Phiên ngoại LeoKlein
Klein đứng thẳng, đôi mắt vẫn khép hờ, mặc dù cơ thể anh gần như đã kiệt sức sau những thử thách vừa qua. Anh cảm nhận rõ ràng rằng một cái gì đó trong mình đã thay đổi, nhưng không phải là cái cảm giác mà anh mong đợi.
Leonard đứng bên cạnh, nhìn Klein với ánh mắt không thể đọc thấu. Trái ngược với Klein, Leonard luôn là người dễ đọc, dễ hiểu. Anh ta là kiểu người luôn sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, có thể cười lớn, khóc lớn, thậm chí quát mắng mọi thứ xung quanh nếu cảm thấy không vừa ý. Nhưng hôm nay, điều gì đó trong mắt anh khác hẳn. Đó là sự im lặng, một sự im lặng kéo dài, khó mà hiểu hết được.
Cả hai đã đứng trong khu rừng này một lúc khá lâu. Ánh sáng mờ mịt từ chiếc vòng sáng trước mặt chiếu xuống mặt đất, tạo ra những bóng mờ lạ lùng. Thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi qua, nhưng không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo đến tột cùng.
"Em không hiểu." Leonard cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm, có chút gì đó không chắc chắn. "Tại sao lại không... đuổi theo cô ấy? Tại sao lại đứng đây?"
Klein không đáp ngay. Anh vẫn nhìn vào không gian trống trước mặt, dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong chính bóng tối của chính mình.
"Chúng ta đã làm tất cả rồi," cuối cùng Klein nói, giọng anh không mạnh mẽ, không đầy cảm xúc, nhưng có một cái gì đó vững chãi trong đó. "Eira đã lựa chọn con đường của cô ấy. Giờ là lúc chúng ta tìm ra con đường của chính mình."
Leonard nhăn mặt, quay sang Klein, như thể không hiểu rõ điều anh vừa nói. "Con đường của chúng ta?" Anh ngừng lại, cố gắng đọc lấy suy nghĩ của Klein qua đôi mắt sáng của mình. "Cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Cậu vẫn ổn chứ?"
Klein nhẹ nhàng thở ra. "Tôi không ổn, nhưng tôi sẽ ổn. Mỗi người phải tìm ra đường đi của mình, Leonard."
Leonard nhìn Klein một lúc lâu, anh thấy sự mệt mỏi trong từng cử động của người bạn này. Klein không nói nhiều, nhưng những gì anh nói lại có một sự mạnh mẽ ẩn giấu bên trong, điều đó khiến Leonard biết rằng, dù cho Klein có im lặng đến thế nào, anh vẫn luôn là người kiên định.
Leonard thở dài, cảm giác nỗi cô đơn đang dâng lên trong lòng mình. Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà thế giới này đã không còn như xưa, người bạn bên cạnh anh cũng không còn là chính mình. Dù vậy, Leonard không thể rời bỏ Klein, anh không thể đơn giản quay lưng và bước đi, bỏ mặc mọi thứ.
"Vậy, sau tất cả... chúng ta sẽ làm gì?" Leonard hỏi, một lần nữa, trong sự bất lực không thể che giấu.
Klein quay lại nhìn Leonard, đôi mắt anh giờ đây không còn xa cách như trước, mà có một chút gì đó mềm mại hơn, mặc dù sự đau đớn vẫn rõ ràng trong giọng nói của anh.
"Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác," Klein đáp, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó lại không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười dịu dàng nhưng đầy chua xót. "Đi tiếp thôi, Leonard. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy con đường mới — một con đường không thuộc về quá khứ."
Leonard không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn Klein, rồi sau đó nhìn về phía xa, nơi những bóng tối không ngừng lay động. Những ký ức của Eira, những sự lựa chọn mà họ đã làm, vẫn luôn ám ảnh anh. Nhưng, dù sao, đây là con đường mà họ đã chọn. Và điều quan trọng nhất là, họ sẽ không đi một mình.
Klein bước về phía trước, vững vàng hơn bao giờ hết. Dù không thể thay đổi được gì trong quá khứ, nhưng con đường phía trước vẫn rộng mở. Cả hai, Leonard và Klein, sẽ cùng nhau bước tiếp.
...
...
...
Xen kẽ giữa hai thời gian – Leonard & Klein
[Quá khứ]
Buổi sáng nọ, Klein ngồi cạnh cửa sổ, tách trà vẫn còn bốc khói trong tay. Ngoài kia, mặt trời còn chưa kịp hé rạng, nhưng Leonard đã tỉnh dậy, vẫn trong bộ áo sơ mi nhàu, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
"Không ngủ thêm à?" Klein hỏi, mắt không rời quyển sách.
Leonard không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chống cằm, nhìn Klein qua làn khói trà. "Tôi thích nhìn cậu vào lúc này. Cậu luôn tĩnh lặng như thế, như thể cả thế giới chẳng thể nào làm cậu xao động được."
Klein khẽ cười, một nụ cười thật — không phải kiểu xã giao mà anh thường dùng với người khác. "Tôi đang đọc một cuốn rất hay. Về những người dám bước ra khỏi định mệnh."
Leonard ngáp dài, rồi đổ người lên vai Klein. "Vậy còn tôi thì sao? Cậu có cho tôi bước ra khỏi cái gọi là định mệnh không?"
"...Cậu chẳng bao giờ đi theo định mệnh, Leonard. Cậu kéo nó đi theo mình."
[Hiện tại]
Klein nửa quỳ trên nền đất rừng lạnh ngắt, gió quất vào má, mang theo mùi máu lẫn đất ẩm. Trán anh rịn mồ hôi, máu từ mũi lại chảy — thứ máu lặng lẽ không đau, nhưng khiến mắt mờ đi.
Leonard đang bị thương, nhưng không rên một tiếng. Anh áp một tay lên vai Klein, giữ lấy anh như người chết đuối bấu vào điều duy nhất còn ấm.
"Cậu có nghe thấy gì không?" Leonard khàn giọng hỏi.
Klein gật đầu, khẽ. "Những tiếng thì thầm. Vẫn chưa dừng lại..."
Chúng không nói bằng tiếng người. Chúng rỉ rả, rút rỉa ý thức, như hàng trăm mảnh kính vỡ cọ vào da thịt. Chúng thì thầm về những điều không bao giờ tồn tại — một căn nhà nhỏ, những ngày bình thường, bữa sáng với mứt cam và trà đen.
[Quá khứ]
Hôm ấy trời đổ mưa. Leonard lôi Klein ra ngoài chỉ để đi dưới mưa, cả hai đều ướt sũng như những đứa trẻ bỏ trốn khỏi trường học.
"Mọi người sẽ nghĩ chúng ta điên." Klein nói, cười.
Leonard kéo tay anh, xoay một vòng giữa đường phố vắng. "Vậy thì để họ nghĩ. Nếu sống mà không thể điên một lần vì người mình yêu thì còn sống làm gì?"
Klein lắc đầu, nhưng không giấu được cái cong môi khẽ. Trong làn mưa, ánh mắt anh sáng như thể thế giới này chưa từng biết đến bóng tối.
[Hiện tại]
Klein không còn mỉm cười như thế. Anh không còn nhìn Leonard với ánh mắt mơ mộng ấy nữa.
Bây giờ, anh nhìn với ánh mắt của người đã mất quá nhiều để còn dám mơ. Nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt tay Leonard, vẫn kéo anh ra khỏi những tia sáng chập chờn của ký ức.
"Chúng ta phải đi tiếp," Klein nói, dứt khoát, dù giọng run nhẹ. "Nếu ở lại thêm... tôi sợ mình sẽ không trở về được nữa."
Leonard nhìn anh rất lâu. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại cả một đời — một buổi sáng, một giọt mưa, một nụ cười chân thành.
Rồi anh gật đầu. "Ừ. Nhưng nhớ nhé, Klein. Dù đi bao xa... tôi vẫn sẽ tìm thấy cậu."
Và họ đứng dậy.
Dưới một vòm rừng lạnh, nơi thế giới đã lãng quên, nơi thời gian đứt gãy... hai kẻ mang đầy thương tích, vẫn cố gắng đi tiếp, bởi vì họ từng có một điều gì đó thật đẹp. Và điều đó đáng để giữ gìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com