4. Có chua không?
Đêm hè ngắn như một giấc mộng thoáng qua.
Rất nhiều năm về sau, trong vô số những khoảnh khắc cùng nhau như thế này, Sangwon vẫn nhớ như in dáng vẻ của người bên cạnh.
Trong bóng đêm, đường nét sống mũi như ẩn như hiện theo từng nhịp thở. Em thiếp đi trong mơ màng. Người tưởng chừng đã ngủ chậm rãi mở mắt, khẽ kéo lên lớp chăn bị em bỏ quên.
Leo tự nhận mình không phải là người làm tốt trong việc thể hiện tình cảm. Nhưng những người như vậy lại càng suy nghĩ nhiều hơn ai hết, lo sợ một ngày mình sẽ vô tình làm đối phương tổn thương.
Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân đã đem em gắn chặt với mọi dự định tương lai. Nhưng hắn nhận ra em cũng có cuộc đời của mình, không còn là cậu nhóc năm nào cần được che chở. Em rồi sẽ có những bí mật của riêng mình, tỉ như hiện tại.
Cái cảm giác khó chịu chết tiệt này.
"Anh, sinh nhật anh muốn được tặng gì?"
"Ngài cũng thật là. Có ai hỏi thẳng trước mặt chính chủ như ngài không hả?"
"Trêu anh thôi, em đã chuẩn bị từ lâu rồi. Cứ đợi mà bất ngờ đi nhé!" - Sangwon bĩu môi.
Hai anh em rảo bước trên sân vận động của trường. Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ lại trở về quỹ đạo trước đây. Em đưa mắt qua sân bóng rổ rồi tình cờ chạm mắt với người vừa vén áo lau mồ hôi trong sân, cả hai cùng gật đầu xem như chào hỏi.
"Quen à?"
"Ừm, bạn cùng bàn mới chuyển đến."
Người trong sân nhiệt tình vẫy tay nở nụ cười toe toét với em, Sangwon hiểu ý tiến lại.
"Chậc."
Leo đút hai tay vào túi, chầm chậm theo sát.
"Sangwon à, cậu tiện không? Tôi khát quá đi mất~"
"Vừa lúc tôi đang định ghé căng tin, cậu uống gì? Tiện về xem các cậu chơi."
"Này, uống gì?" - Kangmin gọi với vào đám người đang tụ lại một chỗ thở lên xuống kia.
"1 nước suối. Cảm ơn."
"Tôi nữa nhé Sangwonie~" - Có người từ xa đã nhận ra bóng dáng em.
"Của tôi 1 soda việt quất nhé." Kangmin bật ngón tay cái với em.
1 tuần trôi qua, những tưởng lớp lại kết nạp thêm một chàng hotboy lạnh lùng, nhưng Kangmin bằng sức mạnh phát thanh của mình đã tự tay đập tan tin đồn trong vòng chưa đầy 2 ngày. Sangwon - người hướng nội kiệm lời kiêm bạn cùng bàn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu tiến công đầu tiên của cậu chàng này.
"Hôm nay anh mới thấy đó, cậu ta chuyển vào lúc nào mà trông hai đứa tự nhiên vậy?"
"Cũng phải, tuần vừa rồi anh đâu có đến lớp em. Cậu ấy được chào đón lắm đấy."
"Ừ. Nhìn cái khoé miệng không kéo xuống được kia là biết."
Sangwon tự nhiên gọi món mà không hay để ý thái độ kì lạ của ông anh.
"Soda việt quất giảm ngọt nhé ạ."
Em quay sang hắn hếch cằm.
"Hử?"
"Anh uống gì?"
"Từ bao giờ lại chuyển qua uống ít ngọt thế?" - Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Cậu ấy không uống ngọt. Hỏi anh đó, uống gì?"
Trong nháy mắt biểu cảm của ai đó trở nên chua lè.
"Nước chanh."
Sangwon lại quay đầu gọi món.
Sân bóng rổ.
"Sao hôm nay lại có hứng xem một mình thế?" - Leo hỏi ra thắc mắc đầu tiên canh cánh trong lòng từ lúc em nói chuyện với cái tên đẹp trai kia đến giờ.
"Chủ yếu là muốn tìm gì đó giết thời gian đợi anh cùng về. Chẳng phải còn giờ tự học tối sao?" - Em đặt nước xuống, ngước mắt long lanh nhìn hắn.
Leo thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ như vậy còn được.
"Ừm."
"Bạn học mới tên gì?"
"Kangmin. Có vẻ anh cũng bị cậu ấy thu hút nhỉ?" - Em mon men hỏi.
"Ai thèm bị cậu ta thu hút. Đầu em chứa cái gì vậy hả Sangwonie" - Leo đen mặt, dùng một tay bóp má em.
"Mem mỉ mỏi manh môi mà!!!" - Em chu mỏ trong lòng bàn tay hắn, liếc mắt lên án.
Leo bật cười, chưa thoả mãn mà xoa thêm mấy cái đến khi hai má em đỏ bừng.
"Sắp đến giờ rồi, anh mau đi đi. Cần em tiễn không?"
"Không thể ở đây thêm một lúc sao?"
"Lee Leo, sắp thi đại học rồi đó. Anh có thể có tinh thần một chút được không hả? Không được lơ là chủ quan." - Em vừa nói vừa đẩy hắn đi.
"Được rồi. Ở đây đi, không cần tiễn anh. Đợi anh tan học." - Hắn sao nỡ để em vòng đi xa như vậy.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com