Chapter 13: Vũ khí
- Tiểu nhân? Ha, nghe như ngươi đang hạ thấp ta vậy! - Cô gái bước ra từ trong góc phòng, mỉm cười ma mị.
- Là ta có ý đó, ngươi thấy phiền sao?
- Àh không, vốn dĩ nếu ta không bị bắt cóc, chưa chắc gì bây giờ được đứng ở đây!
- Vậy sao? Cô có ý định xấu với Trần Thiên Bình à? - Song Ngư hỏi với vẻ mặt bơ phờ, giọng nói đều như nữa muốn biết nữa không.
- Tôi không dại dột đến mức đó đâu! Con sư tử đó chắc chắn sẽ không để yên cho tôi đâu!
- Vậy còn hắn? - Song Ngư lại tiếp tục hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thì quay mặt qua xem.
- Cứ để hắn 'tự chơi một mình đi'.
- Oh!
------------------------
3 tiết cuối trôi qua, còn 5 tiếng nữa cho đến lúc tập trung ở sân trường, mọi người ai cũng uể oải sau 6 tiết học vừa chán vừa dài bài làm họ chép đến 'phê' tay.
- Kim Ngưu này, nếu như cậu có được vũ khí của riêng mình thì như thế nào? - Thiên Bình đưa cây bút trắng khều khều cô gái đang úp mặt xuống bàn phía trước mình.
- Thực ra thì nói là đi nhận vũ khí chứ thật sự là đi 'thuần phục' vũ khí thì đúng hơn. - Kim Ngưu cô cả ngày hôm nay đi gần như là 4 đến 5 vòng trường rồi, thật sự rất mệt a. Vẫn không thèm cử động, cô nói làm cả lớp trong giờ ra chơi mà còn im hơn cả lúc dự giờ.
- CÁI GÌ!? Kim Ngưu, cậu biết mà không nói cho bọn này sao!? - Ai cũng rầm rộ lên sao vài phút nín thing.
- Tôi đang mệt, làm ơn nhỏ giọng. - Cô yếu ớt lên tiếng.
-----------------
Bên ngoài hành lang...
- Cô ta thật có sự quen biết rộng rãi! - Một chàng trai mái tóc đen khẽ cười.
- Ông già thật thiên vị người ta mà chẳng cho mình thông tin gì. Lại thêm một lí do để mình GIẾT ông ta rồi!
---Sữa---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com