Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. (Special): Điểm yếu của hắn

Sangwon chờ đèn đỏ, em ngắm nghía chiếc vòng trong tay mà hai mắt lấp lánh. Ánh nắng chiều tàn ấm áp chiếu lên mặt đá, chàng thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ như hoa.

Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe vút đi trong vội vã. Em đem chiếc vòng nhét sâu vào túi vì chưa kịp bỏ lại trong hộp.

"Kít!" - Tiếng thắng xe đạp rít gào nơi khúc cua vắng vẻ. Sangwon hoảng loạn đánh xe sang hàng rào bên đường để tránh cậu nhóc đột ngột lao tới kia. Một lớn một nhỏ cùng ngã tiếp đất trong đống đồ đạc rơi lả tả.

Sangwon cắn răng đứng dậy, cảm giác được bản thân dường như đã bị thương ở đâu đó.

"Này, nhóc không sao chứ?"

"Em...em..." - Thằng nhóc lắp bắp mãi không lên lời, run rẩy nhìn mũi chân.

Sangwon nhặt đồ đạc cho cả hai rồi dỗ cậu nhóc đi đường cẩn thận, sau đó mở điện thoại nhìn giờ rồi vội vã leo lên xe. Không hề hay biết nơi góc khuất trong đám cỏ bên lề đường, chiếc vòng đá đã lẳng lặng rơi ra từ lúc nào.

"Mẹ, con về rồi đây." Em nói vọng vào bếp một tiếng rồi lạch cạch chạy lên lầu.

Ngoài kia, cơn giông đột ngột kéo tới, tiếng gió rít gào thổi bay lớp cát bụi trên mặt đường. Bà Lee vừa ra ngoài cất đồ đã thấy con trai mình chưa về được bao lâu đã vội vã chạy đi.

"Này, trời sắp mưa mà con còn đi đâu đấy?"

"Mẹ, nhà mình cứ dùng cơm trước đi nhé!"

Sangwon nào còn tâm trạng quan tâm mưa gió, vơ đại chiếc áo mưa mỏng rồi lao đi. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn là câu tự chất vấn mình. Sao em lại bất cẩn đến thế. Sao em lại vô dụng đến thế.

Cơn mưa nặng hạt rào rào trút xuống. Dọc con đường, người người vội vã qua lại dưới tán ô, tiếng còi xe inh ỏi trong đêm. Em cắn chặt môi, điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách.

Sangwon thở dốc, nước mưa tạt vào mắt em đau rát, những giọt nước lăn dài từ sống mũi xuống cằm rồi thấm qua lớp áo trong. Cảm giác bất lực đến tột cùng bóp nghẹt trái tim em. Em cắn răng, cố kìm lại khoé mắt đã đỏ hoe vì sợ ảnh hưởng tầm nhìn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em hiểu thế nào là đánh mất điều gì đó quan trọng. Mọi sự cố gắng dồn hết tâm tư của em trong một tháng qua đều có thể trở thành vô nghĩa. Em còn gì để bày tỏ với người ấy đây?

Phía bên kia, Leo tan học đã gọi cho Sangwon cả chục cuộc nhưng đều không một hồi âm, hắn tăng tốc chạy về nhưng nhận được tin em không có nhà. Đường trơn trượt, hắn bỏ lại chiếc xe rồi cầm ô lao vào màn mưa.

Leo nắm chặt cán ô đến nổi khớp xương, dây thần kinh như muốn nứt ra.

"Sangwon à."

Hắn lẩm bẩm tên em trong miệng, cầu nguyện cho mọi điều xấu đừng xảy ra. Và không biết có phải lời cầu nguyện của hắn quá tha thiết hay không, hoặc có thể ông trời đã sinh lòng thương cảm với cặp anh em xa lạ này.

Cách đó không xa, bóng dáng mà hắn đang tìm kiếm run rẩy đứng dưới mái hiên bên cửa hàng tiện lợi, chiếc áo mưa nhàu nát được cởi ra bên cạnh, tóc mái em rũ xuống che đi non nửa gương mặt. Sangwon giật mình bởi mảng tối bất ngờ đổ ập dưới chân em.

Leo như điên mà chạy đến trước mặt em, hai bàn tay áp lên má em thoáng run rẩy.

"Lee Sangwon, em có sao không? Có bị thương không? Em điên rồi phải không? Tại sao không bắt máy anh?"

Sangwon ngẩn ra trước hàng tá câu hỏi dồn dập, chậm chạp nhớ lại chiếc điện thoại vì ngấm nước lúc em soi đèn mà sập nguồn. Em mím môi, cảm giác tủi thân trong nháy mắt ập đến. Hai tay siết chặt trong túi áo ướt đẫm.

Leo cởi áo khoác ngoài chụp lên đầu em.

"Ở đây. Đợi anh."

Hắn quay lại với chiếc khăn lông từ trong cửa hàng tiện lợi, nhẹ nhàng lau tóc, lau cổ, rồi đến những ngón tay vì dầm mưa mà nhăn lại của em.

"Lee Sangwon."

Đáp lại tiếng gọi của hắn vẫn là sự im lặng. Sangwon rũ mắt, có lẽ Leo thật sự giận, hắn rất ít gọi thẳng tên em với giọng điệu thế này.

Nhưng em nào biết người mà em nghĩ là đang tức giận vốn chẳng có một chút tức giận nào, khi cảm xúc sợ hãi bao trọn trái tim hắn, hắn nghĩ mình sắp chết thật rồi, nếu không tìm thấy em.

Cho đến khi rơi vào một cái ôm ấm áp, Sangwon mới nhận ra Leo đã khoá chặt em trong lòng.

Hắn thì thầm bên tai em.

"Cưng à, em là muốn lấy mạng anh mà."

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, bóng dáng hai cậu trai chồng lên nhau, người nhỏ hơn tựa trán vào vai người kia, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

Leo nào còn tâm trạng nói gì, hắn xoa nhẹ gáy em, tay còn lại trượt xuống mạnh mẽ bao bọc lấy bàn tay lạnh buốt của em.

"Đi. Về nhà thôi. Em sẽ không muốn anh đón sinh nhật ở ngoài đường đó chứ?"

Sangwon khịt mũi, ngoan ngoãn để hắn nắm tay. Leo nghiêng chiếc ô về phía em rồi cất bước.

Yêu, đơn giản là dốc hết tim phổi giao cho một người, có nghĩa là hơi thở và sự sống đều không còn do bản thân định đoạt. Trong cuốn nhật kí của mình, em gọi đó là yêu.


---
Ghi là special chứ thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là fic đã đi được nửa chặng đường r~ Sau fic này sẽ là fic anh nghệ sĩ lạnh lùng x cậu phóng viên trẻ ngốc xít🤞

Chap sau sẽ đón sinh nhật 🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com