sống chết ôm lấy Punk, "Thế này cho an toàn."
"…"
Thay dép xong trong tình trạng vẫn bị ôm, Punk hỏi, "White đắc tội cậu lúc nào vậy?"
"Hửm? Đó chưa đủ sao?"
"Chưa, cậu rõ ràng cay cú vụ khác mà. Kể nghe coi."
"And then? Cậu tính làm gì?"
"Tôi có thể bày trò giúp cậu, thật đó. Đi, kể nghe cái coiii…"
"Nếu không thì sao?"
"Tôi sẽ cắn tai cậu đó."
"…Rồi sao?"
"Tên White đó sẽ rape cậu rồi phanh thây tôi ra…"
"…" Dark suy nghĩ, "Để lúc khác nói đi." đoạn, cậu lôi ra một cái túi, trong đó… không có gì cả…
"Gì thế?"
"…Tôi… rõ ràng có mang ô…"
Punk nhìn ra ngoài, trời bắt đầu tí tách mưa…
"Tiểu thư không định đi xe về sao?"
"Tôi thích tự đi về… nhưng quên ô rồi…" Dark đau khổ dụi tay cậu.
"Vậy mượn White?"
"Hắn sẽ đòi đi với tôi."
Hừm, nan giải đây. Punk nhìn quanh, thấy xa xa có một nhóm học sinh đang nhìn về phía này. Dark nhìn theo, cau mày, "Phiền phức rồi."
"Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt thật là lắm." Punk than thở, rồi nhìn quanh, ô ơi mi ở đâuuu?
"Hai người quên mang ô à?"
Punk ngạc nhiên quay ra nhìn, là Blue.
"Ừ, có thì cho mượn đi."
"Có, nhưng chỉ có một cái thôi…"
Punk định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã thấy Dark bị ai đó kéo ra, chính cậu bị Blue ôm lấy…
"Gì vậy?" kinh nghiệm cho cậu biết trong tình thế này phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhưng gào thét thế nào thì tim cậu vẫn đập như chưa bao giờ được đập…
"Đi với tôi đi." Blue ghé tai cậu, khẽ nói.
"Không, Dark—" chưa nói hết, White đã ôm Dark vọt lên một cái xe đỗ gần đấy, đi mất.
"…"
"Giờ thì chỉ còn hai ta thôi." Blue cắn nhẹ tai cậu.
Punk không do dự nữa, nhắm đúng chỗ đó, 'nhẹ nhàng' đưa chân, đạp.
"…Chúng ta đi về đi, kẻo muộn." thật kì diệu là anh vẫn có thể cười được, mặc dù hơi méo mó…
"Khỏi, tôi tắm mưa."
"…Tôi không làm gì nữa đâu, thật đó!" Blue giơ tay thề thốt.
"Vậy…" Punk nhìn anh lâu đến mức tưởng chừng đã đổi ý, "Cậu tắm mưa đi."
"…Tôi thề sẽ không làm gì cả, nếu không cả đời này tôi sẽ để cậu tuỳ ý chà đạp!"
"Hứa • rồi • nha~" Punk vẫy cái iphone.
"…" khi không lại tự đào hố chôn mình. Thôi, để về nhà đã vậy

🏠😌😘😊😝😙😆🎁😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com