Chapter 2: Benjamín Agüero
Cristiano cố gắng chen chân băng qua những dọc hành lang, mũi giày đập xuống sàn kêu vang. Đáng lẽ hắn nên đi thẳng về phòng thay đồ ngay khi có thể, nhưng mà hắn tự để bản thân mình bị các fan bắt gặp thế này đây. Hắn không nhớ nổi mình đã chụp bao nhiêu tấm ảnh rồi, nhưng mà cuối cùng thì hắn nhận ra mình nên đi thay đồ thì đúng hơn.
Đương nhiên là hắn không thể đổ lỗi cho sự cuồng nhiệt của các fan hâm mộ đâu - khi mà chiến thắng trước Manchester City quả là đáng ăn mừng. Thắng thắn mà nói thì đội của hắn thật may mắn khi cú dứt điểm ấy của Bale đã đủ độ lệch để xuyên vào khung thành. Và còn may mắn hơn nữa khi mà Manchester City đã không ghi được một bàn nào trong trận này cả. Nhưng thôi, Cristiano đang vui không tưởng được. Tiến thêm một bước để vào trận chung kết là xứng đáng để ăn mừng mà.
Hắn tăng tốc thoát khỏi hành lang nghẽn người chật cứng, cố gắng để tránh khỏi khá đông những người vợ và bọn trẻ con đang đợi chờ những cầu thủ. Junior đang ở cùng với bà nội, thế nên thật may mắn rằng Cristiano sẽ không phải lo rằng nhóc đang đứng đâu đó đợi hắn. Nhưng rồi thì hắn cũng dành đến Clarisse với Enzo - hai mẹ con đang đứng dựa lưng vào tường, nhún nhảy thật vui sướng trong lúc đợi Marcelo - vài nụ cười mỉm xã giao. Dù sao thì cũng có kha khá cầu thủ bên Manchester City ở đây, cũng không nên quá om sòm.
Đặc biệt là trong lúc bên đối thủ đang buồn thấy mẹ khi bị đá khỏi mùa giải lần nữa đây.
Hắn đang gần bước đến cửa thì phải bước qua hai càng banh ra của ai đấy. Cristiano nhăn mặt, muốn phát khóc đến nơi khi trên đời lại có kẻ để chân khôn như thế. Cũng may đây là chân ngắn.
Chân ngắn cũn cỡn mặc cái quần bò ngắn cũn cỡn.
Cơ mà!
Tạ ơn Chúa trời suýt thì Cristiano đã vấp ngã và gãy mẹ chân ra đây rồi - đồng nghĩa với việc là sẽ không thể ra sân trong vòng mấy tháng trời đấy! Xảy ra sự vụ gì thì có khác đéo nào ác mộng không?! Thế nên lấy hơi nào hắn đã sẵn sàng để chửi chết mẹ cái kẻ chân ngắn kia rồi đây! Chấp luôn sau đó cái cổ họng sẽ khát khô đây!
Bởi vì cái kẻ chân ngắn đấy không phải người dưng vô tình nào đâu.
Là Lionel Messi đấy.
Ừ thì cũng không phải là có mỗi Messi. Mà là Messi cùng với một cậu nhóc đang ngồi khóc trong lòng mình. Cậu nhóc - mặc chiếc áo đấu thuộc Manchester City, có chữ KUN AGÜERO in sau lưng áo - cứ mãi dụi đầu vào cổ Messi. Đôi tay gầy gầy vô vọng bám chặt lấy Messi mỗi lúc thốt ra tiếng khóc nức nở. Messi chẳng hề nhìn thấy Cristiano, chỉ mãi miết ôm chặt lấy cậu nhóc trong lòng mà cật lực dỗ dành.
Có bao nhiêu tấm ảnh đã ghi lại cảnh tượng của bọn họ lúc này, Cristiano sẽ chẳng bao giờ biết được.
"Thôi không sao mà." Messi nói với cậu nhóc, thấy Cristiano đang ngồi xổm trước mặt. "Nào nào, con ổn rồi mà đúng không?". Tay anh vuốt dọc sống lưng cậu nhóc, thật dịu dàng vỗ về, rồi anh khẽ hôn lên đỉnh đầu nhóc con. "Bố con sẽ không muốn nhìn thấy con khóc lóc thế này phải không? Ai cũng biết đó là một cuộc đấu vất vả. Chúng ta cần phải có khuôn mặt thật vui vẻ khi gặp bố con, thế nhé?"
Cristiano khẽ ho một tiếng, cuối cùng thì hắn cũng chạm mắt với Messi. "Mọi chuyện ổn chứ?" - hắn hỏi, trong đầu đang nghĩ ngợi xem mình có thể giúp được gì không. Nghe thấy ngu bỏ mẹ nhưng mà hắn có thể đi xin chữ kí lên áo đấu hoặc lên quả bóng cho cậu nhóc chăng? Tất nhiên là được, ngay cả khi cậu nhóc là fan của Manchester City... Hắn cắn lên môi dưới, nhìn ngắm cậu nhóc một hồi. "Là nhóc Benjamín phải không?" - Hắn hỏi, khá chắc đây là con trai của anh bạn Agüero.
Messi nở nụ cười và gật đầu. "Là Benjamín." - Anh khẳng định. "Nhóc đang có chút buồn về trận đấu hôm nay thôi ấy mà." - Anh giải thích thêm, đưa tay cào lấy những sợi tóc tối màu của cậu nhóc. "Trở lại Marid có vẻ không vui cho lắm." - Messi nói thầm, và Cristiano gật đầu tán thành, trong đầu nhớ lại về những năm tháng Agüero còn chơi cho Aletico Marid. "Đã thế còn mệt mỏi cùng cực nữa." - Anh cố ý nói thêm - "Lại không được nghỉ ngơi đầy đủ."
Hai bên đầu gối của Cristiano đã mỏi phát đau nhức. Nên vài giây sau, hắn mau chóng đổi tư thế, ngồi bệt xuống bức tường đối diện Messi. Chắc cũng khá lâu rồi hắn không gặp anh, cho nên hiện tại đang có chút ngượng ngùng thì phải, nhưng rồi hắn cũng dễ dàng mở ra cuộc trò chuyện giữa hai người. "Cậu trông nhóc con này được lúc lâu rồi hửm?" - Hắn hỏi - "Tôi chưa nói cậu là bảo mẫu chăm trẻ đâu nhé. Nhưng mà Agüero trả lương cho cậu theo giờ à? Bao nhiêu tiền thế?" - Hắn hỏi dồn dập khiến đôi lông mày nhấp nhô theo. "Theo tôi để ý thì cậu với Junior khá là hợp tính nhau đúng không? Chắc là lần sau tôi nên thuê cậu trông con hộ lúc tôi đi công việc hay mẹ tôi vướng bận chứ nhỉ? Khi có những trận El Clásico chẳng hạn?"
Messi trợn tròn mắt ngỡ ngàng nhìn vào Cristiano cùng mấy câu đùa vừa rồi của hắn. Nhưng rồi anh lại bật cười, đôi lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má. Anh đưa mắt nhìn xuống cậu nhóc đang rúc sâu vào cái ôm của anh. "Tôi không có là bảo mẫu trông trẻ. Nên là Kun cũng không cần phải trả gì tôi cái hết." - Anh vừa nói, vừa khẽ hôn lên đầu của cậu nhóc Benjamín trước khi anh quay lại với cuộc trò chuyện cùng Cristiano. "Thế nhưng anh thì...?" - Messi nói với giọng điệu dò xét đối phương - " Nếu anh muốn kêu tôi ngồi chơi mấy trò trẻ con cùng với Junior, được thôi tôi luôn sẵn sàng. Chỉ cần không vào lúc diễn ra El Clásico." - Anh nói thêm, lại còn đưa lưỡi ra như đứa trẻ tám tuổi - "Dù sao thì anh cũng đùa hay đấy, Cristiano."
Cristiano bật cười thật lớn, tiếng cười còn lớn hơn khi hắn nhìn ra Messi lại đỏ mặt như thể hôm hai người nói chuyện ở gala rồi.
Như thể là...
"Cậu có thể ghé qua nhà chúng tôi bất kì khi nào cậu đến Marid, cậu hiểu đấy." - Cristiano nói có chút vội vàng - "Đương nhiên là khi không có trận đấu nào, không thì tiện đường có công chuyện hay việc bận gì cũng được..." - Hắn không hiểu nỗi mình đã nghĩ gì nữa, và ngay bây giờ đây hắn cũng có thể nhìn thấy vài gương mặt khó hiểu đang nhìn hai người sau khi nghe mấy câu mời mọc phát buồn cười từ mồm hắn ở chỗ đám đông đang đứng đợi kia kìa. Nhắc lại lần nữa, chắc là bởi vì ai cũng thấy rằng hai kì phùng địch thủ Ronaldo và Messi đang ngồi đối mặt nhau trong một cái hành lang và chưa hề có dấu hiệu của việc chửi bới nhau om sòm. "Chỉ là..." - Bờ môi nhăn lại, Cristiano không biết nói tiếp thế nào cho phải, đành nhìn xuống nhóc Benjamín để tránh phải ánh mắt ngạc nhiên của Messi: "Nếu em muốn, đi chơi, nói chuyện, gì cũng được, chắc sẽ vui lắm."
Messi ậm ừ suy ngẫm, dù trông anh như thể đang bị cuốn theo lời nói của hắn: "Người ta sẽ nói ra nói vào đấy." - Anh nói nhỏ giọng như thể đang dò xét phản ứng của Cristiano - "Chúng ta sẽ khó có thể mà..." - Anh dừng lời, rồi bắt đầu lại câu nói của mình - "Dường như sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh." Mấy ngón tay của Messi lại lần đến mái đầu của nhóc Benjamín, cho dù nhóc đã thôi khóc lóc và say giấc tự bao giờ.
Cristiano chỉ biết đảo mắt: "Dường như sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cả cậu nữa đấy." - Hắn trả treo ngược lại anh, dựa đầu vào tường ngẫm nghĩ một hồi. "Cậu không nghĩ đến chuyện đấy sao? Những fan hâm mộ quý giá của cậu sẽ nói ra nói vào cái gì khi họ biết được Messi thánh thần của họ đến chơi nhà địch thủ à?" - Hắn nhìn lên Messi lần nữa, trong đầu suy nghĩ xem bản thân vừa rồi có nói sai điều gì không. "Cơ mà, nếu bản thân tôi mặc kệ ai kia có nói ra nói vào lời gì,... Và em cũng không để tâm đến miệng lưỡi người đời..." - Hắn hạ giọng rồi dừng hẳn, trong đầu chẳng có nổi chút ý nghĩ nên nói tiếp như thế nào.
"Anh không phải địch thủ của tôi, cũng chưa từng là vậy." - Messi thốt lời thật nhẹ nhàng, vòng tay ôm chặt lấy nhóc Benjamín. "Tôi mong rằng anh sẽ gọi tôi là Leo." Nơi đôi mắt đen láy vô ngần ấy đọng lại chỉ còn mỗi tấm lòng đẹp đẽ, sáng lên lung linh với thứ cảm xúc nào ấy mà Cristiano chẳng thể gọi tên. "Junior gọi tôi là Leo, anh cũng nên vậy đi. Đặc biệt nếu..."
Ngay khi những lời nói ấy lọt vào tai, Cristiano đã phải hít một hơi thật sâu, bởi con tim trong lồng ngực càng đập càng vang lên những hồi mạnh mẽ. Hắn cảm tưởng như thể mình đang từng bước chạy đến đối mặt với thủ thành, như thể mình đã vượt mặt hết tất cả hậu vệ đối phương, chỉ còn chờ dồn hết sức lực để tạo ra một cú dứt điểm vào đúng góc. Hắn chẳng thể nhớ nổi lần cuối hắn có những cảm xúc này một khi đã bước chân rời khỏi đường pitch (1).
Lần cuối ấy, là trước khi... trước khi hắn có Junior bên đời...
Cristiano nhắm chặt hai mắt lại.
Dường như đã có điều gì được hình thành nên giữa mối quan hệ của hắn và Messi, nhưng chẳng phải Cristiano đã trải qua tất cả những thứ này rồi hay sao? Và hắn chẳng thể tiến bước xa hơn tất cả những gì của quá khứ. Hiện tại có thể xảy đến vô vàn sóng gió không lường trước được. Cristiano hắn khá hài lòng với cái cách cuộc sống của hắn trôi qua như bây giờ. Nên nếu có sự thay đổi đột ngột nào ấy đến với cuộc sống yên bình của hắn, thì sự thay đổi ấy nhất định phải thực sự đáng giá. Và Cristiano nghĩ rằng sự hiện hữu của Messi trong số vạn người khác họa chăng là thực sự đáng giá đi. "Vậy thì, Leo nhé." Cristiano bật ra một tiếng Leo, thích thú cái cảm giác thốt lên cái tên ấy trên đầu lưỡi.
Hắn không thể để cảm giác thích thú khi gọi tên em vụt biến mất được.
Nhưng sau đó thì ông trời không thương hắn mà để cho những lời Leo định nói sau ấy vụt biến mất xuống cổ họng của em. Cristiano trợn trừng mắt nhìn lên phía trên.
"Thằng bé ngủ rồi à?" Sergio Agüero cất tiếng hỏi trong bộ dạng vừa tắm táp sạch sẽ xong xuôi và đang khoác trên mình chiếc áo khoác của Manchester City. "Tôi mong là nó không quấy quá." Xong rồi gã nhìn giữa Cristiano và Leo với vẻ bối rối. "Tôi có xen ngang hai người không?"
Cristiano từ tận tâm can muốn thốt ra một chữ "CÓ" to đùng, nhưng đương nhiên hắn là ai mà lại làm thế.
"Bọn tôi cũng chỉ đang nói chuyện phiếm thôi." - Leo ôn tồn trả lời - "Bạn bè với nhau ấy mà, cậu biết rồi chứ." - Anh đáp lại Agüero, ôm cậu nhóc đang say ngủ bằng một bên tay, tay còn lại cố gắng chống xuống sàn để lấy lực đứng lên. Cristiano bật dậy định đưa tay giúp Leo để tránh anh khỏi ngã. Agüero nhìn hai người họ với ánh mắt mơ hồ, Leo nhìn về Cristiano: "Có đúng không?"
Và Cristiano mỉm cười. Hắn yêu sao cái biểu cảm trên mặt của Agüero lúc này. "Ừ." - hắn đồng tình với Leo thật đơn giản nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên ghé qua chơi nhà Cristiano, Leo có đem theo một hộp bánh pizza.
"Cậu nghĩ nhà tôi không có đồ ăn đấy à?" - Hắn hỏi ngay từ khi ra mở cửa và mắt nhìn xuống cái hộp to đùng màu trắng trên tay Leo. Hắn đã rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của anh vài giờ trước, nhắn rằng anh đang ở Marid vì quảng cáo cho Adidas cái khỉ gì đấy, nhưng hắn không hề có chút hấp tấp cùng lo âu nào cả, vì cửa nhà hắn luôn mở đón anh.
Hẹn ở nhà thì không gọi là hẹn hò.
Đúng không nhỉ?
Gương mặt Leo lộ rõ vẻ thoái mái không có chút nhăn nhó nào, khiến anh như trẻ ra, trông giống một chàng thiếu niên ngây ngốc hơn là một gã đàn ông trưởng thành. "Ừ thì, Junior thích ăn pizza đúng chứ." - Anh nói, đầu khẽ nghiêng sang một bên để tránh vẻ xấu hổ hiện rõ trên gương mặt. "Thằng bé nói với tôi rằng đây là loại ưa thích của nó."
Cristiano nghiêng người để lối cho Leo bước vào nhà. "Tôi hiểu rồi." - Hắn đáp, cố giấu đi vẻ dỗi hờn đâu đây - "Hóa ra là cậu đến đây để chơi với thằng bé. Ờm, thằng bé nó không có ở nhà đâu, nó ra ngoài với bà nội rồi, có khi đến muộn mới về đấy."
Lời nói vụt khỏi môi cũng là lúc Cristiano nhận ra rằng hình như mình đã khiến Leo hiểu nhầm mất rồi. Anh chắc hẳn sẽ nghĩ rằng hắn cố tình nhắc đến chuyện cả nhà đi vắng hết, và rồi thì hai người sẽ không bị ai làm phiền... trong trường hợp có xảy ra... chuyện gì ấy...
Nhưng mà đây hoàn toàn không phải buổi hẹn hò cơ mà!
Leo chỉ gật đầu. "Vậy thì chúng ta được ăn nhiều hơn rồi." - Anh vừa nói vừa khẽ ngáp một cái. Lại nói thêm: "Ăn được càng nhiều là càng tốt thôi. Tức là sẽ được dành nhiều thời gian hơn nữa ở phòng tập nè." - Anh nhìn Cristiano mỉm cười, chân tháo khỏi đôi dép tông đang đi, dùng ngón chân đặt chúng ngay ngắn ngay cạnh đôi sandals đắt tiền của Cristiano. Hôm nay anh lại mặc một chiếc quần bò ngắn đến thảm thương, cùng với áo phông đen trơn, trông quần với áo chẳng hợp màu với nhau chút nào nhưng Cristiano chẳng nhìn ra tại sao lại vậy.
Cristiano không giấu nổi nụ cười: "Cũng không có sao đâu." - Hắn trêu ghẹo rồi cũng lấy được hộp pizza từ tay Leo, hương vị dâng lên mũi khiến hắn không khỏi thèm thuồng phát nhỏ dãi. Hắn đưa tay mở nắp hộp, nhìn vào trong. Là pizza phô mai - đúng tủ của hắn rồi. Hắn chắc rằng Leo đã rất lựa chọn rất cẩn thận. "Trông ngon phết đấy! Làm vài miếng cũng không sao đâu nhỉ?". Trong lúc đóng hộp bánh lại chẳng may vướng vào làm nhăn áo, lỡ để lộ ra vùng bụng phẳng lì. "Cậu có nghĩ thế không?"
Ánh mắt của Leo lướt xuống dưới, hai bên má bỗng xuất hiện vệt đỏ hồng. "Cứ để xem thế nào đã." - Anh đáp lời hắn với giọng hững hờ.
Nụ cười trên môi Cristiano lại càng tươi hơn.
Thôi đúng là hẹn hò cmnr!
---
Translator's note:
(1) pitch: "khu vực được giới hạn bằng vạch kẻ sơn màu, thường xuất hiện trong các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá." - Cambridge dictionary. Hiểu nôm na là sân bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com