8. Con người vốn là loài động vật ích kỉ
Ngày thi đại học, Sangwon còn sốt sắng hơn cả Leo. Em đặt báo thức từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ.
"Cưng à, ai nhìn vào còn tưởng người thi là em đấy."
"Đừng nói nữa, anh mau vào đi!"
"Tin anh." Hắn xoa đầu em rồi mỉm cười bước đi.
Tháng 11 ở Gyeonggi, người người bước đi trên con đường rực rỡ lá phong. Sangwon nhặt lấy một chiếc, ngón tay em đỏ lên vì lạnh.
Em dừng chân tại hàng ghế ngoài công viên gần trường, lấy ra mảnh giấy ghi chú và bút chì, thứ mà em luôn mang bên mình. Tiếng xột xoạt khe khẽ từng bước khắc hoạ đường nét mơ hồ của một gương mặt.
Hàn Quốc năm 2018,
Mai này sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh mỗi ngày. Chỉ nghĩ thôi mà trái tim đã âm ỉ đau. Làm người trưởng thành không thể ích kỉ sao? Hoặc là thời gian trôi nhanh, hoặc là dừng lại ngay trước những khoảnh khắc chia xa, nhưng chẳng có lời cầu nguyện nào thành sự thật.
"Sangwon?"
"Kangmin?" Sangwon điềm tĩnh nhét mảnh giấy ghi chú vào túi áo.
Kangmin cầm hai lon coca tiến lại.
"Uống không?"
"Cảm ơn."
"Mày làm gì ở đây vậy? Đi dạo à?" Kangmin tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Đợi anh tao thi."
"À ừ. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp mà nhỉ." Cậu chàng gãi gãi sau gáy, tay còn lại chuẩn bị bật nắp lon.
"Ôi đệt!"
Tiếng chửi thề bật thốt cùng với dòng coca văng tung toé. Cả hai theo phản xạ cùng nhảy lên như heo bị chọc tiết.
"Hahaha, xin lỗi nhé, quên mất ban nãy có lắc chơi một chút."
Sangwon cũng không nhịn được bật cười, bọt nước vẫn còn đọng trên khoé mắt.
"Cảm ơn."
"Đừng có suốt ngày dán câu cảm ơn xin lỗi trên miệng như thế, tao không muốn khách sáo với bạn bè như vậy."
"Mày cũng vừa xin lỗi đấy."
"Đấy là phản xạ có đạo đức!"
Hai lon nước một lần nữa cụng nhau. Sangwon thở một hơi, dòng nước mang bọt ga được ướp lạnh tự nhiên bởi khí trời trôi tuột xuống yết hầu.
"Uống nước ngọt mà như uống bia."
"Mày lắm lời quá."
"Cảm ơn đã khen."
Kangmin chăm chú nhìn cậu bạn bên cạnh.
"Này."
"Hả?"
"Không có gì."
Sangwon khó hiểu đánh mắt qua.
"Thắc mắc chút thôi, nhưng tự dưng lại nghĩ mình không nên nhiều chuyện quá."
"Từ bao giờ mà mày khiêm tốn vậy?" Sangwon nhướng mày.
Kangmin tặng cho em một ngón tay giữa rồi lười biếng tựa vào thành ghế thở dài.
"Mày lúc nào cũng mang cái vẻ nhuốm màu tâm sự. Mà anh đây chỉ là một mỹ nam nhỏ bé không danh phận nên không có tư cách hỏi."
Sangwon cười nhẹ, em hiểu Kangmin chỉ đơn giản là đang muốn giúp đỡ. Nhưng biết làm sao, bản thân em chưa đủ dũng cảm để chia sẻ.
"Chút chuyện nhỏ thôi Yoo quý phi."
"Fuck!"
Cả hai cùng bật cười. Sangwon bỗng nhiên nghĩ, có lẽ mọi thứ không tệ đến vậy. Một năm, liệu có đủ để chứng minh bản thân và thoát khỏi cái bóng em trai bé nhỏ trong lòng người ấy?
Thời gian đôi khi lại chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất.
.
Ngoài lề thì con fic thứ 2 "Pain" của đèn đã về đích trước và trở thành cái hố được lấp đầu tiên❤️🔥 mùa đồ án luận văn quay trở lại nên t thoắt ẩn thoắt hiện gia đình mềnh thông cảm nha~
Cảm ơn mn vì vẫn ở đây^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com