Chapter 15: Không đơn giản
- [... Cô có thể lên làm mẫu không? Hoàng Kim Ngưu!] - Một giọng nam lạnh băng vang lên, tiểu Ngưu đứng phia dưới ghe thấy tiếng của một người con trai chứ không phải thầy Hiệu Trưởng liền quay mặt lên trên, từ từ nở nụ cười.
- Đổi cách sưng hô nhanh thật! Ngươi là đang thử ta sao!? - Cô là rất ghét phiền phức nhưng lại luôn là người tạo ra nhiều chuyện khó giải quyết nhất cho người khác, phải chăng là lí do khiến sư tử nói cô thú vị.
- Ngươi thấy sao? - Hắn bước xuống, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt cô.
- Mồ, ngươi cũng thật tùy tiện, ta sẽ mét ngài ngươi ăn hiếp ta! - Tiểu Ngưu cô thực rất ngược a, bên ngoài dễ thương, dễ mến bao nhiêu thì lời nói lại sắc nhọn bấy nhiêu.
- Mách lẽo là không tốt! Vương không thích bị làm phiền, ngươi sẽ có gan rất to mới dám nói chuyện thẳng thắng với ông ấy! - Sư Tử cậu là đã có một lần nói chuyện riêng với hắn, thật rất khó chịu khi cứ bị nhìn hoài suốt buổi nói chuyện, đã vậy, tên Vương ấy lại còn cười nhếch môi đáng sợ nữa.
- Ta từ khi sinh ra là đã dùng cảm súc của mình đổi lấy bộ não và cái gan trời hôm nay rồi đấy!! - Kim Ngưu khúc khích cười, đôi mắt và giọng nói nhìn giễu cợt trêu ngươi đến muốn đấm.
- Ngươi hẳn rất thích rước phiền phức và người nhỉ!? - Hắn là đang muốn cô nhìn thấy bộ mặt đáng yêu lúc ngạc nhiên hay lúc sấu hổ của cô, haa, từ lúc gặp ở Khuôn viên lâu đài Hành tinh Mẹ cô lúc đó rất dễ thương a.
- Đừng có khiêu khích ta, tên khốn!
- Ôi da, ôi da, sao lại nặng lời như thế? Trái tim ta tổn thương đấy!
- Ngươi mà cũng có trái tim sao? - Kim Ngưu thật rất muốn kết thúc việc này, sao hắn ta dai thế? Thật không tốn nước bọt à!?
- Ah, 'Hậu' này, ta thấy có tên kia nhìn ngươi nãy giờ đấy!! - Hắn chỉ tay về phía sau cô.
- Đâu?? - Kim Ngưu đưa tay lên nắm tay Sư Tử lại rồi quay phắt theo hướng hắn nói.
- !?
Tay cô yếu dần rồi buông hẳn, Sư Tử nhân liền nhân cơ hội, bịt thuốc rồi bế Kim Ngưu đi.
Trong sự mơ hồ của thuốc mê, đôi môi anh đào khẽ động
- Bảo Bối...
-------------------
Trước tình hình hỗn loạn khi bỗng nhiên hai 'học sinh' dẫn nhau đi mất. Thầy hiệu trưởng nhanh chóng dàn sếp cho các học viên còn lại.
- Kim Ngưu... lại biến mất nữa rồi. - Thiên Bình đứng đó, vì những việc này sảy ra quá nhanh, sau khi não cô tiêu hóa hết lượng lớn thông tin trên thì Bình nhi chỉ kịp thốt lên một câu.
- Huh? - Song Tử phía dưới ánh mắt đăm đăm nhìn Thiên Bình.
--------
- Sau đây, những em có tên được cô đọc lên sẽ vào phòng chờ để chuẩn bị.
Trần Thiên Bình
Phan Song Tử
Hoàng Kim Ngưu
Minh Hạo Thiên
Đan Lan Lý
Các em theo cô vào phòng chờ! - Cô giáo đứng trên bục, kiều diểm nói vào mic, thực giọng cô rất trong a.
- Um để coi... thiếu 1 em là ai vậy!? - Cô đứng nhìn cả đám một lượt rồi hỏi.
- Thưa, là Kim Ngưu ạ! - Bình nhĩ nhanh nhảu trả lời, cô cũng đâu hẳn là thục nữ như Cự Giải đâu.
- Kim Ngưu... ờm, thế lát bạn về các em nói với em ấy là xuống phòng Luyện nha!! - Cô cười cũng rất đẹp a.
- Lần lượt nhé:
Um... Thiên Bình, em vào phòng 1 cách phòng chúng ta đang đứng chừng 1km nhé, cố gắng đến đó trước 5h nhé, cô cũng nói luôn là tối nay chúng ta sẽ ngủ tại trường và có 2 tháng để hoàng thành, các học viên ở lớp khác sẽ được các cô thầy khác hướng dẫn nên không cần lo!!
- Cô a, tại sao em lại là người đầu tiên!?
- Em là người có tên đầu tiên trong danh sách nên cô gọi thôi! - Cô cười nữa, cười quài thế? Máy mà mấy đứa trong phòng này chai với mấy cái nhan sắc như tiên nữ kia rồi.
- Aizz, vậy là phải chạy thật hả cô!?
- Um, bây giờ là 3h 27' chiều, nếu nhanh chừng 4h 30' là tới thôi! - Cô nói vẻ mặt không lời nào diễn tả được... gian, đúng, là gian rất gian hình như có âm mưu thì phải.
- Chào mọi người, tôi đi! - Tiếng cửa vừa đóng lại, ai làm việt nấy chỉ có mình cô giáo của họ vẫn đứng đó.
- Tất nhiên... còn vì em rất đặt biệt nữa, Trần Thiên Bình!
_______
Song Tử từ đầu đã để ý, nụ cười của cô không chỉ đơn giản là cười.
- Thiên bình.
---Sữa---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com