Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sau cơn mưa

Tuổi 19 của Leo, vẫn là căn phòng nhỏ của Sangwon, nơi được coi là căn cứ bí mật của cả hai, em dúi vào lòng hắn chiếc vòng tay còn mang hơi lạnh cùng 1 bông hồng và một bức thư tay.

"Đẹp lắm, anh rất thích." - Hắn vuốt ve bông hồng đỏ, nhìn em đầy dịu dàng.

"Ừm."

"Không còn lời nào muốn nói với anh sao?"

Sangwon ngồi trên ghế xoay còn Leo yên vị trên mặt bàn học. Hàng mi em rung rinh như cánh bướm dưới ánh đèn vàng, hai tay siết nhẹ bày tỏ sự bồn chồn.

"Anh, sinh nhật vui vẻ."

"Em có phải...nên nhìn anh một chút rồi nói không?"

Hắn dùng hai ngón tay miết nhẹ cằm em mà nâng lên, ép buộc em đối diện tầm mắt của mình.

"Nói anh nghe, tối nay đã xảy ra chuyện gì."

"..."

"Hửm?"

"Vòng tay...em làm rơi mất."

Chỉ một câu đã đủ hiểu tất cả.

Sangwon im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Leo, nhưng đáp lại em chỉ có một tiếng thở mạnh. Em không kịp phòng bị mà đón nhận gương mặt phóng đại của người kia trong gang tấc.

Leo cúi xuống áp trán mình lên trán Sangwon, cánh tay đặt sau gáy em mang theo nhiệt độ nóng hổi. Hắn nhắm mắt thì thào, âm thanh phát ra vẫn còn chút run rẩy.

"Lee Sangwon, em là cái đồ ngốc nhất thế gian."

Hai đầu mũi cách nhau chưa đầy một đốt ngón tay, Sangwon như ngừng thở, em bây giờ chẳng còn nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập rộn ràng của mình.

Đêm hè cuối tháng 8, làn gió len lỏi qua cửa sổ mang theo mùi đất sau cơn mưa. Ai trong số hai người đều biết, có điều gì đó đã khác đi. Chỉ là một người chưa chịu thừa nhận, người còn lại thì chôn sâu mọi thứ trong lòng, không dám nói ra.

Một ngày kia, Leo như bị thôi miên mà dừng chân trước cửa hàng trang sức nọ. Chiếc vòng trưng bày ngay cửa kính nhìn thế nào cũng có chút quen mắt.

"Chào chị, chiếc vòng này..."

"À, vốn dĩ nó là một cặp với chiếc vòng khác, nhưng vì đã bán lẻ đi nên bên chị đem nó ra trưng bày, hi vọng sẽ mau chóng tìm được chủ nhân còn lại."

Leo giơ cổ tay mình lên.

"Có phải chiếc này không?"

"Ôi. Đúng là nó rồi. Hoá ra là quà tặng em à? Cậu nhóc đó dễ thương lắm, ban đầu tụi chị không tính bán lẻ đâu nhưng em ấy đã rất chân thành, còn giữ cọc trong một tháng."

Leo nhìn chiếc vòng trên cổ tay rồi lại nhìn chiếc vòng trong tủ. Có một loại cảm giác ngọt ngào đau xót.

"Phiền chị gói lại giúp em nhé. Em lấy."

"Là tặng cho cậu nhóc đó sao? Tình bạn của hai đứa thật đáng ngưỡng mộ nha." - Nữ nhân viên cười mỉm, nhanh nhẹn lấy ra chiếc vòng.

"Cảm ơn chị."

"Em ấy là người rất quan trọng với em."

Leo nhìn Sangwon ngắm nghía chiếc vòng trong ngây ngốc, khoé môi không kìm được mà nở nụ cười.

"Thích không?"

"Thích gì chứ, anh xài tiền phung phí quá. Cũng đâu phải dịp gì đặc biệt." - Miệng em nói nhưng biểu cảm vui vẻ trên mặt lại không giấu nổi.

"Bộ em tính để anh đeo vòng đôi với một người lạ hả? Biết đâu người mua nó là...hự, tim anh đau quá à Sangwonie~"

Hắn ôm tim làm ra vẻ mặt đau khổ đầy giả trân. Sangwon không hề thương tiếc mà cho hắn một cú đấm nhẹ.

"Anh có thể ngưng lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó được không hả? Nếu em có đủ tiền thì đã sớm mua nó rồi. Sau này em đi làm có thể mua cho anh một căn nhà!"

"Được được, nhà đứng tên em, cho anh ở ké là được rồi." - Leo ôm lấy vai em mà cười khúc khích.

Không chỉ chiếc vòng này, chỉ cần em nhìn thứ gì lâu hơn một chút, dù đắt hay rẻ, hắn đều có thể cố gắng mua cho em. Sẽ không còn lần nào tương tự như vậy nữa, hắn hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com