Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh có thích em không?

Tháng 8 năm 2019,
cái nóng của mùa hè ở tỉnh Gyeonggi cũng không lạnh bằng lòng người.

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, hình ảnh một anh chàng điển trai cưỡi trên con xe đạp điện màu đỏ nổi nhất khu phố đang chậm rì rì theo đuôi một cậu chàng đẹp trai khác, tỉ lệ người qua đường nhìn lại nhiều như thấy khỉ trong sở thú sổng chuồng.

"Này, thực sự không ngồi à?"

"..."

"Anh đã tốn rất nhiều tâm tư cho chiếc xe này đấy, em xem, cái sticker này này, ngầu đét đẹt."

"..."

"Wonie~~~"

"Lee Leo."

"Ơi"

"Ơi cái con khỉ khô nhà anh!" - Em quay mặt lại, nhân tiện cho hắn một ngón tay chào hỏi thân thiện rồi đạp chân thật mạnh vào bàn đạp phóng đi.

Leo chưa kịp phản ứng sau tiếng gọi mà hắn cho là ngọt ngào của em, định tăng ga đuổi theo thì nghe tiếng tuýt rõ dài.

"Em học sinh kia! Mũ bảo hiểm của em đâu? Có thấy đèn đỏ tới không hả? Tấp vào đây nhanh!"

Ôi cái giọng nói như rồng ngâm của ông thầy chủ nhiệm. Hắn thầm hô xui xẻo mà cam chịu dừng trước vạch kẻ đường khi vừa lỡ lấn 50 cen đèn vàng.

Vì gần đây tình trạng học sinh trên đường đến trường không đội mũ bảo hiểm hoặc gian dối chỉ đội khi gần tới cổng trường xuất hiện nhiều dần nên nhà trường buộc phải giao trọng trách canh rình cái đám trò hư này cho thầy chủ nhiệm. Hên thế nào mà lại đúng hôm hắn bắt gặp ông thầy xuất quỷ nhập thần ở cái ngã rẽ này trong số 3, 4 con đường khác.

Quan trọng là Wonnie của hắn đã bỏ lại hắn và hắn vẫn chưa biết vì sao em lại dỗi mình.

"Mũ bảo hiểm của em đâu?"

"Thưa thầy, con chó nhà em cắn rồi ạ" (Thực ra là quên)

"À hả, thế thì em nên đưa đến thú y kiểm tra răng là vừa đấy! Cắn cỡ nào hả? Lee Leo, em có thể ngoan một chút cho ông già tôi đây sống thọ hơn không hả?"

Leo quỳ rồi, hắn đoán nếu không vọt nhanh thì ông thầy có thể ở đây giảng đạo đức cho đến khi gần vào học, mà hắn thì còn phải đem đồ ăn sáng đến xin lỗi em.

"Thầy."

"Hử?"

"Em biết lỗi rồi."

"Thật?"

"Thật ạ."

"Đừng tưởng tôi dễ dàng tha cho em, ở yên đây cùng tôi canh chừng 20 phút nữa."

"A...a..." - Hắn vờ gập người xuống ôm bụng thở phì phò như trâu, thật đến mức ai nhìn cũng biết là diễn, nhưng cánh tay phải âm thầm nắm chắc tay ga.

"Sao vậy?" - Thầy chủ nhiệm ngờ vực quan sát.

"Em..."

"?"

"Hẹn gặp lại thầy nhá!" - Nói xong liền phóng vụt đi để lại thầy chủ nhiệm cùng vài cọng tóc ít ỏi tung bay theo gió.

"Lee Leo! Cái thằng quỷ! Viết bản kiểm điểm 3000 chữ cho tôi. Tôi không tin mình không trị được em!"

Leo sung sướng mà lao đi, một chữ cũng không nghe lọt.

Sangwon nhàn nhã dựng xe đạp, trong đầu cậu giờ đang quanh quẩn câu nói cùng gương mặt ngái ngủ của tên kia tối qua. Cũng như mọi ngày, Leo qua nhà em ăn chực rồi thản nhiên chiếm một góc giường của em như địa bàn của mình, mẹ hắn cũng bất lực vì thằng con trời đánh, trao hi vọng rằng em có thể khuyên bảo hắn.

Trong mắt phụ huynh, tình cảm của hai đứa khăng khít như anh em ruột trong nhà, nhà Leo có thêm một đứa con ngoan hiền hiểu chuyện còn nhà Sangwon thì có thêm một cậu nhóc hoạt ngôn vui nhà vui cửa. Dĩ nhiên hắn cũng cho là như thế. Còn em, không biết từ khi nào em lại không còn muốn xem hắn như anh trai, thứ tình cảm cấm kỵ gieo mầm và bắt đầu nở hoa. Em nơm nớp lo sợ ngắm nhìn nụ hoa đó, chỉ sợ một ngày nó nở rộ đến mức không thể giấu được. Em không biết hắn nghĩ gì, như đùa như thật mà gặng hỏi hắn mỗi ngày.

"Anh, anh có thích em không?"

"Có chứ, anh không thích em thì thích ai? Người nào dám không thích em hả?" - Hắn trả lời ngay tắp lự.

"Thật không? Thế em là gì của anh?"

"Hôm nay em bị sao thế? Đừng lo Wonie à, nhóc vĩnh viễn là đứa em trai số 1 trong lòng anh." - Vừa nói, hắn vừa xoa đầu em nhẹ nhàng.

"Ngủ đi, bé cưng."

Em im lặng, thầm thở dài trong lòng rồi tặng cho hắn một tấm lưng đơn bạc.

Sangwon cứ như vậy thẫn thờ đi tới lớp, em cũng biết mình đây là đang giận dỗi vô cớ. Thế nhưng từng lời nói của hắn như mũi tên đâm thẳng vào tâm tư nhỏ bé của em, khiến em không cách nào đối diện. Em nghĩ mình cần thay đổi.

Nếu đã không có hi vọng ngay lúc đầu thì hà tất phải cố chấp, em thầm quyết tâm sẽ chôn sống đoạn tình cảm này, thần không biết quỷ không hay, vẫn vui vẻ bên người mà em thầm đem lòng yêu thích như một người em trai hiểu chuyện.

Có lẽ như vậy là đủ.








.
(Ae xã đoàn đi qua cho Đèn xin ngôi sao làm động lực duy trì con fic này nếu thấy hay nhé, nào được 10 sao đầu tiên Đèn sẽ đăng chap tiếp theo vào tối hôm đó hoặc ngày hôm sau🤞Yêu tất cả các e)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com