Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Không ai nói gì nữa.

Gió vẫn thổi, nhưng có điều gì đó trong rừng đã đổi khác — như thể khu rừng không còn giận dữ, chỉ còn lại... sự quan sát, chờ đợi.

Klein là người rời bước trước.

Chậm, từng bước đặt lên nền đất đầy lá mục, tiếng giày gần như không vang lên tiếng. Leonard đi sát bên cạnh anh, ánh mắt không rời khỏi nửa gương mặt bạn mình, vẫn chưa hoàn toàn tin rằng người đang đi cạnh mình là toàn vẹn.

Eira đi sau cùng. Cô không vội. Dường như cô đã quen với việc đi cùng những người không còn hoàn toàn là chính họ.

Càng ra khỏi rừng, ánh sáng càng rõ hơn. Nhưng không một ai trong họ cảm thấy nhẹ nhõm.

Mặt trời vẫn ở đó, nhưng ánh sáng lại lạnh — không phải do nhiệt độ, mà do ký ức còn lưu lại sau gáy, sau mắt, sau lớp áo vẫn dính máu khô.

Klein không hỏi gì thêm.

Leonard cũng không ép buộc.

Còn Eira... cô chỉ khẽ huýt sáo một khúc giai điệu rất lạ, như không thuộc về bất kỳ vùng đất nào.

Sau một lúc, Klein cất tiếng — khô khốc, không cảm xúc.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Leonard ngập ngừng. Rồi đáp, đơn giản:

"Tới nơi bắt đầu của mọi dấu vết. Nếu nghi thức đó không chết, thì phải có thứ đã mở đường."

Eira mỉm cười nhẹ. "Đừng mong nó là thứ có thể gọi tên."

Klein không nói gì thêm.

Nhưng trong mắt anh, ánh phản chiếu của ánh nắng ban trưa vừa giống ánh sáng, vừa giống vết chói của một ngọn lửa đã từng bùng lên từ vòng tròn máu.

Khi bước vào bên trong di tích, không gian dường như thay đổi hoàn toàn. Bóng tối tràn ngập, không khí ẩm ướt và nặng nề, và ánh sáng mờ ảo từ những viên đá đen ánh lên những vệt sáng yếu ớt, tạo nên cảm giác như mọi thứ đều đang dõi theo họ.

Kí tự thần bí trên các bức tường, ban đầu chỉ là những đường nét mơ hồ, nhưng dần dần, khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào, chúng bắt đầu sáng lên, như thể đang thở, đang sống. Những ký tự ấy không phải là ngôn ngữ của loài người, mà giống như một thứ mật mã đầy quyền năng. Chúng lấp lánh, nhưng lại không thể hiểu nổi, như thể có gì đó đang cố truyền đạt thông điệp, nhưng không ai có thể lật mở được.

Từng bước chân vang vọng trong không gian trống trải. Dây leo bao phủ khắp mọi ngóc ngách của di tích, nhưng chúng không chỉ là cây cỏ bình thường. Chúng ngọ nguậy, như thể có một thứ gì đó sống trong đó, hoặc tệ hơn, đang quan sát. Các nhánh dây xoắn vào nhau, rồi chầm chậm vươn ra như muốn tóm lấy ai đó, như một sinh vật cử động được, đầy tính ma quái.

"Cậu cảm thấy không ổn sao?" Leonard hỏi, giọng anh không giấu nổi sự lo lắng. Mắt anh liếc nhìn xung quanh, một cái nhìn đầy cảnh giác.

Klein không trả lời, chỉ im lặng bước đi, mắt anh chăm chú vào những ký tự thần bí đó. Anh không thể rời mắt khỏi chúng, như thể một thứ lực hút vô hình đang kéo anh lại gần hơn. Cảm giác này giống như có ai đó đang lôi kéo anh, một sức mạnh không thể cưỡng lại.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua cơ thể Klein. Anh không thể hiểu vì sao, nhưng đôi khi, từ dưới đất một vệt sáng mờ ảo xuất hiện, từ trong bóng tối, những con mắt không lông mi bắt đầu nhấp nháy, như những hạt ngọc kỳ quái, lạnh lùng, đầy tính chất đe dọa. Những con mắt này không giống bất cứ thứ gì mà họ từng thấy, và giống như một sinh vật đang quan sát từng động tác của họ, không rời mắt.

Leonard giật mạnh tay Klein khi thấy một mắt nhìn chằm chằm vào họ, rồi như bị thôi miên, nó ngập tràn trong ánh sáng bất ngờ từ một trong những bức tường.

"Cậu có thấy không? Những con mắt đó..." Leonard nói trong tiếng thở gấp, giọng anh có vẻ hoang mang.

Klein nhắm mắt lại, như thể đang cố lục lọi trí óc để hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đây không phải là chỉ dấu của sự đe dọa. Đây là cảm giác."

Anh quay lại, ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng sắc bén hơn bao giờ hết. "Cảm giác của một thứ đã tồn tại lâu dài, đang bị đánh thức."

Eira, lúc này vẫn đi phía sau, mỉm cười lạnh lùng. Cô đã không nói một lời, chỉ đứng đó, quan sát và chờ đợi. Cô biết rằng Klein và Leonard chỉ đang đứng ở ngưỡng cửa, nơi mà mọi thứ vẫn chưa được vén màn. Tất cả chỉ là những mảnh ghép đang từ từ lộ ra, như những mắt xích của một câu chuyện chưa kết thúc.

Và rồi, khi Klein bước một bước nữa về phía trước, dây leo bỗng nhiên co lại, như thể có một sự hiện diện nào đó đang muốn ngăn cản anh tiến bước. Nhưng Klein không dừng lại. Anh nhìn vào những con mắt không lông mi và chợt nhận ra, đó không phải là mắt của sinh vật nào — mà là mắt của những linh hồn đã bị mắc kẹt trong di tích này.

"Chúng ta đã đi vào một khoảng không gian khác rồi," Klein thì thầm.

Eira nhìn Klein, đôi mắt cô sáng lên như thể đang theo dõi từng chuyển động của anh. "Đúng vậy," cô đáp, "Đây là nơi mà thời gian không thể chạm đến. Và cũng là nơi mà Kẻ Khờ đã để lại dấu ấn của mình, để chúng ta không bao giờ quên được cái giá phải trả."

Khi Klein tiến thêm một bước nữa, không khí đột ngột thay đổi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, và chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả ánh sáng yếu ớt từ những viên đá vỡ trong tường bỗng chớp tắt. Cả không gian chìm trong bóng tối hoàn toàn. Không một âm thanh, không một chuyển động — chỉ có sự im lặng dày đặc bao trùm.

Leonard quay lại, gương mặt anh căng thẳng. "Klein... chúng ta có nên quay lại không?"

Klein không trả lời, nhưng anh đã cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí — một cảm giác khó tả đang bao vây lấy họ. Những con mắt không lông mi xung quanh họ bắt đầu chớp sáng, nhưng lần này, không phải như trước. Chúng mở ra rộng hơn, sâu hơn, và dường như nhìn xuyên qua họ.

Một tiếng rít nhẹ vang lên từ đâu đó sâu trong bóng tối, rồi một âm thanh kỳ lạ, như tiếng đất đá vỡ vụn. Những dây leo bắt đầu cử động, không phải một cách ngẫu nhiên mà là có mục đích, chúng vươn về phía Klein và Leonard với tốc độ kinh hoàng.

"Chạy!" Leonard gầm lên, kéo mạnh tay Klein.

Nhưng Klein không hề động đậy. Anh chỉ đứng đó, mắt mở to, như thể đã nhận ra điều gì đó không thể tả thành lời.

Dây leo không chỉ muốn quấn lấy họ — chúng tấn công, quấn quanh những bàn tay, những chân, cố gắng kéo họ về phía bóng tối dày đặc, nơi mà những con mắt không lông mi đã chiếu sáng.

"Đây là... một thử thách?" Klein thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào bóng tối phía trước.

Đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ bóng tối, chầm chậm, như thể từ khoảng không gian vô hình. Eira bước ra từ bóng tối, tay cô cầm một cây gậy đen nhánh mà ánh sáng của nó phát ra như một tia chớp lạnh lùng.

"Không phải thử thách. Đây là quyền lực." Eira nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng sắc như dao.

Klein và Leonard không kịp phản ứng khi những dây leo bắt đầu siết chặt hơn, nhưng rồi, như một phép màu, những con mắt xung quanh dường như sợ hãi, co lại vào bóng tối, tránh xa.

Klein vẫn không động đậy, ánh mắt anh mở lớn, như thể anh đang nhìn thấy một thứ gì đó vô hình, không thể chạm đến.

"Cậu đang nhận ra điều gì sao?" Eira hỏi, giọng cô nhẹ như gió nhưng sắc bén. "Ký tự, con mắt, dây leo — tất cả đều không phải là một sự cố tình. Chúng là một phần của một thứ quyền lực cổ xưa, một phần của Kẻ Khờ."

Klein quay lại, ánh mắt anh hơi mờ đi như thể đang nhớ lại điều gì đó. "Vậy là chúng ta chỉ là những quân cờ, một phần của trò chơi không bao giờ kết thúc, phải không?"

Eira không trả lời ngay, chỉ mỉm cười. "Đúng vậy. Nhưng không phải là những quân cờ vô dụng. Cậu sẽ biết tại sao khi đến lúc."

Một tiếng rít khủng khiếp lại vang lên từ đằng sau họ, và đột nhiên, cả không gian như vỡ vụn. Những dây leo xoắn vào nhau, bám vào mặt đất và bắt đầu nhô lên, hình thành một lối đi hẹp dẫn sâu vào bên trong di tích.

"Chúng ta không còn thời gian nữa," Leonard nói, kéo Klein về phía lối đi. "Cái gì đang chờ đợi chúng ta phía trước?"

"Cái giá cuối cùng," Eira đáp, đôi mắt cô ánh lên một cách kỳ lạ. "Và sẽ là sự kết thúc mà các người chưa bao giờ tưởng tượng."

Klein và Leonard không nói gì thêm, chỉ dõi theo những dây leo đang mở đường, những con mắt không lông mi vẫn âm thầm theo dõi từng bước họ đi.

Và trong im lặng đó, một cơn ác mộng dần hiện ra trước mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com