Mưa
Tiếng tí tách va vào cửa sổ không đánh thức Rin, trái lại còn khiến cô càng muốn vùi mình vào chiếc chăn 37 độ của mình. Đáng tiếc Len đã rời khỏi giường theo đúng đồng hồ sinh học.
Một bát canh nóng hổi cho ngày mưa. Thật tỉnh cả người. Đến lúc này Rin mới nhận ra không khí lành lạnh và thanh mát từ những cơn gió đem hơi mưa khắp cả căn phòng.
Hai người đều không có dự định ra ngoài, thong thả tận hưởng cơn mưa. Rin lôi chiếc ghế cũ ra ban công, màu sơn gỗ đã phai nhưng lại càng hợp với bầu trời xám xịt hôm nay. Cô uống tiếp cốc sữa Len đưa cho mình, rồi bắt đầu tỉ tê chuyện trong cả tuần cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com