Chương XV
Klein và Leonard đứng trên một mảnh đất rỗng, giữa lòng di tích, nơi bầu không khí dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Những dây leo đã im lặng, nhưng những con mắt không lông mi vẫn mở to, theo dõi họ từ xa, như thể chúng đang đợi một sự kiện gì đó không thể tránh khỏi.
Đây là nơi cuối cùng — nơi mọi thứ sẽ quyết định.
Eira đứng ở giữa, nhìn vào cánh cửa đổ nát dẫn vào lòng đất. Cánh cửa ấy chứa đựng một thử thách cuối cùng, thứ có thể quyết định số phận của cô, cũng như những gì cô đã theo đuổi bấy lâu nay: việc quay lại thế giới ban đầu của mình.
"Đây là thử thách cuối cùng," Eira nói, giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. "Chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình."
Klein vẫn đứng im, đôi mắt anh không rời khỏi Eira. "Vậy... cô đã sẵn sàng chưa?"
Eira quay lại nhìn Klein, một nụ cười mỏng manh lướt qua môi. "Sẵn sàng rồi. Nhưng không phải vì tôi. Mà vì tất cả chúng ta."
Leo, vẫn luôn lo lắng nhưng không thể không tò mò, lắc đầu. "Cái kiểu nói mơ hồ đó lại khiến tôi có cảm giác như là tôi bị dắt mũi."
Eira cười khẽ. "Không phải dắt mũi, mà là... đối diện với chính mình."
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian hoàn toàn khác — một vùng đất trống, mênh mông không có điểm dừng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, không có những dây leo, cũng không có những con mắt; thay vào đó là một không gian hoàn toàn im lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi.
"Chúng ta phải đi qua đây," Eira nói, bước vào trước, ngừng lại chỉ để quay đầu nhìn hai người. "Nhưng... đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó."
Klein không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau. Leonard đi bên cạnh anh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà họ vừa bước qua, như thể có điều gì đó đang chờ đợi họ ở phía bên kia.
Và rồi, thử thách bắt đầu.
Một giọng nói cất lên từ không khí mờ mịt xung quanh họ. "Hãy đối mặt với điều mà các bạn sợ nhất."
Đột nhiên, mặt đất dưới chân họ rung lên, như thể cả không gian này đang bị một lực lượng vô hình nào đó xé nát.
Klein đứng vững, không lùi bước. Anh không sợ hãi, bởi vì trong lòng anh, đã chẳng còn gì là nỗi sợ. Mất hồn phách, mất đi những cảm xúc bình thường, khiến anh trở nên đặc biệt trong tình huống này. Nhưng chỉ có anh mới biết — trong những giây phút tĩnh lặng ấy, chỉ có một thứ anh vẫn cảm nhận rõ ràng: lòng cô đơn.
Bỗng, một hình bóng xuất hiện trước mặt Klein. Một người đàn ông — hay chính xác hơn, một bóng hình đã trở thành một phần của ký ức anh. Một phiên bản cũ của chính anh, với đôi mắt u ám và khuôn mặt đầy dấu vết của thời gian.
"Đây là cái giá mà cậu phải trả," bóng hình đó nói, ánh mắt lạnh lùng. "Không phải là mất đi tất cả, mà là phải đối diện với chính mình. Cậu có đủ sức mạnh để nhìn vào quá khứ, đối mặt với nỗi đau của chính mình không?"
Klein không nói gì, đôi mắt anh không rời khỏi bóng hình kia. Những ký ức dần dần ùa về, những cảm xúc đã bị mất, giờ đây trở lại với anh — nhưng không phải theo cách anh mong đợi.
Đối diện với nỗi đau, đối diện với ký ức của chính mình — điều này còn đau đớn hơn việc mất đi hồn phách.
Leonard không có thời gian để suy nghĩ. Anh vung tay, khẩu súng trên tay chuẩn bị sẵn sàng. "Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Cái này không phải là thử thách của mình!"
Đúng thế, Eira nghĩ. Mỗi người có một thử thách khác nhau.
Cô bước về phía trước, và những dây leo lại mọc lên, như thể để giữ cô lại, nhưng không phải để làm hại. Cô mỉm cười. "Đây là cơ hội cuối cùng để tôi được quay lại thế giới ban đầu của mình. Nhưng cũng là cơ hội để tôi thay đổi."
Cô giơ tay, ánh sáng của cây gậy đen chiếu sáng, và một con mắt lớn hiện lên phía trước, hình thành từ bóng tối. "Lần này, tôi không chỉ trở lại thế giới cũ. Tôi sẽ thay đổi nó."
Và cái giá cuối cùng mà Eira phải trả không chỉ là việc quay lại thế giới ban đầu — mà là những gì cô phải đánh đổi trong cuộc hành trình này. Một trái tim mới, một khát khao mới, và một quyết tâm không bao giờ quay lại.
Trong không gian đó, mọi thứ đều có thể thay đổi.
Cuối cùng, thử thách này không chỉ là một cuộc hành trình để quay về, mà là một cuộc thử nghiệm để tự thay đổi. Eira đã đạt được ước nguyện của mình, nhưng không phải bằng cách chỉ đơn giản trở lại, mà là qua một con đường gian nan và đầy thử thách.
Và chính Klein — mặc dù không còn là người cũ, nhưng có lẽ trong một phần nào đó, anh cũng đã tìm thấy một cái gì đó mới mẻ, dù chẳng thể gọi tên.
Không gian quanh họ bỗng dưng biến mất, như thể tất cả đã bị hút vào một cơn lốc vô hình. Ánh sáng chói lóa bao trùm lấy Eira, làm mắt cô lóe sáng trong tích tắc. Một cảm giác nặng nề đến lạ, như thể cô đang bị kéo đi, không có cách nào thoát khỏi. Cả cơ thể cô trở nên trong suốt, rồi tan biến vào không khí.
Không kịp phản ứng, không kịp quay lại nhìn Klein hay Leonard, cô chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ trước mắt. Chỉ có âm thanh của chính hơi thở mình và tiếng vàng vọt của không gian bị xé nát quanh mình. Mọi thứ bỗng như lùi lại rất xa, rồi đột ngột dừng lại trong một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Và rồi — biến mất.
Eira không còn ở đó nữa. Cô đã hoàn toàn tan vào dòng chảy không gian, mang theo mình một ước mơ vĩnh cửu, một quá khứ đã mất, và một tương lai không còn là của mình nữa.
Klein đứng đó, đôi mắt anh vẫn mở to, trong một khoảnh khắc như bị đóng băng, không tin vào những gì vừa xảy ra. Ánh sáng vẫn còn quanh anh, nhưng Eira thì không còn đâu nữa. Dòng chảy không gian đã nuốt chửng cô vào trong chính vòng xoáy của sự quay lại.
Anh không thể nhìn thấy cô nữa.
Klein không hề la lên, không hề run rẩy. Anh chỉ... đứng đó, bị tê liệt bởi sự mất mát, không thể hành động ngay lập tức, chỉ có thể cảm nhận được sự trống rỗng vô hạn bên trong mình. Cảm giác đó không phải là mất mát của tình yêu, không phải nỗi buồn đơn thuần. Nó là một thứ cảm giác không thể gọi tên, như thể anh vừa mất đi chính bản thể của mình.
Nhưng rồi, một bàn tay vững vàng vỗ lên vai anh.
"Đừng đứng đó nữa," một giọng nói ấm áp vang lên bên tai anh. "Chúng ta phải đi."
Leonard.
Chưa kịp đáp lại, Klein bỗng cảm thấy mình bị kéo ra khỏi thế giới ấy, bị kéo vào một không gian khác. Một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể anh, rồi đột ngột giảm bớt, khi anh cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của Leonard đang ôm lấy mình, bảo vệ.
Cả hai đổ nhào xuống đất, và Klein cảm nhận được mùi đất, mùi lá cây quen thuộc của khu rừng xưa — cái nơi mà họ đã từng ở, trước khi tất cả mọi thứ này bắt đầu. Môi trường xung quanh, mọi thứ đều dường như không thay đổi. Nhưng cảm giác của họ lại thay đổi mãi mãi.
Klein không thể nói gì. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt của Leonard, bắt gặp cái nhìn đậm sâu của anh ấy — không phải của một người bạn, mà của một người luôn sẵn sàng đứng bên cạnh anh, dù thế giới này có ra sao.
Leonard nhẹ nhàng đỡ Klein dậy, vươn tay ra. "Tỉnh lại đi, chúng ta vẫn còn sống. Eira... đã đi rồi."
Klein chỉ gật đầu, không đáp lại. Ánh sáng từ những tia sáng cuối cùng chạm vào mắt anh, và rồi từ từ tan biến, như thể chính Eira đã để lại một dấu vết cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi.
Họ đứng dậy, nhưng không phải để bước về phía trước. Họ đứng đó, trong sự im lặng.
Eira đã đi.
Cô đã trở lại thế giới của mình, nhưng không phải như một người trở về từ nơi xa lạ, mà là một người đã rời bỏ hết thảy. Chỉ còn lại Klein và Leonard với một thế giới mới mà họ vẫn phải tìm cách thích nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com