Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG ĐẾN CLEANME


"Bạn có bao giờ nghe thấy tên mình vang lên trong một bản tin thời sự mà chính bạn không hề biết gì không?
Tôi đã nghe.
Và tôi chính là người... đã xóa bản tin đó trước khi cả thế giới kịp xem nó."

Tôi tên là Lâm Kha. Hai mươi mốt tuổi.
Sinh viên ngành An ninh mạng – đúng ra là thiên tài nếu không phải vì đang học ở một trường đại học tư rẻ tiền ở ngoại ô Sài Gòn, nơi mà bằng cấp được in ra nhanh hơn tốc độ bạn tải một app lậu trên darkweb.

Ba tôi bỏ đi từ năm tôi 10 tuổi. Mẹ thì nằm viện gần như suốt từ năm tôi học cấp ba, vì một loại bệnh mà bảo hiểm không bao giờ chi trả đúng hạn. Tiền học tôi tự lo. Tiền viện phí, tôi phải... xoay đủ kiểu.

Lúc đầu, tôi viết mã cho mấy trang web cờ bạc. Sau đó là mấy job dọn dấu vết trên internet cho hotgirl lỡ đăng clip nhạy cảm, rồi cho cả mấy ông CEO lén vợ thuê sugar baby.

Chẳng ai dạy tôi cả. Tôi học từ reddit, từ mấy diễn đàn giấu mặt trên TOR, từ cả mấy lão hacker Ukraine. Trong một thế giới nơi mọi thứ đều có thể bị sao chép, kỹ năng là thứ duy nhất không thể bị đánh cắp.

Đêm đó, sau khi dọn dẹp tiệm net cuối cùng trong tuần – công việc tôi làm thêm để được ngủ nhờ và dùng internet free – tôi nhận được một email kỳ lạ. Không người gửi. Không tiêu đề.

Chỉ có một dòng chạy bằng font xanh neon trên nền đen:

[Chào mừng đến với CleanMe – hệ thống xóa tội cấp quốc tế. Chúng tôi cần một Cleaner mới.]

Bên dưới là tọa độ GPS, một tập tin zip ẩn và dòng cảnh báo cuối cùng:

"Nếu bạn mở, bạn đã được chọn. Nếu bạn từ chối, hãy quên email này đi. Nhưng bạn sẽ quên không kịp đâu."

Tôi không hiểu gì. Tò mò mở zip file. Trong đó chỉ có đúng 1 file Python.

Tôi chạy thử script. Màn hình nháy đen rồi hiện dòng chữ:

CleanMe v3.7.01
Đang kết nối node mã hóa...
Định vị thiết bị: Việt Nam – Quận 9 – Sài Gòn
...
Bạn đã đăng nhập với tư cách: Cleaner #4021

Tiếp theo là một video mở lên tự động.

Không ai trong video đó có mặt. Chỉ có một bàn tay đeo găng cao su đang quét dữ liệu qua 1 chiếc máy quét đặc biệt. Đèn chuyển từ đỏ sang xanh. Tiếng AI cất lên:

"Tội ác không cần biến mất. Nó chỉ cần được làm lại cho đúng cấu trúc."

Video dừng.

Chương trình tự động tải về máy tôi một thư mục tên là "JOB_01".

Tôi mở thư mục.
Bên trong là một bộ dữ liệu đầy đủ:

Hình ảnh một vụ tai nạn xe máy

Video từ camera giao thông

File ghi âm cuộc gọi

Bản sao báo cáo pháp y

Dữ liệu GPS xe

Và một dòng note: "Xóa nạn nhân khỏi hệ thống. Giao trước 23:00."

Tên nạn nhân là: Nguyễn Trọng Phúc – 19 tuổi – sinh viên năm nhất.

Tôi hoảng. Đây rõ ràng là một vụ giết người.
Và tôi... được thuê để làm nó biến mất khỏi tất cả các hệ thống của thế giới số.

Tôi không biết phải làm gì. Nhưng đúng 30 giây sau khi tôi định xóa tập tin và thoát chương trình, máy tôi treo. Màn hình hiện dòng chữ:

"Không có lối thoát. Một khi bạn đã nhìn thấy, bạn đã là một phần."

Và rồi... máy bật webcam. Trong 3 giây, tôi thấy khuôn mặt mình bị ghi hình.
Ngay sau đó, tập tin "JOB_01" tự động nhân bản ra ba ổ cứng gắn ngoài tôi chưa từng cắm vào.

Tôi rùng mình.

Và rồi... dòng thông báo cuối hiện lên:

"Bạn có 23 giờ 59 phút để hoàn tất. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản mẹ bạn trong vòng 5 phút sau khi hoàn tất xóa sạch."

Tôi bật điện thoại lên. Tin nhắn từ ngân hàng hiện đến:
"Số dư tài khoản: + 180.000.000 VNĐ. Từ: Cty ME-CODE, nội dung: viện phí chuyển khoản trước."

Tôi ngồi chết lặng.

Vì tôi biết... tôi đã không còn đường quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com