Tập 11 (5/5)
“Anh, em nghe nói đã tìm được P'Fiat rồi ạ?”
Leon xông thẳng vào phòng ngủ của anh trai vì trông thấy cửa phòng không đóng, lại vô tình nhìn thấy Leo đang ngồi bên mép giường chăm chú nhìn Fiat không rời mắt. Giọng nói có phần hơi ồn ào của Leon khiến Leo phải nhíu mày, đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu. Leon cũng nhìn thấy Fiat nằm ngủ say trên giường rất biết điều mà gật gật đầu.
Đưa tay vuốt ve mái tóc Fiat lần nữa, Leo mới đứng dậy rời giường. Anh cùng với Leon bước xuống nhà dưới, cùng nhau an vị trên sofa.
Leon có phần lo lắng, liền mở lời hỏi: “P'Fiat có sao không vậy anh?”
Nhìn em trai một cái, Leo chậm rãi lắc đầu: “Hiện tại sau khi bác sĩ đến khám thì đã ổn rồi. Nhưng khắp người nó bị đánh đến nỗi bác sĩ chạm trúng liền nhăn mặt kêu đau, sau khi bôi thuốc và uống viên giảm đau nó mới chịu ngủ. Được một lúc thì em đến.”
Nói ra điều này, Leon để ý đôi tay Leo đã bấu vào nhau đến rỉ máu. Dường như việc Fiat bị thương đã khiến sự đau lòng thống trị trong anh tăng đến mức không còn điều gì đau hơn được nữa. Leon vội vàng đặt tay lên tay Leo, cất giọng trấn an: “P'Fiat sẽ sớm hồi phục lại thôi anh!”
Leo gật đầu: “Mẹ có hỏi lý do em đến đây không?”
Leon thành thật lắc đầu, hoàn toàn tự tin với sự kín tiếng của mình: “Không anh, mẹ chắc chỉ nghĩ em đến chơi với hai anh thôi. Ba mẹ còn đang bận rộn về việc sắp xếp cho bữa tiệc hằng năm nên anh không cần phải lo lắng chuyện của P'Fiat bị ba mẹ biết đâu ạ.”
Sắc mặt của Leo so với khi ở bênh cạnh Fiat hoàn toàn không nhìn ra được chút ấm áp nào tồn tại. Anh gật đầu sau câu trả lời của Leon, cũng không tiếp tục nói thêm câu nào. Mãi cho đến khi Leo nhận được một cuộc gọi, Leon mới nghe được sự phó thác của anh trai dành cho cậu.
“Leon, tiện có em ở đây, giúp anh trông chừng Fiat một lúc. Anh giải quyết công việc rồi sẽ về ngay.”
Leon lập tức đồng ý: “Cứ giao cho em! Anh đi giải quyết việc của mình đi.”
Leo đứng lên, đưa tay vỗ vai Leon: “Có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh. Anh sẽ tranh thủ về sớm.”
“Yên tâm đi mà!”
Nhìn Leo vội vã như vậy, Leon cũng chỉ biết thở dài, đoán chừng anh trai cậu đang muốn đi xử lý mấy tên làm đau Fiat đây mà. Leon tựa lưng vào sofa hướng ánh mắt nhìn lên lầu, nơi đang có một báu vật quý giá của Leo. Nếu cậu không trông chừng cẩn thận, không khéo anh trai sẽ xử lý cả cậu luôn không chừng.
“P'Fiat à, mày nhất định phải mau chóng khỏe lại đó. Anh Leo đi đập tụi nó thay cho mày rồi. Mau khỏe để bù đắp công sức cho anh tao đi, P'Fiat.”
... ...
“Được rồi đó Leo, mày đã đánh tụi nó nhiều lắm rồi. Không khéo sẽ có án mạng đó!”
An nhíu mày nhìn Leo, mở lời nhắc nhở anh. Aek đứng một bên cũng đã giữ tay Leo lại, tránh để anh tiếp tục động thủ với đám người đã bắt cóc Fiat.
Leo ý định giằng co khỏi sự can ngăn của Aek: “Tao thấy vẫn chưa đủ!”
Aek lên tiếng: “Đủ rồi mày. Trước lúc mày đến mấy đồng đội của mày cũng đã đập bọn nó nhừ đòn rồi, chưa kể đến người của ba tao nữa. Dù cho tụi nó có là nhóm côn đồ đánh thuê, nhưng đụng đến tính mạng con người vẫn sẽ phải ngồi tù. Mày có giận, cũng đã trả lại bằng đó sự đau đớn cho tụi nó rồi.”
Hít sâu một hơi, Leo cố gắng tìm lại sự bình tĩnh cho bản thân. Lời của Aek hoàn toàn không sai, giết người chắc chắn phải ăn cơm tù, hoặc chăng còn trả giá bằng tính mạng. Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu chẳng may anh không đến kịp lúc, thì Fiat có khả năng sẽ bị mấy tên khốn kiếp này đánh chết, thì Leo lại không cách nào có thể kiểm soát được sự giận dữ trong người.
Ngay lúc này, King và Pun cũng được đưa đến trước mặt Leo. Ánh mắt của anh chuyển hướng sang hai kẻ chủ mưu cho sự việc lần này lại lập tức tăng thêm lửa giận.
Leo bước nhanh đến, dùng chân đạp mạnh lên người King một cái, khiến hắn ngã về phía sau. Pun ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, nước mắt đang chảy dài trên mặt cũng phút chốc nhiều hơn. Cô hoảng sợ không ngừng van xin: “P'Leo tha cho Pun, Pun sẽ không dám nữa!”
Sau sự cầu xin, thứ mà Pun nhận được là cái trừng mắt đáng sợ từ Leo. An đã thay anh dạy dỗ Pun một trận ra trò, thay vì đích thân Leo phải xuống tay, vì đánh con gái trước sau vẫn là một hành động không đáng mặt đàn ông. Nhưng có mấy ai biết, Leo còn muốn giết Pun cho hả đi cơn giận trong lòng!
“Mày xử lý nó đi An, đừng để tao phải nhìn thấy mặt thứ ghê tởm này lần nữa!”
An vỗ vai Leo: “Được rồi, để cho tao. Nhưng nhớ lời tao nói đó Leo! Fiat còn chờ mày ở nhà đó!”
Aek cho người kéo Pun cùng đám côn đồ ra ngoài, An cũng đi theo sau đó. Giờ đây, trước mặt Leo chỉ còn một kẻ đáng hận nhất là King mà thôi.
Leo nắm giữ cổ áo King, kéo hắn đứng dậy giáp mặt với anh: “Mày tha thiết muốn tao giết mày lắm có đúng không, thằng khốn?”
Cú đấm theo sau câu hỏi Leo giáng thẳng vào mặt King khiến hắn té xuống đất. Lại lần nữa anh kéo hắn đứng dậy, giọng nói lạnh ngắt dường như có thể thật sự giết người: “Mày biết rõ Fiat là tất cả của tao, vì muốn khiêu khích tao, hạ nhục tao, mày năm lần bảy lượt động vào nó. Mày muốn chết như vậy, thì tao cho mày thỏa nguyện.”
“T-Tao... tao không... làm nữa, bình tĩnh... đi... Leo!”
Giọng King vang lên trong ngắt quãng. Từ lúc bị nhóm của An và Tho bắt được khi đang chờ đợi tin tức từ phía Pun trong khách sạn, King đã nhận không biết bao nhiêu trận đánh cho đến khi Leo xuất hiện. Hắn da thịt dày, nên bị đánh sau bao trận như thế vẫn còn mở miệng nói chuyện được đã là trời độ, đất độ. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Leo, King thật sự nhận ra anh có thể khiến hắn đi đời được. Nếu lúc này trên tay Leo xuất hiện một con dao, King nghĩ rằng ngực hắn sẽ bị đâm đến da thịt bầy nhầy.
Leo nhướng mày: “Mày đang xin xỏ tao đấy à?”
King gật đầu như gà mổ thóc, hắn thật sự sợ hãi: “Ừ... tao xin mày...”
Cú đấm lại giáng xuống gương mặt King khi hắn vừa nói xong. Hắn quằn quại trên đất, cả mặt và cơ thể đều đau đớn. Leo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít sâu một hơi, giữ cho đầu óc sự tỉnh táo. Anh dùng chân đá người King nằm ngửa ra, giọng lạnh lẽo cất lên: “Mày xin tha mà không quỳ gối, thì làm sao tao tha được?”
King thở dốc, cố gắng nâng mắt nhìn Leo: “Tao quỳ... mày phải tha cho tao...”
Leo nhíu mày: “Là tao quyết định, không phải mày!”
King nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng chống người ngồi dậy. Mất thời gian một lúc, hắn mới hoàn thiện tư thế quỳ gối trước mặt Leo. Hắn cố gắng lập lại sự van xin: “Tha cho tao, Leo!”
Leo giơ chân đạp ngã King, hắn lại cố gắng bò lên, quỳ gối mà van xin. Sau khi đã chán với việc này, Leo nhếch môi, kinh tởm nắm giữ tóc của King, bắt buộc hắn ngẩng cao đầu lên: “Nói rõ ràng rành mạch cho tao. Nói tên mày, nói rằng mày là thứ dơ bẩn chuyên dùng thủ đoạn để chiến thắng và đây là quả báo của mày.”
King nghiến răng, lại bị Leo siết chặt lấy mái tóc xù, đau đớn khiến hắn rít lên một tiếng. Cuối cùng, đành khuất phục làm theo chỉ định của Leo.
“Tao là King, ... là thứ dơ bẩn chuyên dùng thủ đoạn để có thể chiến thắng, đây là quả báo mà tao phải nhận... Xin mày tha thứ cho tao.”
Leo nhếch môi, cuối cùng cũng buông tha cho mái tóc của King. Anh đá ngã King lần nữa, phủi phủi tay bước đi đến chỗ của Aek: “Aek, còn lại giao cho mày!”
Aek gật đầu, vỗ vai Leo: “Được rồi. Cứ để tao. Mày về chăm sóc Fiat đi.”
Nét mặt Leo dãn ra, Fiat tựa như một liều thuốc tinh thần mà khi nhắc đến có thể khiến Leo thay đổi. Anh gật đầu với Aek, sau đó rời đi.
Cầm điện thoại trên tay, với thứ mà bản thân vừa quay được Tho hài lòng mỉm cười: “Này anh, tao quay video lại rồi nè. Khen tao cái đi!”
Aek cầm lấy điện thoại từ tay Tho mở video xem lại, nhẹ lắc đầu từ chối đề nghị của em trai: “Leo nó còn chưa xử mày việc không trông kĩ Fiat đó. Lần này quay video còn không xong, thì tao không cứu được mày đâu.”
Tho trề môi: “Có Fiat bảo vệ tao, thằng Leo không nỡ xử tao đâu!”
Sau khi xem lại video, Aek ra hiệu với đàn em phía sau, đưa điện thoại của mình và căn dặn: “Xử lý lại âm thanh cho rõ một chút, sau đó tung nó lên các trang mạng xã hội trong trường. Làm sao cho càng nhiều người xem càng tốt.”
... ...
“Được rồi mà mẹ, con sẽ chuyển lời... Vâng, con biết rồi.”
“Thật sự luôn đó mẹ, P'Leo và cả P'Fiat đều ngủ cả rồi ạ! Mẹ phải tin vào con trai ruột của mẹ chứ.”
“Vâng, con là con rơi, P'Fiat mới là con ruột được chưa ạ! Mẹ ngủ ngon ạ!”
Cuộc gọi kết thúc, Leon đưa tay vò đầu bất lực. Mẹ cậu dường như linh cảm được gì đó, nằng nặc đòi nói chuyện bằng được với Fiat. Cũng may Leon cậu vừa đẹp trai, lại còn thông minh, biết bịa chuyện Fiat tập luyện cho trận bóng chung kết, nên mệt quá đi ngủ sớm. Leon ôm mặt thở dài, nếu chuyện đứa con ruột Fiat của mẹ bị người ta bắt cóc, còn bị đánh để cho mẹ phát hiện, Leo hay Leon gì cũng cuốn gói ra đường thôi.
“Ơ anh!... Anh xong việc rồi sao?” Vừa đưa ly nước lên miệng chưa kịp uống, Leon đã nhìn thấy Leo bước vào nhà. Cậu vội vã buông ly nước xuống bàn, nhanh chóng mở lời hỏi han tin tức.
Leo ngẩng đầu nhìn lên lầu một cái, xác nhận rằng Fiat có thể vẫn an toàn. Liền đi lại sofa mà ngồi xuống. Anh đáp: “Xong rồi.”
Leon chú ý đến mu bàn tay sưng đỏ của Leo có pha lẫn vết máu liền kêu lên: “Anh, tay bị thương rồi kìa.”
Leo lắc đầu tỏ ý không cần quan tâm, tựa người lên sofa: “Không sao đâu! Bây giờ em có thể về rồi, Leon. Cảm ơn đã giúp anh trông Fiat.”
Leon nhăn mặt: “Kìa anh, anh là anh trai của em đó, không giúp anh thì giúp ai. Còn nữa, P'Fiat là cục cưng của mẹ anh cũng biết rồi. Anh ấy có chuyện gì một cái là mẹ xử đẹp hai đứa mình đó.”
Leo ngồi thẳng dậy, nhíu mày thái độ cực kì lo lắng: “Mẹ biết gì rồi sao?”
“Mẹ chỉ mới gọi điện cho em thôi. Bảo là hai hôm nữa sẽ nhờ người mang đồ dự tiệc đến cho P'Fiat. Em dám chắc đó lại là một cái màu đủ khủng khiếp, có thể chói mắt tất cả mọi người mà chỉ có người yêu của anh mới dám chơi thôi.”
Nói một hơi dài như vậy, nhưng Leon cảm nhận được anh trai cậu có vẻ không nghe được bao nhiêu chữ vì nhìn Leo thật sự rất mệt mỏi. Leon luôn tự nhận bản thân thông minh, vốn dĩ biết bản thân nên làm gì vào lúc này.
Leon đứng lên, đi đến vỗ vai khuyên nhủ Leo: “Anh nên đi xử lý vết thương, rồi nghỉ ngơi đi. Phải có sức mới chăm sóc P'Fiat được phải không nào? Chuyện ở nhà em sẽ giúp anh dàn xếp. Vậy... em về đây nhé!”
Leo mỉm cười, nét mặt đã ổn hơn ít nhiều, anh khẽ gật đầu: “Cảm ơn em rất nhiều!”
... ...
Trưa ngày hôm sau.
Leo mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bước vào, trên tay anh là thức ăn của buổi trưa vừa nấu xong. Đặt khai thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt Leo dừng lại trên gương mặt say ngủ của Fiat. Sau đó chuyển ánh nhìn đến vô số món quà thăm bệnh nằm rải rác xung quanh em.
Sáng hôm nay Natsu cùng mọi người kéo nhau đến thăm Fiat. Không những kể cho em nghe về kết cục thê thảm của King và Pun còn mua tặng cho em rất nhiều quà. Leo nghĩ rằng tụi nó thật sự muốn chôn sống Fiat cùng với đống quà này. Anh thật muốn đem dẹp chúng đi nhưng Fiat nhất quyết không đồng ý. Những món quà này với em thật sự mang ý nghĩa rất lớn, đó là sự quan tâm mà bạn bè dành tặng cho em.
Leo cố gắng thu dọn lại một chút, tìm chỗ trống bên mép giường mà ngồi xuống. Anh dịu dàng đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên mặt của Fiat, cảm nhận rằng đã giảm sưng rất nhiều. Thuốc tốt quả nhiên công hiệu vô cùng, tuy rằng thành phần thuốc khiến Fiat rất dễ ngủ, nhưng Leo thấy mừng vì em hồi phục rất nhanh.
Leo cúi người, ôn nhu đặt môi lên trán Fiat hôn nhẹ một cái, hạnh phúc mỉm cười: “Mau khỏe lại nha Fiat! Bởi vì tao muốn cùng với mày làm rất nhiều thứ nữa. Tao muốn nắm tay mày bước vào lễ đường, muốn trao nhẫn cưới cho mày,... rất nhiều! Tao yêu mày Fiat.”
... ...
“Ê Leo, game này thằng Nam mới gửi cho tao chơi thử nè, cũng thú vị lắm đó mày.”
Ngồi trên giường ngủ, Fiat mải mê cắm mặt vào game trên điện thoại, trong khi miệng lại phấn khích kêu gọi Leo tham gia. Anh ngồi bên cạnh em với bát cháo trên tay, nghiêm mặt nhắc nhở: “Ăn xong rồi hẵng chơi!”
Fiat phớt lờ lời nhắc của Leo, nói nhanh: “Tao đang đánh boss mà!”
“Ê, Fiat!” Câu nói này của Leo dường như là từ khóa cho nỗi sợ của Fiat, cũng như là giới hạn sự bùng nổ của Leo. Em nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh một cái liền ngoan ngoãn buông điện thoại xuống. Fiat đưa tay định đón lấy bát cháo trên tay Leo, lại ngạc nhiên khi anh không đưa bát cho em.
Fiat nhăn mặt thắc mắc: “Này Leo, mày mới kêu tao ăn, bây giờ lại không đưa thức ăn cho tao?”
“Tao muốn đút mày ăn.”
Nghe xong, Fiat có cảm giác mặt của em nóng lên, mắc cỡ xoay mặt sang hướng khác, ngập ngừng nói nhỏ: “T-tao... vẫn tự ăn được mà.”
Leo mỉm cười dịu dàng: “Chẳng phải có đứa nửa tiếng trước vừa than với tao là cả cơ thể đều đau nhức không chịu được sao? Hay là chơi game đến hết đau rồi?”
Fiat xoay mặt nhìn Leo, lập tức phản bác: “Không phải, tay tao vẫn còn đau thật đó! Chẳng qua vì tao chán quá, mới chơi game thằng Nam gửi trong lúc mày đi nấu ăn thôi.”
“Vậy bây giờ chịu tao đút cho ăn chưa?”
Nhìn từng cử chỉ, cả thái độ mà Leo quan tâm, chăm sóc cho em, Fiat cảm thấy trong lòng thật sự vô cùng hạnh phúc. Ngẫm lại, việc Leo yêu thương em từ trước đến nay vốn dĩ không hề thay đổi, những chuyện mà em thấy chưa chắc đã là sự thật. Em tin tưởng vào người con trai này, sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội hay ruồng bỏ em.
Fiat mỉm cười, gật đầu chấp nhận. Ngay khi em hé môi định ăn cháo, thì Leo đã nhanh chóng hôn em một cái.
Trong khi Fiat ngơ ngác chạm môi mình, thì Leo đã lập tức giải thích cho em với nụ cười trên gương mặt điển trai của anh: “Nụ hôn trước bữa ăn. Hãy mau chóng khỏe lại, để tao còn cơ hội làm nhiều việc khiến mày hạnh phúc hơn như thế này.”
Fiat cắn môi, đưa tay vò xé chăn mền, khẽ mắng yêu: “Người yêu của ai thế không biết, sến muốn chết!”
Đương nhiên là người yêu của Fiat rồi! Leo của em là số một trên thế giới này đấy!
Leo thở dài trước khi dùng đến tuyệt kỹ, ý cười vẫn vươn trên khóe miệng: “Ngài Fiat, ăn cháo đi ạ! Còn phải uống thuốc nữa đấy.”
Ngọt ngào quá! Ngọt đến sốc đường rồi!!! Fiat thầm nghĩ, liệu có khi nào chiều hôm nay em phát sốt với sự ngọt ngào lan tận xương tủy này không? Leo của em, thật sự quyến rũ đến chết người mà.
Fiat đầu hàng, em chết đây!
À không! Em chết rồi Leo sẽ bị người khác cướp mất. Thôi Fiat không chết nữa. Fiat sống để có thể tận hưởng hết sự ngọt ngào này của anh.
Nhìn động tác dịu dàng của Leo khi chăm sóc em, Fiat không kìm được mà mỉm cười. Tự hỏi vì sao đến bây giờ em mới phát hiện ra em mới chính là người hạnh phúc nhất khi được ở cạnh Leo và còn được là tất cả của anh.
Khi trái tim cả hai ở gần nhau, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, dù có rơi biết bao nước mắt buồn thương, thì sau cùng mở ra hết thảy đều là sự ngọt ngào.
Đừng nói không với tình yêu, vì biết đâu sẽ có một người yêu thương bạn như là Leo yêu thương Fiat vậy!❤️
... ...
_Chính Văn Hoàn_
By H.P.N 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com