ii;
em được mẹ tặng cho một chú chim non thật đáng yêu. em trân trọng nó đến nỗi chỉ muốn giữ nó mãi trong chiếc lồng.
giam nó cho đến khi nó sẽ chẳng còn thuộc về ai khác.
|
mẹ của em là nữ hoàng của vương quốc này, là người vĩ đại nhất, người mà ai ai cũng phải nể phục và run sợ. bà là người đã dạy cho em cách chi phối mọi thứ theo ý muốn của bản thân, dạy cho em cách tận hưởng quyền lực của mình.
mỗi khi em nhắm mắt lại, khi tâm trí em không còn tỉnh táo. giọng nói của bà luôn vang lên bên tai em, nhắc nhở cho em nhớ đến bổn phận của mình.
"rin à, giỏi lắm..."
người bước đến khen em, nở một nụ cười thật kiều diễm. người ôm em vào lòng, dịu dàng xoa đầu em, cố không để mái tóc của em trở nên rối rắm.
"vì con là một nàng công chúa...
nếu như con thích một thứ gì đó, con sẽ biến nó thành của mình.
khiến mọi thứ theo ý muốn của con."
khẽ luồn tay vào mái tóc vàng óng của em và nhẹ nhàng vuốt ve nó, bà hướng đôi mắt hồng ngọc chăm chú quan sát người trong lòng mình rồi thì thầm những lời nói ngọt ngào, rót vào tai em thứ chất lỏng ngọt lịm khiến em mụ mị. bà khiến em quên đi mọi thứ và đắm chìm trong cái ham muốn quyền lực của bản thân.
em muốn len trở thành của em, muốn len là của em. và chỉ muốn len mà thôi.
nhưng anh không thuộc về em...
"hoặc là chi phối, hoặc là mày sẽ chẳng có gì!"
|
đôi khi nhìn vào gương, em thấy một con quỷ. nó ôm chặt lấy em không buông và nở một nụ cười bảo rằng em chính là nó.
"không phải, ta khác ngươi."
em phủ nhận. em hiểu rõ bản thân mình đến mức nào và em biết em sẽ không bao giờ trở nên gớm ghiếc như thế.
không. bao. giờ!
"rin, con biết đó, sẽ chẳng có một ai thật sự muốn đứng bên cạnh con cả. thứ họ cần chỉ là quyền lực và vật chất xung quanh con mà thôi."
"không phải, con còn có len."
"len cũng sẽ bỏ con mà đi thôi, và con sẽ trở nên cô đơn, vì con chẳng thể giữ anh ấy lại."
"nhưng anh ấy đã hứa!"
"mẹ đã từng trải qua cảm giác thất bại và mẹ hiểu rõ tất cả mọi thứ, đừng có cố gắng cãi lời mẹ nữa!"
bà tức giận hét lớn, dùng đôi bàn tay của mình nắm chặt lấy mái tóc của em, dùng lực đập mạnh đầu em vào tường.
khi tức giận, khuôn mặt mẹ có màu đen. a, em lại cãi mẹ rồi, thật chẳng ngoan chút nào...
"thần xin lỗi... vì đã không tuân mệnh người, thưa nữ hoàng."
em cúi đầu thật thấp, mím chặt môi cố không để cho giọt nước mắt nào chảy ra. và rồi khi ngẩng đầu lên, em mỉm cười. mọi thứ vẫn sẽ ổn cả thôi, mọi thứ vẫn sẽ ổn khi chiếc vương miện của em vẫn chưa rơi!
|
khi em một lần nữa đứng trước gương, em chẳng còn thấy con quỷ nào cả... và em nhận ra, con quỷ đó chẳng còn ở đây nữa, bởi vì nơi đây có em rồi. vì em bây giờ chẳng khác gì nó.
em g.i.ố.n.g nó.
thấp kém.
tầm thường.
và bẩn thỉu.
nhưng có thật là thế không? em lắc đầu phủ nhận, em vẫn chưa giống nó. khi em hoàn toàn trở thành một con quỷ, em học được một điều mới, một điều mà mẹ chẳng bao giờ nói cho em biết.
"khuôn mặt của mẹ lúc nào cũng có màu đen."
em mỉm cười.
"em muốn thấy mọi màu sắc trên khuôn mặt của anh!"
em thật tò mò muốn bắt anh lại để quan sát quá đi mất...
"nhưng em chẳng thể thấy gì cả, rin à...
em đã để bản thân c.h.ế.t khi chi phối mọi thứ như lời của mẹ em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com