III. Nghèo
Sông Lin nằm vắt vẻo giữa không trong như bức màn xanh biếc ngăn cách đất và trởi, ngăn chúng chạm vào nhau, ngăn chúng hòa vào thành một màu xanh làm nhòe nhoẹt. Sông Lin uốn khúc, quanh co như con rắn cái mang nặng một bọc trứng, nằng nề mà trườn bò ăn mòn dàn đất, liếm láp những mảnh dất non mởn bắng những cơn bão dữ hòa đất thành sông, nhai luôn người vào lòng nuôi lớn lũ con thơ. Ruộng đồng cứ bị ăn mòn rồi cạn kiệt, người cư thấp thỏm sợ rồi chạy ngược lên xuôi, con rắn ễnh ươn vẫn cứ nắm đó ấp ủ nuôi con, chờ con lớn dần. Cứ thế mà con rắn dài tắm tấp nối liền từ vùng hạ đến tận thượng nguồn trên cao nguyên chỉ toàn núi non, sông Lin thản nhiền nằm giữa trời đất mặc người đời ghét, người đời trách sao trời quái ác thế.
Cái ghe cũ mèm của ông Ba lênh đênh giữa lòng sông. Trống trải, dòng sông trống trải lạ lùng, tưởng như con người, nhà cửa đã bị sông cuốn đi sạch sành sanh chỉ còn cục đất nằm trơ trọi, cố bám víu ở hai bên bờ chờ ngày hòa với sông làm một. Trời vẫn trầm ngâm rên rỉ cùng gió những nỗi nhớ, nỗi buồn vô tận, gió ri ri thổi nhẹ mặc tiếng trời cứ rì rào, cái nắng oi ả chiếu làm gió chẳng buồn thổi thêm. Ngày lại nóng hầm hập, một vài cọng cỏ bên bờ với tay xin theo dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy xiết đẩy chiếc ghe máy của ông Tư trôi, tiếng động cơ rì rì kêu đều làm buổi trưa càng thêm não nề. Trời gắt làm không khí trong chiếc ghe nhỏ chùng chình bay, nồng mùi người và ẩm mốc, những cây cải ủ rủ nằm chất đống đã bắt đầu ngả vàng, héo hắt, những củ tỏi, củ hành trong cái thùng cac –tong tỏa mùi hăng nồng kéo không khí thêm ngột ngạt, tiếng lốp cốp, của gà con quẩy đạp trong đám chất nhầy nhục phát ra khỏi cái vỏ chật chôi gõ nhịp cho thời gian trôi. Bây giờ đã là mười hai giờ, Bà Út lúi húi bày đồ ăn ra cái mâm nhôm nhỏ xíu kêu lớn " Vô ăn cơm",. Tiếng bà khiến cho người bừng tỉnh, làm họ chợt nhận ra đã trưa trời, ông Tư đang trầm ngâm ngồi nhìn sông Lin chảy cuộn, mắt đờ đẫn như kẻ lạc lối, bừng tỉnh, chậm rãi bước vào cho nước mắt rớt tõm xuống đáy sông, đong đầy buồn và đau, con bé Ba và thằng Tý đang vọc nước ở đuôi ghe cũng lon ton chạy vào tiếp má dọn chén.
Bốn người ngồi bệt xuống sàn, thấy trán lấm tấm mô hôi đang trượt dài xuống cổ, người hâm hấp khí nóng, gấp miếng cơm bỏ họng mà thấy khô khốc, ông Tư nhăn mặt:
-Cơm khô quá bà !
-Tại trời nóng...Cái tiết trời kì, mới mưa hôm qua rồi tiếp tục đổ nắng.
-Vậy là tôi bán mảnh đất là đúng, phải không ?
Ông Tư pha trò rồi cười khà khà.
- Đúng cái tổ cha ông. Thôi ăn cơm đi.
Bà Út giả giận mắng xong cười khì. Tiếng cười người đàn bà nông thôn thô kệch nghe thánh thót mà trong veo lay gió tò mò bay xem ai cười, rồi mất hứng gió lại vút lên cao mất tâm, để lại nụ cười khúc khích của cả nhà ông lan trong chếc ghe.
- Vậy tối nay mình cũng ngủ trên sông luôn hả tía ?
Con bé Ba nhỏ nhẹ hỏi
- Không! Chiều tao bắt vô bờ, tao được cái ghề đóng mộc, lân la coi có ai nhờ đóng ghế đóng tủ gì không. Còn má mày thì lập bả cái sạp ở đó bán chờ tới chừng nào tao đóng xong.
-Mình xin ngủ lại nhà người ta hả tía?
- Ngủ dưới ghe mình.
Nói rồi ông Tư cúi gằm mặt ăn, cắt luôn tiếng bé Ba hỏi, tiếng nó sao nghe chòng chành, chông chênh, rồi rụt rè tắt ngủm để bà Út nhìn nó rơm rớm nước mắt. Nó vụt chạy để trưa lướt vụt qua bằng một giấc ngủ say của ông Tư.
Chiều ráng đỏ. Vùng trời đỏ quạch như những tàn lữa của mặt trời tan dần theo trời mây để lại một thỏi lữa vàng vặt, nhỏ thó tan dần xuống rìa trời như hòn than tàn lửa ai thả vào đống lửa hồng rừng rực chấy dưới chân trời, nhuộm trời thành đỏ ối, thiêu đốt những cụm mây xanh làm bầu trời lở loét, bung tróc thành từng mảng màu hỗn đôn. Nắng nhạt nhòa màu, chỉ còn lại mảng trắng phếu, mỏi mệt nằm trên sông đợi thân nguội tàn, dần hóa màu với sông, gió dịu dàng thổi những làn khí trong mát vỗ lòng người, thổi những đốm lữa đỏ tan đi để trời lại lộ mảnh da xanh rì, ôm ấp cả đời. Ông Tư tấp ghe vào bờ. Một bờ đất trống hoắt, ít người, với những căn nhà nhỏ san sát nhau làm dải đất như rộng thênh thang, cằn cỗi vì cái nghèo. Người trên đất này đen đúa, tóc xoăn tít, mặt nào mặt nấy hốc hác, xám nghoét như chỉ còn tấm da cố bám sát vào vùng thịt ít ỏi, có cảm tường những khuôn mặt u uất kia rồi chúng cũng sẽ rơi ra để lộ những cái đầu sọ trắng phếu, hai hốc mắt sâu hẳm và khóe miệng đầy xương xẩu. Ông Tư cố gắng bắt chuyện với một lão già da sần sùi như da cóc để hỏi han tình hình:
-Thưa bác, cháu là dân mới đến đây. Đây là đâu mà hoang tàn thế ạ ?
-Đây là xóm Mạc, vùng hạ chỉ còn mỗi mình xóm này là còn sống thôi. Mấy xóm khác bị con Lin ăn cả rồi..- Giọng ông lão nghèn nghẹn- Con Lin năm nay con nó quấy đạp hay sao mà nó hành người quá, nước da của nó vàng vọt vì phèn đóng đục ngầu, vậy mà nó còn tham lam ăn hết cục đất này đến cục đất khác. Mới sáng ra, mà thấy đất trôi vào bụng nó, người cũng trôi tuốt. Con tôi bệnh hoạn mà nó cũng bắt, sáng ra chỉ còn thấy bà nhà ngồi khóc huhu trên nóc nhà lợp thiếc...
Vừa nói, nước mắt ông già lăn dài, tiếng nấc ghẹn cứ vang. Ông già khóc hu hu như tiếng còi tàu nghe rền vang- hàng loạt tiếng than khóc vang theo như một dàn đồng ca Ông Tư quay ngoắt đi, toan xuống thuyền mặc tiếng khóc cứ vọng, làm sóng lay đập vào cục đất nhỏ, nghe tiếng đát rạn vỡ.
- Khoan, khoan.. Cậu ơi, cậu có tiền hay là lương thực không cậu chia cho tụi tui...
- Không! Ông ơi cháu...
- Cho tôi xin đi mà cậu! – Đôi mắt ông già sáng rỡ, khóe môi nhếch lên nỗi ham muốn vô tận.
- Không!
Một tiếng gầm vang rền, giận dữ, rồi một cú đạp vào mặt ông già làm má ông ta bầm tím, máu chảy ra từ khóe mũi dài ngoàng, thâm đen. Ông tư quy ngoắt, mồ hôi ở hai thái dương tràn ướt áo, khinh khỉnh phủi đi đám bụi dơ bẩn người đàn ông đứng tuổi, bước vội về ghe, dòng người vội vã bám siết ông Tư van nài:
-Cậu ơi cho tụi tui xin chút gạo cũng được, chùng tôi đói mấy ngày rồi... Cái đất nhiễm phèn như này thì trông được gì, cậu ơi cậu độ lòng thường...
Tiếng khóc thương, van lơn, nài nỉ làm ông Tư tởm lợm. Ông khinh cái mùi rác ken đặt ở xung quanh đám người này, ông ghét cái màu đen đúa bẩn thỉu của họ bám vào làn da già cỗi của ông, ông ghét luôn tiếng van lơn nài nĩ cứ kéo nhựa trong không gian làm trời chùng tối. Họ ken chặt người ông Tư như những con bọ háu ăn cứ bám siết mà van lơn làm ông choág ngợp trong mùi rác rưởi từ người họ. Ông Tư vẫy vùng, loạng choạng tung những cú đá, cú đấm loạn xạ trong không trung, bất chợt ông thấy người mình chòng chành như đang trên ghe, những làn sóng van nài làm người ông cứ rung lắc. Họ đang cáu xé người ông, làm đôi bàn tay sần sùi của ông Tư tóe máu, người ta đói khát cắm phập những chiếc răng vào da thịt nhũn nhão của ông lão. Ộng Tư đang đớn hoảng sợ, ông thấy từng mảnh da thịt cứ tách khỏi mình , máu cứ tuôn và đau cứ inh ỏi kêu không thành tiếng. Bầy người đang ăn sống ông Tư, cái nghèo biến họ trở thành những con thú hăng sức, cái đói làm họ lã đi, làm họ không còn nhận thức được gì nữa, họ là những con thú hoang dã, nhữ con thú khát máu tột cùng, họ cố gắng cáu xé, cố gắng nhai nát mảnh da dai nhách, nhàu nhĩ. Chợt một con cá giãy đành đạnh trên bờ, tiếng con cá quẫy đạp làm bầy người rời xa miếng thịt dai nhách đang thoi thóp từng nhịp thở. Con cá quẫy đạp tung những giọt nước óng ánh như hạt ngọc chiếu sáng qua cái vảy bạc lấp lánh mê hoặc bầy người. Bầy nguời nhìn con cá bằng những ánh nhìn thèm khát, họ vồ vập giành nhau bắt con cá nhỏ, hỗ lốn và ồn ào. Ông Tư mắt nhòe nhoẹt thấy bóng người :
- Bé Ba... bé Ba phải không ? Cảm. ơn con, cảm ơn con!!!
Ông vồ vã cúi xuống chân con bé, lay gót chân dong dỏng cao của đứa con gái dậy thì. Mùi... Mùi nghe quen quá... Ông Tư ngẩng đầu...Là bé Ba... Chắc chắn phải là bé Ba... Ừ, con bé nhìn sâu ông, ông già tránh đi ánh nhìn kì dị cua nó. Mỗi lần nhìn vào mắt con bé ông lại cảm thấy tội lỗi, cảm thấy hoảng loạng, cảm thấy cả ghê sợ. Ánh mắt nó nâu, màu nâu đục ngầu như một con sông không đáy cuồn cuộn chảy những ngọn sóng bướng bỉnh, cứng đầu, những ngọn sóng nghi ngờ, thù hận làm mắt nó đỏ hoe, khó hiểu.
- Tía, sao tía không nhìn vào mắt con, tía ?
- Tía, sao tía ghét con vậy tía ?.
- Tía, con làm gì sai hả tía ?
...
Muôn vàn câu hỏi nó đặt cho ông già, muôn vàn lời nó muốn ông già giải thích. Nhưng rồi giọng nó chỉ đủ nhấc lên một câu hỏi:
- Tía, con có phài con tía không tía ?
- Lên xuồng kẻo.. má mày lo?
Chữ "Má" nghe sao cũng sượng đơ như nỗi so làm lưỡi ông tê cứng, không nói được rành mạch. Ông lại lảng tránh ánh mắt ướt đẫm nước của con bé, cố lôi nó đi xềnh xệch nhập bóng tối sâu thẳm đang giăng xuống đời. Xuồng ông rời bờ, nhập vào lòng đêm, lặng câm. Tối nay con bé Ba nó khó ngủ cứ lăn qua lăn lại mặc cho thằng em gác chị gáy ro ro. Xuồng chòng chành, chông chênh như mất thằng bằng sắp lật, vùi lấp nó vào sông Lin, vùi lấp nó sâu vào những nỗi buồn của tía nó rõ xuống đây hồi sáng.Bé Ba lim dim thấy mỉnh bơi trong lòng sông, thấy những oan hồn dưới lòng sông bám riết lấy nó, ken đầy người nó. Nó chợt thấy nó thấp thoáng đâu đó trong những oan hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com