Chương XII
Khi Eira bước ra từ bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bên đường soi sáng cô.
Bóng dáng cô hầu như không có hình dạng rõ ràng, chỉ như một vệt sáng lướt qua không gian, lạnh lùng và đầy tính toán.
Klein và Leonard vừa từ phía rừng đi ra, bàn tay vẫn giữ chặt nhau, nhưng cảm giác người thiếu hồn trong mắt Klein không thể dấu diếm. Anh không phải là kẻ tầm thường, nhưng dường như tình cảm giữa anh và Leonard lại càng sâu sắc và đan xen hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Eira biết rằng không phải tình yêu đã làm họ thay đổi, mà là người điều khiển bên trong họ đã thay đổi.
"Bước cuối cùng đã tới." – Eira nói, nhưng không phải là câu đơn giản của người kể chuyện, mà là một lời cảnh báo. Một lời nói như thách thức tất cả những gì đã xảy ra trước đó.
Eira nhìn Leonard, không phải là một cái nhìn mềm mại hay trìu mến. Cô nhìn anh như nhìn một con cờ, một kẻ tham gia vào trò chơi không hề biết mình đang bị dẫn dắt.
"Anh có biết không, Leonard? Mọi thứ anh đã chọn... chỉ là một ván cờ tôi đã chuẩn bị từ rất lâu."
Eira bước đến gần, ánh mắt cô lướt qua họ một lần cuối, rồi cuối cùng cô cười — nụ cười lạnh lẽo và ẩn chứa sự thỏa mãn.
"Các anh có thể không hiểu ngay lập tức. Nhưng mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi kết cục đến."
Không khí trong rừng lúc này chẳng khác gì một chiếc lồng im lìm, chỉ có những gợn sóng nhẹ của gió thổi qua từng tán cây. Eira đứng đó, như thể là kẻ chủ mưu đã nắm vững mọi thứ. Leonard, dù đang cầm khẩu súng, vẫn có cảm giác như mình đang đứng ở bờ vực của sự bế tắc.
Klein đứng im, đôi mắt anh không hề rời khỏi Eira, nhưng anh không vội lên tiếng. Anh đang suy nghĩ, tính toán từng bước đi của mình. Mỗi quyết định của anh đều có thể thay đổi vận mệnh, và dù gì thì anh cũng đã học được một điều trong suốt hành trình của mình: không phải lúc nào cũng có thể hành động ngay khi cảm xúc dâng trào. Anh đã mất quá nhiều chỉ vì quá vội vàng trong quá khứ.
Trong đầu Klein là một cơn lốc của những suy nghĩ: "Nếu tôi tấn công ngay lúc này, tôi có thể hạ gục cô ta, nhưng cô ta sẽ không bao giờ để tôi thoát khỏi bẫy. Cô ấy đã chuẩn bị cho tất cả. Tôi cần một kế hoạch tốt hơn."
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, làm bản thân bình tĩnh lại. Mọi bước đi phải được tính toán kỹ càng. Không phải lúc nào cũng có thể hành động theo cảm xúc. Klein không phải là người sẽ lao vào một cuộc chiến mà không nghĩ tới hậu quả.
Trong khoảnh khắc đó, Klein bắt đầu phân tích lại mọi tình huống có thể xảy ra. Eira, với sự thông minh và bí ẩn của mình, chắc chắn đã dự đoán mọi phản ứng của anh và Leonard. Cô ấy có nhiều cách để thoát thân, nếu như họ hành động quá sớm. Nhưng nếu họ chậm trễ, thì cô ấy sẽ biến mình thành kẻ thắng cuộc, kéo dài trò chơi cho đến khi họ không còn lựa chọn nào khác.
"Nếu tôi tấn công, cô ấy có thể có đồng minh, hoặc có thể đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Tôi không thể để mình trở thành con cờ tiếp theo." Klein nghĩ thầm trong lòng, nhưng lại vẫn chưa dám hành động ngay.
Anh quay sang Leonard, đôi mắt anh lúc này lộ rõ sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Leonard là người sẵn sàng hành động ngay lập tức, nhưng Klein biết rằng sự nóng vội của Leonard có thể là yếu điểm. Anh đã chứng kiến nhiều lần rồi, trong các tình huống căng thẳng như vậy, đôi khi sự bốc đồng chỉ làm cho mọi thứ đi theo hướng tồi tệ hơn.
"Chúng ta không vội, Leonard." Klein cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Cô ta sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đâu. Nhưng nếu chúng ta không hành động cẩn trọng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là giúp cô ta đạt được mục đích của mình."
Leonard không tỏ vẻ bất mãn, anh hiểu rõ người đứng cạnh mình là ai. Klein cần thời gian, và điều đó luôn mang lại cho họ lợi thế.
Eira nhìn họ, sắc mặt cô không hề thay đổi. Cô biết rất rõ Klein đang tính toán từng bước một, nhưng cô cũng hiểu rằng, vì tính cách này, Klein sẽ không bao giờ hành động mà không chắc chắn. Điều đó chỉ khiến cô càng thêm kiên nhẫn.
Cô không vội. Thực tế, Eira đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Mỗi câu nói của cô là một đòn tấn công nhẹ, nhưng lại khiến đối phương rối loạn trong quyết định.
"Các anh nghĩ rằng chỉ có mình các anh biết tính toán sao?" Eira lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng đầy hàm ý. "Mọi thứ đều đã được sắp xếp từ lâu rồi."
Klein không vội vã phản ứng. "Cô đã sắp xếp mọi thứ. Nhưng tôi vẫn chưa thấy kết quả."
Trong giây phút đó, Klein nhận ra một điều quan trọng. Eira không thể hoàn toàn dựa vào những lời nói để giành phần thắng. Cô vẫn có thể bị đánh bại, nhưng để làm được điều đó, Klein cần phải giữ lại tất cả thông tin mà anh đã nắm được từ trước và không vội vàng để rơi vào cái bẫy của cô.
Anh quay lại nhìn Eira lần nữa, với một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Cô không thể kiểm soát tôi mãi mãi." Klein cuối cùng nói, và có thể cảm nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong không khí.
Không ai cử động. Gió lặng như bị giữ lại giữa kẽ rừng, ngay cả lá cây cũng chẳng dám khẽ lay.
Klein vẫn đứng im, đầu hơi cúi, nhưng mắt anh mở to, dõi thẳng về phía Eira. Trong đôi mắt ấy là một sự yên lặng đậm đặc, như thể anh đang nhìn xuyên qua bề mặt con người kia, xuyên cả qua bóng tối bao quanh họ, tới tận cội rễ của những gì đã xảy ra.
Eira không lên tiếng, nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn còn trên môi. Cô biết anh đang quan sát cô như giải một câu đố — như thể nếu Klein đứng đủ lâu, lặng đủ sâu, thì tất cả những dối trá, những lớp màn, những tính toán ẩn bên dưới sẽ tự động trồi lên bề mặt.
Klein biết điều đó.
Và anh đang làm đúng như vậy.
"Vì sao lại là chúng tôi?" Cuối cùng anh cất giọng, nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm, nhưng rõ ràng từng chữ. "Cô không nói dối. Nhưng cô cũng chưa từng nói hết."
Leonard hơi giật mình, vì đây không phải câu hỏi anh trông chờ. Nhưng Eira, cô chỉ khẽ nghiêng đầu.
"Vì hai người là lựa chọn không thể tránh khỏi." Cô đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
Klein nhắm mắt lại, như đang cân nhắc từng từ. "Không phải vì năng lực. Không phải vì vai trò. Mà là... vì lựa chọn."
Anh mở mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén. "Cô không tìm kiếm sức mạnh. Cô tìm... điểm gãy. Nơi người ta sẵn sàng đánh đổi."
Eira cười khẽ. "Cậu thông minh thật đấy."
Leonard cau mày. "Đủ rồi. Klein, cô ta đang kéo dài thời gian."
"Không." Klein thì thầm, không rời mắt khỏi Eira, "Cô ta đang cho chúng ta thấy giới hạn. Và chờ xem ai sẽ vượt qua."
Máu từ mũi Klein vẫn chảy, chậm và mảnh như sợi chỉ đỏ. Nhưng anh không lau, cũng không lùi.
"Cái giá là gì, Eira?"
Cô im lặng rất lâu. Rồi, như thể chán ngấy việc che giấu, cô thở ra một hơi, và thốt lên rất nhẹ:
"Là chính mình."
Klein nghe tiếng tim mình.
Không đập nhanh. Cũng chẳng gấp gáp. Nhưng lặng và chậm đến mức kỳ dị, như thể trái tim anh đang đếm ngược một điều gì đó mà lý trí không gọi tên được.
"Là chính mình."
Từng chữ ấy đọng lại trong không gian như hơi nước bám lên kính — không thể lau đi, chỉ có thể chờ mờ dần hoặc thấm ngược vào da thịt.
Một âm thanh chợt vang lên trong đầu anh — tiếng nước nhỏ tí tách, nhịp nhàng như nghi thức. Một vệt hình ảnh vụt qua:
Bàn tay mình.
Nến cháy ngược.
Và tiếng thì thầm vang lên như từ đáy của giếng cổ.
"Kẻ thứ mười ba không cần biết đường quay lại...
... chỉ cần bước đủ sâu."
Klein chợt nghiêng người, tay bấu vào thân cây gần đó, vai hơi rùng lên.
Leonard quay phắt lại. "Cậu ổn không?"
Không.
Nhưng Klein gật đầu.
Eira nhìn anh như thể đang nhìn một cánh cửa đang hé mở từ từ, và cô—kẻ ngoài cuộc duy nhất biết rõ bên trong là gì.
"Cậu bắt đầu nghe thấy rồi phải không?" cô hỏi, không phải mỉa mai, cũng không mang vẻ thách thức.
Chỉ là một câu hỏi... giống như bác sĩ kiểm tra nhiệt độ trước khi tiêm thuốc độc.
Klein không đáp. Mắt anh nhòe đi một khắc, rồi lại rõ lại. Anh thấy—
Một vòng tròn vẽ nguệch ngoạc trong bùn.
Một con mèo chết.
Và ánh mắt của chính mình, lúc đó, như đang cười... nhưng không phải với bất kỳ ai trong thế giới này.
"Tôi..." anh mở miệng, nhưng câu tiếp theo không thoát ra được.
Vì đúng lúc đó, một tiếng cười khàn khàn – không thuộc về bất kỳ ai ở đây – vang lên từ sâu trong rừng.
Và chỉ mình Klein nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com