Gợi nhớ về kỉ niệm xưa
Sáng đầu ngày đẹp đẽ và ấm áp. Những tia nắng dát vàng trải dài gương mặt người thiếu nữ kia khiến dọc hai bên má lấp lánh. Chao ôi, trông thật mỹ miều làm sao! Nhưng trái lại với gương mặt đấy là một người chủ vô tâm khóc đến đỏ cả mắt, chóp mũi đỏ không kém. Qua đó, ai cũng thấy rằng nàng ta đã khóc rất nhiều. Khóc cả đêm đã khô nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ cố chảy ra đến tận sáng, chỉ còn đọng lại vài giọt long lanh trên khóe mi. Y/n vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường tìm trong danh bạ tên bạn thân của mình. Cô nhấn vào số gọi. Chuông điện thoại kêu lên........ Một lát sau đầu dây bên kia nhấc máy:
-Alo. Sáng ngày ra gọi làm gì thế? Tao tưởng mày hay bận vào giờ này mà? -Y/f trả lời (y/f là your friend nhé)
Y/n thều thào, yếu ớt nói:
-Tao chia tay rồi...
-Mày nói lại đi-Y/f ghé sát vào loa để nghe.
Y/n cố nói rõ ràng từng chữ một:
-Tao với Luna chia tay rồi.
Nghe đến đây đầu dây bên kia sốc không ngậm được mồm, ấp úng hỏi:
-Cái...cái gì? Chia tay? Mày với thằng đấy yêu nhau sâu đậm tận 5 năm rồi mà chia tay? Kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra nhanh!
Y/n tường thuật lại hết mọi chuyện. Cô vừa thút thít vừa kể. Cô rất cần người bạn của mình dỗ dành, ôm lấy người bạn ngay lúc này để trấn an nhưng làm sao có thể được khi bạn của cô đang ở Mỹ (quê hương của y/n và y/f) mà cô đang ở tận Tây Ban Nha. Bạn cô cố gắng an ủi:
-Bây giờ bảo mày đừng buồn cũng không giúp gì được. Mày đang cố lấy bằng tiến sĩ cơ mà. Hãy coi đó là thứ để tâm lúc này đi, khi có một mục tiêu thì mày sẽ dễ dàng gác bỏ mọi thứ lại. Mày là đứa thông minh, mày dừng cái cuộc tình giả tạo này là đúng đắn. Như thằng đấy nói, chia tay sẽ có lợi, không chỉ cho nó mà còn cho mày. Mày có cả con đường sự nghiệp tươi sáng phía trước, đừng vì người không xứng mà từ bỏ. Đời nhều người tốt hơn thằng đấy mà, hoặc là mày có thể yêu con gái, nếu không yêu ai thì sau này tao nuôi mày.
Nghe con bạn thân nói thế em cũng ngừng khóc, lặng lẽ cười khúc khích. Bên kia nghe thấy tiếng cười cũng an tâm phần nào tiếp tục nói:
-Hay mày đặt vé về nước luôn đi. Rời càng sớm càng tốt.
-Nhưng tao không muốn bố mẹ ở nhà lo lắng cho tao. -Y/n đáp.
-Không thì mày cứ ở nhà tao. May cho mày là mày với Luna không công khai mối quan hệ trên báo chí đấy nếu không thì lúc này cánh nhà báo sẽ bám theo mày và nó.
Cô cũng thấy thật sáng suốt khi trước giờ hẹn hò với Luna trong bí mật. Ngẫmlại 1 hồi, y/n liền trả lời cô bạn của mình:
-Tao sẽ quyết định về nước. Mày nói đúng. Tao nên chú tâm cho công việc của mình.
Hai bên nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Ngoài mặt thế thôi chứ cô vẫn đau lắm. Mối tình 5 năm mà, sao có thể quên đi dễ dàng như vậy được. Nghĩ đến đây dòng hồi tưởng xuất hiện, gợi lại khung cảnh 5 năm trước anh với cô quen nhau.
.
.
.
Có một chàng trai được đưa đến bệnh viện, bị chuẩn đoán là trật mắt cá chân trong lúc luyện tập. Vì là một cầu thủ có tiếng và rất quan trọng nên anh được đưa vào điều trị tại bệnh viện tốt nhất và được chạy chữa nhanh nhất. Tại đây hai ta gặp nhau.
-Tôi đã chụp X-quang, chấn thương có vẻ không nghiêm trọng lắm. Tôi sẽ chườm đá, bôi thuốc cho anh rồi dùng Rock Tape quấn lại. Trong thời gian này anh phải dùng nạng và hạn chế cử động mạnh.
Chàng trai vui vẻ trả lời:
-Cảm ơn cô. Thật là may mắn khi chấn thương của tôi không sao. Cô là một bác sĩ giỏi đấy.
Cô gái thấy vậy mỉm cười đáp lại:
-Cảm ơn vì lời khen của anh.
-Cô có hứng thú với bóng đá không? -Chàng trai hỏi.
-Có. Tôi thường xem đá bóng để giải trí. Đôi khi cá cược đùa vui với bạn bè.
Chàng trai lại hỏi tiếp:
-Thế cô thích đội nào hay cầu thủ nào không?
Cô trả lời:
-Tôi khá thích PSG vì ở trong clb đấy hội tụ khá nhiều cầu thủ mạnh. Nếu nói về đội tuyển quốc gia thì tôi ưng Brazil với lối đá tự do, đẹp mắt. Còn cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ thì là Ronaldo. Tôi thích sự nỗ lực của anh ấy.
Chàng trai khá hài lòng với câu trả lời này. Anh thắc mắc:
-Cô có vẻ không phải người Tây Ban Nha nhỉ? Cô đang dùng tiếng Anh. Cô đến từ nước nào vậy?
Cô liền trả lời:
-Tôi là người Mỹ. Tôi sang Tây Ban Nha vì chuyến công tác dài ngày ở đây.
Anh tiếp chuyện:
-Chà! Vậy chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau nhiều đây. Tôi tên Leonardo Luna, là cầu thủ của clb Real Madrid và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Chắc cô cũng biết rồi nhỉ.
Anh giơ tay ra trước mặt cô. Cô nắm lấy, bắt tay anh nói:
-Tôi tên y/n. Thật là vinh dự khi được người nổi tiếng như anh để ý.
Luna nói tiếp:
-Quả là một cái tên đẹp. Giờ tôi phải đi về rồi, không làm phiền cô nữa. Hi vọng sau này bị thương thì tôi vẫn sẽ được cô tiếp tục chữa trị. Tạm biệt nữ bác sĩ xinh đẹp.
Anh ta vẫy tay chào rồi mờ cửa đi ra khỏi phòng. Y/n trong phòng 2 tay chống hông thở dài:
-Làm như muốn bị thương lắm ấy. Thật tình!
Luna đi ra khỏi bệnh viện chợt nhớ ra 1 điều:
-Chết tiệt, quên không xin số rồi. Chắc mai mìn quay lại đây vậy.
Anh nghĩ thầm:
-Thật là một cô gái tốt bụng và ân cần. Tự nhiên thấy thích quá đi thôi.
Luna vui vẻ lên xe rời đi. Trong xe không ngừng nghĩ về người con gái đấy. Anh ngay ngày hôm sau đã đến bệnh viện trao đổi số với cô. Từ ngày đó 2 người luôn nói chuyện với nhau. Luna kể về câu chuyện liên quan đến bóng đá, đôi lúc giúp cô học tiếng Tây Ban Nha. Y/n lúc nào cũng ân cần khuyên nhủ anh không nên coi thường hay lăng mạ người khác, luyện tập vừa sức của mình. Đơn nhiên chuyện gì tới rồi sẽ tới, Luna đã tỏ tình y/n. Cảm xúc của cô lúc đấy vui lắm, anh cũng vui, cả 2 ta đều vui.
Cuộc tình của ta gặp nhau đẹp như trong phim nhưng cái kết lại là SE.
.
.
.
Quay trở về hiện tại, y/n đang ngồi trước máy tính làm việc. Hôm nay cô làm ở nhà, y/n chẳng còn hơi sức đâu mà đến bệnh viện để làm, lết được tấm thân nay để ngồi trước máy tính là điều tuyệt vời lắm rồi. Cô ngồi in lặng làm việc, do quen với việc thường xuyên ở nhà một mình rồi nên cô chẳng còn cảm giác cô đơn nữa. Xong đống công việc thì đã đến giờ chiều. Mọi lần rảnh thì cô sẽ đi cà phê hoặc đảo 1 vòng quanh thủ đô Madrid rông lớn này nhưng cô không dám ra ngoài. Cô đi đến đâu thì những kỉ niệm với anh sẽ ùa về, lúc đó chắc cô òa khóc mất. Hành lí cũng đã sắp xếp xong, công việc cũng đâu vào đấy, vé về nước cũng đã đặt. Chán nản không biết làm gì cô ngồi thẫn thờ, nghĩ thầm:
-Chắc ngồi mòn ghế đến bữa tối quá. 6h khách sạn mới chuẩn bị bữa ăn, còn tận nửa tiếng nữa.
Twitter, Instagram, FB... Cô đều lướt qua nhưng chẳng có thông tin gì mấy. Vì xóa tài khoản cũ, lập tài khoản mới rồi nên chẳng còn thông tin gì về Luna nữa nên cô cũng bớt đi gánh nặng. Dĩ nhiên cô vẫn theo dõi những tài khoản như trước nhưng chỉ riêng tài khoản của anh và bạn bè anh thì không còn.
Càng chán nản thì cô càng muốn đi ra ngoài. Đấu tranh nội tâm được một lúc thì cô nhớ ra khách sạn có bể bơi nên vội vàng thay đồ đi xuống. Cô mặc áo tắm liền người, vừa tấn công vừa phòng thủ trông nhức mắt, thèm muốn xé toạc ra. Bơi trong dòng nước mát khiến cô làm nguội mình đi được phần nào. Tuy nhiên, cái con người lụy tình này nào được dễ thở như thế. Cô lại hồi tưởng đến cái lần anh và cô cùng đi du lịch ở Hawaii và ân ái với nhau như thế nào. Cô đỏ mặt vội lên bờ và trở về phòng.
Con người bên kia cũng nghĩ như vậy. Quý tử đó nhớ đến những lúc anh làm cho cô ôm gối khóc, rên rỉ cầu xin, nhún nhảy trên người mình. Anh ta ngả đầu ra sau thành bồn tắm nhìn lên trần nhà. Hơi nước nóng khiến anh càng nhớ về khung cảnh đấy hơn. Cơ thể anh rạo rực, hưởng thụ đống suy nghĩ này:
-Tối nay chắc tìm con nào đó giải tỏa thôi nhỉ.
Luna bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc chiếc áo sơ mi và quần âu xuống ga ra lấy xe. Anh vừa đi vừa nghĩ:
-"Chơi" trước rồi ăn tối sau nhỉ.
Về phía y/n, cô đang tận hưởng bữa tối sang trọng với tiếng nhạc du dương. Mọi người ai cũng có người để ăn cùng, riêng cô thì ngồi một mình. Cứ nghĩ nếu đông đúc người ăn tại đây thì cô sẽ cuốn theo dòng người đấy nhưng không. Vì là khách sạn lớn cùng với chuỗi nhà hàng trên tầng cao nhất nên khung cảnh thành phố qua cửa sổ rất rực rõ nên không thể tránh được các cặp tình nhân đến đây ăn.
-Ăn nhanh rồi về phòng vậy. Đang lụy tình mà còn hít hà cơm chó chắc chết mất. - Y/n nghĩ thầm.
Cô ăn xong bước vào thang máy, xuống quán bar dưới sảnh ăn. Khác với mọi hôm, lầm này cô gọi kem rượu Rum chứ không phải một ly rượu. Cái ngọt, cái đắng của rượu hòa quyện vào nhau cùng với men say khiến ta cảm thấy sảng khoái. Vì nồng độ rượu nhẹ nên cô không sợ mất tự chủ. Vì cô xuống đây khá sớm nên rất vắng người.
-Cho tôi 2 ly Old Fashioned.
Chất giọng nam tính quen thuộc với tên rượu quen thuộc khiến y/n đang ngồi ăn kem liền lập tức ngồi dậy đi ra khỏi chỗ đó. Cô bỏ dở ly kem của mình đi ra xa, núp vào 1 bên tường theo dõi cặp đôi kia. Cô không say, không nhìn lầm. Đó đích thị là Leonardo Luna-người tình cũ của cô và anh ta đang đi cùng 1 cô gái xinh đẹp, quyến rũ.
Vuelvo a pensar en ti, recuerdo los recuerdos de los dos
--------------------------------------------------------------
Hé lu các tình yêu. Mới viết nhưng thấy có vài người ủng hộ, tuy ít ỏi nhưng tui vui lắm. Các kiến thức có trong tác phẩm là tui tra gg nên sẽ có phần sai sót mong mn chỉ giáo. Tên của các clb ở tác phẩm này sẽ dựa viết theo tên gốc ngoài đời luôn nha, không như ở Blue Lock.
Lần này trả điểm văn về mà cao thì sẽ có H. Yên tâm tui sẽ không để mn ăn chay mãi đâu😚🤟✨
Chúc mn ngủ ngon. Nhớ đắp chăn vào kẻo rét nha🤗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com