Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Người bạn thời ấu thơ

- Tớ nhớ cậu! Nhớ đến chết đi sống lại rồi. Bình nhi, tớ cứ nghĩ... cứ nghĩ cậu...!! - Song Tử nghẹn ngào, cái vẻ cao lãnh bị đá bay mất rồi. Hoàn cảnh hiện tại là anh đang ôm cô, chặt hơn nữa.
- Khoan, Bình nhi là ai! - Thiên Bình bất ngờ, nãy giờ tên này cứ Bình nhi, Bình nhi làm đầu óc cô quay cuồng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu... Bị như vậy là tại tớ mà tớ lại không biết... Còn bỏ cậu ở lại... Tại tớ mà cậu thành thế này! - Anh nói, tay không phần nào nới lỏng, anh ôm rất chặt như thể nếu buôn tay, cô sẽ bỏ chạy vậy, cảm giác rất đáng sợ, anh không muốn mất cô, anh sẽ ôm cô thật chặt... không để cô phải đau nữa.

- Huh... - Bổng cảm thấy ướt, cô đưa tay quyệt dòng nước đang chảy trên mặt mình, cô... Đang khóc sao? Sao cô lại khóc? Rốt cuộc Song Tử là gì của cô?

--------------------

- Cô ta không ở đó. - Song Ngư đứng trên lầu, nhìn qua tấm cửa kính.

- Thiên Bình, cô xui rồi.

------------------

Trong căn phòng chỉ toàn màn hình cảm ứng, máy tính và các thứ công nghệ lặt vặt, người đàn ông tầm 27 tuổi mỉm cười nhâm nhi tách coffe trên tay.

- Ngạo mạn... cô ta có gan hơn trước sao... trò chơi lại thú vị hơn rồi!! - Cười khúc khích như điên dại, hắn ta lại sắp có trò vui mới rồi.

-----------------

- Kim Ngưu!! Cậu lại tự ý bỏ đi trong lúc tớ mua đồ ăn à? Tớ nói đã bao nhiêu lần rồi, cậu cứ như vậy bị lạc hay bị bắt cóc thì sao!? - Cậu thực tức chết mà, chừng cô mới bỏ cái thói đó đây, chừng nào... cô mới chịu quên đi... tên ngốc đã bỏ rơi cô lúc đó.

- Cậu nghĩ rằng tớ thua mấy tên bắt cóc ấy sao? Lầm to. Chúng mà dám động thủ với tớ thì không xong đâu!! - Kim Ngưu bỏ miến bánh mì tổ chảng ra khỏi miệng và bắt đầu màn tự luyến đầy quen thuộc của mình.

- Cậu hơi tự cao đấy. Mà... cậu lại gặp tên phiền phức nào nữa à? - Hạo Thiên thực sự phải có lòng kiên nhẫn cao tột độ mới cí thể nói chuyện bình thường được với con người này.

- Thật ra... chẳng gặp ai ngoài cô bạn Thiên Bình xinh như thiên thần dạo ngoài bồn hoa cả!! - Tiểu Ngưu đưa tay gãi đầu mình, cười cười, thật thì giỏi nhất ở cô là giả tạo, nhưng...

- Cậu lại gặp tên nào!? - Hạo Thiên tuyệt nhiên có thể đoán được cô đang nói dối và lí do cậu làm được như thế thì cậu cũng không biết nữa.

- Thì tớ gặp được

Bảo Bối

- !! - Hạo Thiên nghe thế liền bất ngờ, tim nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt, lờ nói của Kim Ngưu như cây kim ngàn mũi đâm thẳng vào cậu.

- Bảo Bối! Hắn còn đủ can đảm gặp em sao? Kim Ngưu!?

---Sữa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com