Oneshot
Hôm ấy là một đêm đông giá rét, cả trời lẫn cây đều phủ một lớp tuyết trắng dày. Người nhà đều tại gia, hiếm khi có ai ra khỏi nhà. Lúc đó tôi nhớ mình vẫn đang gảy cây đàn quà tặng năm xưa của anh, gắng mà nhớ lại những âm điệu ngô nghê cùng giọng hót lanh lảnh của đôi ta trên chiếc giường chật hẹp ở Hamburg. Ánh nến cứ bập bùng hắt lên chiếc kính dày quá khổ, đôi mắt anh như triệu vì sao đang bay bổng giữa ánh đèn, rồi anh ngừng cười sau một tràn đùa vô đối còn tôi thì cố vặn ra một câu khen ngợi từ đôi mắt xa xăm đó của anh. Nhưng ngay khi bọn tôi chạm mắt, họ bảo anh tự sát rồi.
Những ngày sau đó tôi nhốt mình trong studio, vừa thiền vừa tụng kinh không ngừng nghỉ. Mặt khác, tôi sẽ chơi cây guitar đó của anh đến khi tay rỉ máu và mất đi chuỗi đếm chuỗi ràng hạt trên tay, vào cuối ngày mồ hôi lạnh đã đổ ướt áo tôi giữa cái mùa đông rét buốt này, nghi ngờ máy sưởi đã hỏng nên tôi thở và lầm bầm như một người mất trí, cố vặn ra bất kì một hợp âm nào nhưng lại chẳng có gì cả.
Giữa chiếc máy sưởi quá tải và cơn sốt lạnh bất chợt, nằm trên chiếc thảm chi chít những bông hoa đỏ rực bằng máu, tôi co rút người ép mình quên đi hình ảnh anh nằm dưới 5 tấc đất lạnh lẽo, cố mường mượng cho ra được đôi mắt anh sau cặp kính dày. Tôi muốn được nhìn vào mắt anh, liên kết với anh như chúng ta đã từng. Tôi còn nhớ rằng mùa đông năm đó anh và McCartney giận nhau, lịch trình dài đằng đẵng khiến ai cũng thấm mệt, đàn anh cứ quát vào mặt tôi một vẻ cau có, tôi chơi không được mà không chơi cũng không xong. Anh cũng bực nhọc không kém, hai người không liếc nhìn nhau trên sân khấu nhiều khi hôm trước, tôi rất lấy làm mừng vì lẽ gì tôi cũng không rõ. Lần đầu tiên tôi thấy được sự liên kết ở anh là vào lúc anh cầm cây Rickenbacker tìm ở xó nào đó, khoe với vẻ hào hứng rồi đánh một bản thẳng đuột từ đầu đến đuôi không vấp một lỗi. Anh có lẽ hơi say, vì môi anh cứ khép hờ còn giọng bắt chước Brigitte Bardot. Tôi ngồi vào với anh, tay đánh một hợp âm tôi nghĩ anh sẽ thích, chúng tôi đồng nhịp đến khi anh vỡ ra một tràn cười về chiếc dây đàn bị đứt. Bọn tôi ngã xuống đệm, anh bảo tôi chơi cừ lắm, quá lắm tôi đã giữ giao tiếp bằng mắt với anh từ nãy, nhưng buộc phải nơi ra bởi vài giọt nước làm nhòe đi mi mắt tôi. Tôi suýt khóc thật, bởi đó là lần đầu tiên tôi và anh thân thiết đến thế, tôi cứ mong mãi anh và Paul McCartney sẽ không làm lành, rằng có một thiên thạch nào đó xẻ đôi chỗ anh với Paul thành hai nửa địa cầu, nếu muốn gặp sẽ phải băng qua nửa đại dương phía bên kia trái đất. Nhưng tôi cũng biết sợi chỉ đỏ của bọn họ đủ để quấn quanh trái đất mấy vòng, thậm chí nếu nối từ mặt trăng sang trái đất cũng vẫn dư một đoạn. Nghĩ đến sự liên kết mạnh mẽ không tài nào nhầm lẫn được của họ, tôi thấy bực dọc lắm nên đã nắm lấy tay anh siết chặt, tôi không mong cầu liên kết của mình dài bằng nửa sợi chỉ đỏ của họ, chỉ mong của tôi và anh đủ dài để quấn lấy ngón áp út cả hai. Ngoài trời tuyết rơi rả rít, tuyết dội vào lòng tôi, đột nhiên tôi muốn thức dậy ghi nhớ tất cả bản nhạc vừa rồi nhưng mí mắt lại nặng trĩu, tôi muốn bài hát nằm ở mặt trước đĩa nhưng Paul có lẽ sẽ không cho phép, thế cũng được, đây sẽ chỉ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta mà thôi.
Giữa những thành viên anh luôn là người hăng hái nhất, chạy từ phía này sang phía nọ để khuấy động sân khấu, và cũng là người gục nhanh nhất. Có lần tôi châm thuốc cho anh, chưa kịp quay đi đã thấy đôi mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt dễ tổn thương của anh hiện hữu ngay trước mắt như con nai dưới anh đèn ô tô, tôi quyết định mình sẽ luôn bảo vệ anh mọi lúc.
Tôi thích anh hơn mức cần thiết và bọn tôi bắt đầu nổi tiếng.
Chuyện sau này luôn là về Paul và anh cùng họ tên hai người sáng mãi trong giới âm nhạc. Khi phóng viên hỏi một câu, mic luôn tự động hướng về phía hai người, không có chỗ cho tôi. Tôi chạnh lòng, nếu biết trước kết cục đã thế, tôi đã tự tay cắt đi sợi chỉ này. Lòng tôi cứ đau đáu một tình yêu giữa trời đông giá rét của Hamburg ấy, nhìn xuống tay mình, tôi không thấy gì cả, tuy nhiên tô biết nó vẫn luôn ở đó. Rồi anh bắt đầu đeo kính thường xuyên hơn và có rất nhiều người. Tôi không thể tạo được thêm một sợi liên kết nào nữa, cứ như thể giữa Paul, anh và những người khác không có một khe hở nào để tôi có thể chui lọt, anh trả lời phỏng vấn, anh thèm khát một sự cứu rỗi, một câu trả lời, tôi không thể cho anh được thứ nào, nhưng chí ít đến Ấn Độ sẽ giúp anh đôi chút.
Quả nhiên thứ thuốc đó làm cơ thể anh giãn ra một chút, anh bắt đầu đàn hát khám phá những thứ mới, anh trò chuyện với Paul suốt đêm, hút hết gói này đến gói khác, cười đùa sảng khoái cứ như thể sự tồn tại của tôi bị xóa sạch hoàn toàn rồi vậy. Nhưng họ không sinh ra để ở chung một căn phòng quá lâu, kết cục anh và Paul lại giận dỗi như trận tuyết năm đó, người nọ bỏ đi làm anh thấy trống vắng vô lơi, rồi anh tìm đến tôi.
Giá mà tôi biết cách rời bỏ anh.
Giữa căn phòng tối của trưa hè tháng tám, thời tiết ở Ấn thực sự nóng hơn Hamburg rất nhiều, trong im lặng tôi vươn tay nắm lấy sợi chỉ mờ nhạt nay đã thành hình thành dạng, bọn tôi ngồi trong phòng tối làm một viên acid, anh ngả người sau ghế thở dài một hơi. Anh bảo anh thấy một chuỗi Adn của loài người, một thế giới lụy tàn với Paul là người đứng trên nó. Mí mắt tôi khẽ co giật, ngay cả giờ phút này người anh để trong lòng vẫn là Paul chứ không phải tôi! Tôi thấy ức lắm nên cứ cố nhìn vào mắt anh mãi, mong sẽ có tia lửa nào đó xẹt ngang để anh biết tôi giận dữ như nào. Nhưng chẳng có gì cả, anh chỉ mỉm cười đáp lại cái nhìn chằm chằm buồn bực của tôi.
Tôi không biết cách rời bỏ anh, có lẽ đến năm 80 tuổi cũng thế, tôi sẽ mãi mắc kẹt với anh và Paul, sợi chỉ đỏ của họ sẽ siết cổ tôi đến khi tôi chết dần chết mòn. Tôi không có chỗ trong anh, sợi chỉ của tôi sẽ bị hấp thụ bởi thứ lớn hơn và sẽ còn xem tôi như một cậu nhóc đáng khinh kém anh vài tuổi.
Tôi vẫn thấy ức lắm.
Anh càng ngày càng xa khỏi tầm với của tôi, rơi xuống cái giếng sâu 10m với thành giếng là rong rêu phủ đầy. Tôi không tài nào với được tới anh, không cách nào được. Có lẽ Paul McCartney sẽ nhảy xuống cùng với anh, tôi nghĩ. Rồi anh nghiêng người sang một bên để tôi không nhìn chằm chằm anh được nữa, nếu như tôi không thể nhảy xuống giếng cùng với anh, vậy ít nhất hãy để miệng giếng là thứ duy nhất anh nhìn lên có thể thấy. Tôi từ từ chạm vào tay anh một cử chỉ rất nhẹ, anh không đẩy tôi ra, anh chẳng bao giờ đẩy ai ra. Tôi bắt đầu mân mê ngón áp út của anh rồi khẽ hôn nhẹ lên đó, anh vẫn tùy ý để tôi làm. Được đà lấn tới, tôi trèo lên người anh, kéo chiếc áo thiền định trắng buốt của anh để lộ thân hình đầy đặn bên dưới, ít nhất trong đêm nay, hãy là của riêng tôi mà thôi.
Đó là lần cuối cùng trước khi tôi mất kết nối thực sự với anh, tôi không còn nhìn vào mắt anh nữa. Anh đổi sang kính mát, loại gọng to hợp thời theo yêu cầu của người tình, anh tìm được tìm định mệnh và rời bỏ tôi, rời bỏ chốn này. Chuyện sau này tôi thấy anh thay đổi nhiều lắm, nhiều nhất là tình cảm cho Paul, cuộc đời anh như một rạp phim chiếu bóng mà lần lượt từng người đều được sắp sẵn chỗ ngồi, có người ngồi mãi một vị trí hướng mắt trên màn hình đen trắng, có người chỉ đứng 5 giây rồi rời đi, ghế của họ bị bỏ trống. Còn tôi không có ghế trống nào, tôi chỉ ngồi thừa vào chỗ những người đã bỏ đi, có lúc là Paul, lúc là Yoko. Khi họ quay lại, tôi sẽ trở về chỗ đứng ở phía rèm sân khấu, đưa mắt hướng về phía anh với bóng chữ exit hiện hữu sau lưng. Nhưng tôi vẫn không biết cách rời bỏ anh như thế nào.
Những năm sau đó tôi dùng công việc để tê liệt bản thân, tập trung tu dưỡng dựa vào tâm linh để chữa lành. Tôi muốn thoát khỏi anh, nhưng nhìn lên các bảng xếp hạng, tên anh và Paul vẫn chạy theo nhau một mạch không thể tách rời. Không tiếp xúc vật lý với anh làm tôi cảm thấy thoải mái đôi chút, tôi cũng qua lại với nhiều người khác, viết nhạc cho họ như cách tôi từng viết cho anh, chỉ tiếc rằng sau này anh chẳng để tâm nữa. Rồi tôi học cách thoát ly khỏi anh, xóa đi hình tượng của anh trong tâm trí mình, có lẽ nếu tôi gắn mác cho anh là một kẻ xấu xa đê tiện, hủy hoại hoàn toàn hình bóng người tôi thương thì có lẽ tôi sẽ thấy thanh thản hơn. Và nó hoạt động, "anh" biến chất trong mắt tôi đã không còn là đàn anh 17 tuổi đáng ngưỡng mộ mà đã trở thành một bóng ma chuyên quấy rối phụ nữ và đàn ông trẻ.
Cơn gió thốc vào người khi tôi thức dậy thì trời đã sáng, mồ hôi lạnh và máu trên đầu ngón tay đã khô cứng lại, máy sưởi hoạt động quá công suất kêu ro ro rồi lại hoạt động như thường lệ. Đầu tôi vẫn ong ong do cơn sốt lạnh đêm qua, nhưng tôi đã bật dậy chạy ra ngoài tìm một điều gì đó.
Chạy trên ngõ phố đông đúc, tin tức anh tự sát vẫn tràn ngập mặt báo. Tôi không khỏi thở dài một tiếng cay đắng chua chát, trận sốt đêm qua đã vắt kẹt chút nước còn sót lại trong cơ thể để dù cố mấy cũng không một giọt nước mắt nào tràn khỏi mi mắt. Thế nhưng tôi vẫn khóc, tôi nức nở thảm hại trong tâm trí khi cầm trên tay đầu báo hàng tuần với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng của anh trên trang bìa, họ lựa hình tệ thật đấy, tôi nghĩ.
Nguyên nhân tự sát được cho là do trầm cảm kéo dài và chứng hoang tưởng. Tất nhiên rồi, ai lại nghĩ anh hoang tưởng cơ chứ, anh lúc nào cũng có những ý tưởng kì quặc làm người khác trầm trồ, ai nghĩ anh lại mắc chứng hoang tưởng. Nếu có thì anh đã hoang tưởng cả đời rồi. Tôi bỏ tờ báo xuống khỏi mặt, nhớ lại cuộc đời mình, về phần tôi, tôi chỉ biết anh biệt tăm 5 năm, lâu lâu anh gửi điện tín cho tôi nhưng tôi không quan tâm nữa, chỉ để nhận lại tin anh tự sát rồi, anh có thấy đáng không? Tôi muốn hỏi anh nhiều điều lắm nhưng rốt cuộc cơ thể tôi chỉ gục xuống sàn gạch lạnh lẽo, tự nhủ rằng tôi biết những người ngồi hàng đầu trong rạp chiếu bóng đó của anh rồi sẽ hủy hoại cuộc đời anh cách này hay cách khác, và tôi không có phần nào trong đó. Tôi nghi ngờ ngay từ đầu giữa tôi và anh chẳng tồn tại một thứ gì cả.
Tôi tự hỏi Paul đang làm gì.
Ngay khi tuyết tan và những bụi cây đã thôi run rẩy, tôi chợt nhớ mình vẫn chưa kiểm xem anh đã gửi bưu thiếp chưa, nên tức tốc chạy đến bên hộp thư nhỏ. Nằm gọn bên trong hộp thiếc đầy rỉ sét là một quyển băng không đề, tôi bàng hoàng mở nó lên với đôi tay run rẩy, tôi không biết mình mong chờ điều gì. Nhưng ngay khi âm thanh quen thuộc của bản demo bài hát năm đó tôi làm với anh, trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi nguyên văn cuốn băng còn có tiếng thở và cười khúc khích.
Giá mà tôi biết cách rời bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com