tựa như chú chim non cố vùng vẫy giữa đại dương rộng lớn trong vô vọng, đôi cánh đã trở nên ướt sũng và nặng trĩu khiến nó không thể bay khỏi mặt nước. càng cố gắng, nó lại càng chìm sâu xuống.
và rồi, khi biết nỗ lực của bản thân là vô ích, nó bỏ cuộc, im lặng chờ đợi cái chết của chính mình.
|
khẽ nhíu mày, em mở mắt. phải mất một lúc lâu sau mới làm quen với cái nắng sớm chiếu vào đôi đồng tử xanh lam của mình. và rồi em nhận ra, khác với mọi ngày, em không còn nằm trong chiếc giường êm ái của mình nữa. buổi sớm nay chẳng có ai gọi em thức dậy, và cũng chẳng có ai đem bữa sáng đến cho em.
căn phòng này thật lạ lẫm và kí ức của em tựa như trống rỗng, em cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹn lại, điều đó khiến hơi thở của em trĩu nặng.
em yếu ớt, dùng toàn bộ sức lực còn lại nâng thân thể mỏi lừ của bản thân ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng óng của mình để làm dịu đi sự đau đớn mà em phải chịu đựng.
em nhìn quanh và nhận ra nơi đây không phải là tòa lâu đài quen thuộc của mình. rồi em dần trỏe nên khó chịu, khó chịu khi chẳng có tên người hầu nào đến và phục vụ em như bao buổi sáng khác, chẳng có ai thay đồ cho em, và cũng chẳng có ai cẩn thận nâng đôi chân em lên với ánh nhìn đầy run sợ.
khi vẫn còn đang chìm trong dòng nghĩ suy của bản thân thì có người đến gõ cửa phòng em, chuyển tầm mắt của mình ra phía cửa đầy thận trọng. lòng em dấy lên một chút hứng thú và tò mò khi nghĩ rằng bản thân sắp được gặp mặt kẻ dám đưa mình đến nơi đây.
"chào buổi sáng, rin..."
và rồi em sững sờ khi người bước vào trong lại là người mà em chẳng muốn gặp mặt nhất. anh, người nhìn em bằng đôi mắt đầy lạnh lùng, cất giọng trầm thấp và đưa bữa sáng cho em. mặc cho sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của em, anh vẫn tiếp tục đặt thức ăn lên chiếc bàn gỗ.
là anh cố tình lơ đi hay anh thậm chí còn chẳng nhìn em lấy một lần?
"len...?"
em khẽ thốt lên tên của anh khiến anh dừng hoạt động của bản thân lại và quay sang nhìn em, anh cười. nụ cười quen thuộc như bao lần khác, nhưng giờ đây trước em, nó giống như bức màn vô hình mà anh vạch ra trước em. nó khiến em nhớ đến những điều không vui trong quá khứ.
em điều lại nhịp thở của mình, cố gắng ăn hết bữa sáng mà anh đem lên. chờ em ăn xong, anh lại dọn dẹp mọi thứ như trước kia vẫn hay làm. nếu không phải vì ánh mắt xanh lam và ánh nhìn của anh đối với em đã thay đổi, em sẽ nhầm tưởng rằng chúng ta vẫn còn thân nhau lắm...
khi anh quay lưng rời đi, em vội đưa tay đến trước, em muốn giữ anh ở lại đây, giữ anh lại bên em như trước kia. nhưng trong khoảnh khắc tưởng như đã chạm được đến anh, em nghe thấy chất giọng trầm thấp của anh vang lên.
"chúng ta không thể trở lại như trước kia đâu. người đừng lo lắng, một lát nữa tôi sẽ đưa người trở về."
và rồi đôi bàn tay của em dừng lại giữa không trung, dần dần hạ thấp xuống. em mỉm cười, chua chát.
em biết chứ! biết rằng cả hai ta chẳng thể quay lại được như trước kia nữa rồi... nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, nếu nó bị lỗi em sẽ chỉnh lại nó, khiến mọi thứ trở lại bình thường.
vì em là một nàng công chúa, nên em chi phối mọi thứ theo ý muốn của bản thân...
"hoặc là điều khiển nó.
hoặc là c.h.ế.t."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com