Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Điều tốt nhất dành cho anh

Ngày đặc biệt của tháng 8, cái ngày mà Sangwon còn trông đợi hơn cả Leo.

Em nắm chặt xấp tiền trong túi áo, chậm rãi tiến vào cửa hàng trước mặt.

"Xin chào... Em đến lấy vòng."

"À, là em à."

Nữ nhân viên mất vài giây để nhớ ra cậu chàng đẹp trai này là ai.

"Em có mắt nhìn đó, đôi vòng tay làm từ thạch anh và Aventurien, đại biểu cho may mắn và mạnh khoẻ đấy."

*Aventurien: 1 loại đá quý có màu xanh lục nhạt

Em nhìn đăm đăm vào tờ giá bên dưới, ánh mắt lặng như nước. Cô hiểu ý mà lên tiếng:

"Bên chị vẫn còn nhiều mẫu đẹp lắm đấy, phù hợp với học sinh sinh viên. Như chiếc đá mắt hổ này, chỉ 599 thôi."

"Có bán lẻ không ạ?" Em chỉ cần mua một chiếc cho hắn là đủ rồi.

"Hả? À...Để chị hỏi ý kiến ông chủ nhé."

Sangwon ngoan ngoãn chờ cô bắt một cuộc điện thoại. Trong đầu thầm tính toán sắp tới mình sẽ làm gì để bù được số tiền này. Không phải em không tự lượng sức mình, mà là muốn dành cho người ấy thứ tốt đẹp nhất, tỉ như chiếc vòng em nhắm đến đầu tiên này. Nếu có đủ tiền mua để đeo cặp với anh thì tốt rồi. Đến lúc đó tính sau vậy.

"Em trai, có thể mua lẻ nhé. Em thanh toán bằng tiền mặt chứ?"

Sangwon ho nhẹ một tiếng, mặt em thoáng hiện lên nét ngượng ngùng.

"Chị...phiền chị có thể gọi thêm 1 cuộc điện thoại nữa được không ạ? Em có thể cọc giữ nó trong 1 tháng không?"

Một lúc sau, Sangwon bước ra khỏi cửa hàng, sấp tiền lẻ cùng đồng xu nằm gọn trên mặt bàn, vừa đủ 500.

Những ngày sau đó, em bắt đầu hì hục tại một phòng vẽ tranh nhỏ. Phòng vẽ là của một ông cụ tuổi đã cao, không con cháu, lấy việc dạy vẽ tranh cho những đứa nhỏ làm niềm vui. Mỗi ngày em đều chạy đến lớp học phụ bê vác, pha màu, rồi lại vội vã về nhà trước khi Leo tan lớp học thêm buổi tối. Mệt đến mức vừa nằm xuống giường đã có thể ngay lập tức thiếp đi.

"Thật sự không đến nữa sao? Cái đám nhóc suốt ngày bi ba bi bô anh trai nhức cả đầu kia sẽ buồn lắm đây."

"Bữa nào rảnh cháu sẽ qua, nhưng sẽ không ghé thường xuyên được nữa ạ." - Em biết ông cụ này lại đang chơi trò tình cảm để níu kéo em đây mà. 1 tháng qua, dường như lão đã xem em là con cháu trong nhà.

"Được rồi được rồi. Không ghé nữa, mau đi đi." Ông dúi vào tay em một xấp tiền.

"Ông đưa dư rồi."

"Dư cái gì chứ? Còn trẻ mà đếm số còn không bằng lão già này, lão đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu đi."

Em mỉm cười, trước khi đi tiện tay quét dọn phòng vẽ. Ông lão chống gậy nhìn bóng lưng vui vẻ của em dần xa, thầm nghĩ quả là đứa trẻ tình cảm. Nếu được thì lão cũng muốn gặp mặt thằng anh trong miệng nó một lần cho biết. Giá mà lão cũng được thấy cảnh anh em trong nhà thương nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com