Chương 2 : Gặp lại nhau thôi
_Tít tít
_ Bệnh nhân cấp cứu vào lúc 0h 34 phút . Nguyên nhân do cơn đau tim tái phát
-Mau , mau ! Gọi bác sĩ Hứa lên đây nhanh , ca này không khá đâu.
_ Bác sĩ chạy vội đến phòng phục hồi chức năng đặc biệt la lên
- BÁC SĨ HỨA ! CA NÀY NGUY KỊCH LẮM RỒI !
_ Một giọng nói trầm ấm phát lên , nghe như là tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi , gương mặt anh ấy như ánh nắng rạng rỡ giữa nơi đông đúc vậy , không từ nào có thể miêu tả lên được vẻ đẹp hoàn mỹ ấy .
_ Tuy ở ngoài nhưng tôi đã nghe rất rõ tiếng của bác sĩ Hứa la lên chỉ đạo mọi người , giọng nói to lớn nhưng lại mang một giọng nhẹ nhàng chẳng có tiếng bực tức hay hấp hối kêu nhanh lên , anh luôn nhẹ nhàng như vậy khiến trái tim tôi xao xuyến biết bao
_______2 tiếng trôi qua__________
_Cô y tá chạy vội ra chỗ mẹ tôi
- Cô à , cô có phải là vợ của bệnh nhân Phiêu không ?
-Dạ đúng tôi đây ạ.
-Chúc mừng chị , cấp cứu thành công rồi ạ . Bây giờ chị đi ra giữa sảnh sẽ có nơi đóng tiền , chị đóng tiền dùm em nhé !
.Rè rè rè.
_Đó là tiếng bánh xe giường cứu thương được đẩy ra , một gương mặt vạm vỡ , trắng trẻo xuất hiện trước mặt tôi . Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
- Tiểu Nhiên ! Lâu rồi không gặp lại em.
-Anh Hứa , dạo này anh đẹp trai quá ta , đúng là hot boy thời đại học nhỉ !!
-Em quá khen . Đây là ba em à ?
- Dạ đúng rồi ạ
-Đừng làm cho ông ấy đau tim nữa nhé / dơ tay lên xoa đầu tôi /
-Anh làm gì thế . Em ngại
-C-con g-gái
- Thôi ba em tỉnh rồi , tạm biệt anh.
_Khi nói chuyện xong , tôi đẩy ba tôi vào một căn phòng VIP . Làm xong nhiệm vụ , tôi bước ra ngoài mà không một cái quay đầu lại nhìn , mặc cho ba tôi thì cứ kêu tôi
- TIỂU NHIÊN , TIỂU NHIÊN , cha xin lỗi con.
_Giả tạo , những gì ông làm với tôi , chắc phải hơn 5000 câu xin lỗi mới xoá đi được những cơn ám ảnh ở căn nhà đó.
- Nhiên Nhiên , con đi đâu thế ?
- Dạ mẹ , con chuẩn bị đồ để về Thành Phố Hồ Chí Minh ạ.
-Con ở lại chơi với ba con một chút đi , đồ đó để mẹ làm giúp cho
- Dạ thôi , mẹ cứ chăm sóc ông ấy , con không thích ở lại đây nhiều . Ngột ngạt quá , khó thở lắm.
-Được , con về chuẩn bị sớm rồi lên đây chuẩn bị đi nghe chưa.
- Rõ mẹ yêu !!!
_Tôi đi tới hành lang khu B , vẫn nghe rõ tiếng ba tôi đang nói xin lỗi với tôi . Vô ích , đừng tưởng vài câu xin lỗi sẽ được tôi tha thứ , những chiêu trò này quá cũ
________Chuẩn bị đồ xong__________
_Do sức khoẻ cha tôi còn yếu , mẹ tôi đã mua vé và gửi định vị nơi ở cho tôi về trước . Còn bà ấy thì phải ở lại chăm sóc đến khi ba tôi qua cơn nguy kịch
/Tèo teo tèo teo/ ( tiếng chuông điện thoại)
-Dạ con nghe .
- Nào con sắp tới nơi nhắn mẹ một tiếng . Mẹ nhờ Tư Nam ra dẫn về cho
_Tư Nam ? Cái tên này tôi đã lâu không được nghe , liệu khi gặp lại anh ấy có chửi tôi không ? Vì tôi đã lỡ làm mất đi thứ anh ấy cho tôi lần cuối .
// Chắc anh ấy không nhỏ nhen đến vậy đâu //
_Tôi đã ngủ một giấc thật ngon trên máy bay , ngủ đến mức tôi chẳng nghe được tiếng điện thoại đang reo , ồn đến mức các tiếp viên phải lại nhắc nhở tôi . Bật máy lên , một giọng nói trầm ấm phát lên từng điện thoại , giọng nói ấy pha loãng thêm một chút thờ ơ vào , nghe như đang bực bội vậy.
-Nãy giờ tôi điện , sao không bắt máy ?
- Ê ê , nãy giờ ngủ , ai mà nghe
- Nào đến thì nháy máy tôi , tôi đón
-Ừ , biết rồi phiền quá
_Tuy tôi nói hơi lỗ mãng nhưng trong lòng tôi như đang nhảy um ba la vậy , giọng anh có vẻ hơi thờ ơ nhưng lại rất quan tâm tôi . Có khi nào anh còn thích tôi không ta ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com