Chương 1
Trên con phố tấp nập người ở Seoul, Lee Leo đờ đẫn rảo bước, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn qua bên kia đường. Mưa như trút nước, những quán nướng tấp nập người ghé vào. Leo cũng đi vào một trong những quán đó, gọi một chai soju và một suất thịt, vừa ăn vừa nhìn quanh phố.
Trong con hẻm tối tăm bên đường, có hai ba thanh niên tay cầm côn sắt, giáng từng cú đánh lên người một cậu trai gầy gò. Leo chăm chú quan sát từng mảng thịt bị đánh nứt ra của cậu trai đó, trong lòng cuộn trào một cảm giác kì lạ. Có lẽ là... thoả mãn?
Lee Leo vốn là một bác sĩ trẻ thuộc khoa tâm thần, luôn nhận được sự tán dương vì phương pháp điều trị hợp lý và hiệu quả cho các bệnh nhân. Nhưng hắn lại không thật sự muốn chữa trị cho những bệnh nhân kia. Hắn muốn nhìn thấy họ cầu xin, muốn chữa trị như một cách ban ơn. Hắn tận hưởng sự khen ngợi từ các bác sĩ khác và bệnh nhân, lại tìm kiếm khoái cảm trong sự đau khổ của người khác.
Leo ăn hết suất ăn của mình, nốc cạn phần còn lại của chai rượu rồi rời khỏi quán ăn. Hắn bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, đi đến phòng làm việc lấy bệnh án của bệnh nhân rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một bệnh nhân toàn thân bị thương được đẩy vào, các bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân. Người nằm trên cán cứu thương đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt bị đánh cho không còn nhìn ra, tay chân co giật bất thường.
Leo vừa nhìn qua trang phục của bệnh nhân liền nhận ra đó là người bị đánh trong con hẻm. Hắn đưa mắt nhìn người kia được đẩy vào trong, giả vờ như không có chuyện gì bước ra khỏi cổng. Bỗng nhiên từ trong bệnh viện vang lên một tiếng thét chói tai, kèm theo đó là âm thanh của da thịt bị cắn xé. Leo quay người lại, vừa vặn nhìn thấy bệnh nhân kia lao vào cắn cổ cô y tá, những người còn lại sợ hãi không dám ngăn cản, vội vàng tháo chạy. Người kia đang ăn thịt cô y tá, vừa nhìn thấy Leo liền đổi hướng, lao nhanh đến. Leo hoảng hốt, chạy như bay ra ngoài.
Ngoài đường phố lúc này, mưa rơi lã chã, máu thịt tràn ngập trên đường. Đám đông hỗn loạn chạy lung tung, cảnh sát trong khu vực nỗ lực kiểm soát tình hình nhưng không thành, giao thông trên đường tắt nghẽn nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến nơi, Leo chạy đến gần họ, chờ đợi được sơ tán. Cứu hộ chạy chiếc xe lớn trên đường, túm lấy bất kì người dân nào lên xe, chạy ra khỏi trung tâm thành phố.
Một nhân viên đứng lên, lần lượt kiểm tra toàn thân những người trên xe. Chỉ cần họ có bất kì vết thương đáng nghi nào thì đều sẽ bị ném xuống. Leo nghe thấy vài kẻ trách móc các nhân viên cứu hộ:
-Các người làm gì vậy? Sao lại đuổi họ xuống? Các người là cứu hộ mà sao lại làm vậy?
Bọn người trên xe cũng nháo nhào, hùa theo la hét. Hắn chỉ cảm thấy lũ này thật ngu ngốc. Leo thắc mắc nếu trong xe có người phát bệnh, bọn họ có còn dùng thứ đạo đức đó chỉ trích không, hay sẽ hay lập tức đạp người đó xuống.
-Trên xe có bác sĩ không? Nếu có thì hãy trình báo, chúng tôi vẫn còn thiếu nhân lực.-Một người lính trang bị vũ khí đầy đủ lên tiếng.
-Có tôi. Là bác sĩ khoa tâm thần, có giúp được gì không?-Leo chầm chậm giơ tay, đôi mắt có hơi u ám.
-Vậy chắc là giúp ích được cho việc nghiên cứu thuốc điều trị. Lát nữa đến khu an toàn tôi sẽ sắp xếp cho cậu.
Leo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu nhìn qua cửa kính, nhìn con phố vừa rồi còn tấp nập đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi hàng loạt xác sống, lặng lẽ sờ vào con dao gấp trong túi áo.
Chiếc xe chạy hơn một tiếng mới đến được khu an toàn. Lực lượng quân đội nhanh chóng tập hợp những người thanh niên khoẻ mạnh sang khu huấn luyện, đưa phụ nữ, người già và trẻ nhỏ vào nghỉ ngơi. Leo là bác sĩ, được đưa đến một khu riêng lẻ.
Ở trong nơi này, có khoảng đâu đó hai mươi người nữa được đưa về từ những chiếc xe khác, thuốc và các vật dụng y tế xếp đầy một căn phòng nhỏ. Một xác sống được trói chặt lên giường phẫu thuật, liên tục giãy giụa, từng mảng da thịt lở loét bong ra. Những người kia tái mặt, nhìn xác sống mà không dám thở mạnh.
-Mọi người cứ ngày ngày lấy mẫu thử nghiên cứu xác sống này, hãy cố hết sức tìm ra nguyên nhân bệnh và vacxin phòng bệnh. Về thức ăn và chỗ ngủ chúng tôi sẽ sắp xếp, cũng sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho mọi người.-Một người lính nhanh chóng trình bày, chỉ về căn phòng cuối hành lang.
Cả khu ánh sáng lập loè không rõ, hơn hai mươi bác sĩ chỉ có một căn phòng. Vài người bắt đầu than vãn, lại có người như không chịu nổi mà khóc lóc, làm cả khu trở nên ầm ĩ. Leo thấy phiền phức lại không thể làm gì, chỉ đội mũ áo hoodie che đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Trời cũng đã khuya, họ khoá cửa căn phòng chứa xác sống lại, lấy chăn đệm được chuẩn bị rồi chen chúc trong phòng. Trời bên ngoài vẫn còn mưa, gió thi thoảng lùa vào lạnh buốt cả người. Nhiều người vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, biết đâu sau này họ chẳng thể ngủ yên giấc nữa.
.
.
.
.
.
.
____________________
Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, một quân y bước vào đánh thức họ. Leo ngồi dậy, gấp gọn chăn đệm rồi bước ra ngoài. Bọn họ được dẫn đến nhà ăn, phát cho một phần cháo trắng nhạt, lẫn chút thịt băm. Lại có một giọng nói the thé vang lên từ đâu đó:
-Sao chỉ có cháo? Bộ các người không cho chúng tôi nổi một bữa ăn tử tế à? Không phải nói có lương thực dự trữ sao?-Một cô gái trẻ toàn thân là đồ hiệu đập bàn, chỉ trỏ vào mặt người phát đồ ăn.
-Này cô kia, có biết là tận thế tới rồi không? Có thịt để ăn rồi mà còn trách móc cái gì? Muốn ăn sung mặc sướng thì cút về nhà của cô đi, cô dám bước ra khỏi đây chắc? Không dám thì câm mồm!-Một gã đàn ông xăm trổ mặt mày dữ tợn quát lớn.
Cô gái kia nhìn quanh, thấy ai nấy đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu, đành hậm hực ngồi xuống, miệng lầm bầm chửi. Leo tay mân mê con dao gấp trong túi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Sau khi ăn sáng, tất cả mọi người bị lùa ra sân, cùng nhau luyện tập. Những người lính chỉ họ cách dùng súng, cách phá khoá cửa, leo rào và nhiều cách khác dùng để tự vệ hoặc thoát hiểm. Leo chăm chú ghi nhớ từng cách một, thực hành cho đến khi thành thạo.
Tới gần trưa, một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và một người nhiễm bệnh được đưa tới. Người kia vừa bị cắn, chưa phát bệnh, được đưa tới để nghiên cứu triệu chứng. Những bác sĩ và Leo được đưa đến một căn phòng, tiến hành khám bệnh và nghiên cứu triệu chứng.
-Bệnh nhân sốt cao, tay chân có hơi co giật nhẹ, đồng tử có đổi màu. Đầu ngón tay của bệnh nhân có dấu hiệu hoại tử, sau ba phút thì da thịt lở loét. Thời gian từ lúc nhiễm bệnh đến lúc phát bệnh có tầm ba mươi phút, trong khoảng thời gian đó cung cấp thuốc chữa trị kịp thời thì sẽ cứu sống được, nếu không thì chỉ có thể giết chết ngăn bệnh lây lan.-Leo thờ ơ nói một tràng, đáy mắt chẳng lộ ra chút thương tiếc nào cho người đã bị lấy ra thí nghiệm.
-Bệnh nhân sau khi phát bệnh có thể nắm quyền kiểm soát cơ thể không?-Vị bác sĩ kia nhìn Leo bằng ánh mắt tán thưởng, nhìn xác sống giãy dụa điên cuồng kia rồi hỏi.
-Hoàn toàn không. Thị giác sẽ bị vô hiệu hoá sau khi phát bệnh, thần kinh của bệnh nhân bị tê liệt, không thể chiếm quyền kiểm soát cơ thể, cũng không thể bị người bên ngoài đánh thức.-Leo nhìn theo hướng của vị bác sĩ đó, rút khẩu súng lục bắn chết xác sống đang giãy giụa.
-Sao lại bắn chết? Chúng ta cần phải nghiện cứu mà!-Một thanh niên lên tiếng chỉ trích.
Leo lười nhác cất khẩu súng được quân đội phát, bước lại gần đầu của xác sống. Tiếng la hét kì quái phát ra từ phòng đối diện, có vẻ là bị tiếng động lớn kích thích. Leo lấy dao phẫu thuật bên cạnh, rạch một nhát. Trong hộp sọ của xác sống này, có một cục máu đông lại, hình dạng như quả trứng. Hắn để nó vào hộp kín, đậy chặt lại rồi để trong tủ kính.
-Cậu là bác sĩ khoa tâm thần, sao không thấy chút sợ hãi nào khi giải phẫu xác?-Thanh niên kia tiếp tục lên tiếng.
Hắn cười khẩy, chẳng rỗi hơi trả lời. Cậu ta không biết rằng những kẻ điên hắn điều trị đã tạo ra những vụ án khủng khiếp đến mức nào. Leo rời khỏi phòng, chờ những người trong phòng rời đi hết rồi bước nhanh đến sân sau. Ngoài trời mây đen phủ kín, lại báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Cô gái ban sáng làm ầm ĩ trèo lên bục đá, cố bắt sóng điện thoại để liên lạc với bạn bè. Leo từ từ tới gần, canh khoảng cách vừa đủ thì liền đưa tay giật mạnh mái tóc xoăn của cô ta, kéo cả người cô gái đó từ trên cao rớt xuống. Cánh tay của cô đập mạnh xuống nền đất đầy sỏi đá, bắt đầu chảy máu không ngừng. Leo bịt chặt miệng cô ả, đưa dao rạch một đường dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô gái kia trợn to mắt, kinh hoàng nhìn từng mảng da bị lột sống, nước mắt tuôn ra như mưa. Hắn chưa định dừng lại, nhìn khuôn mặt vừa sợ vừa đau đến méo mó của cô ta, miệng hiếm khi nở nụ cười.
Leo mở tay đang bịt miệng ra, trước khi cô kịp la hét cầu cứu, hắn nhanh tay dùng dao cắt lưỡi của cô ta. Giờ thì không chỉ mặt và tay mà miệng của cô gái kia cũng liên tục trào máu, tạo ra màu đỏ vô cùng rực rỡ. Leo đứng dậy, dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt mình, nhặt một cành cây khô cắm xuống bắp đùi của cô ả, rồi bình thản rời đi.
Trong nhà ăn, buổi ăn nhẹ sau khi huấn luyện cũng đã chuẩn bị xong. Leo di chuyển tránh những người lính gác, nhanh chóng trở lại khu y tế. Những người canh gác lối ra vào đã hộ tống vị bác sĩ kia sang khu vực riêng, không để ý đến trong khu y tế thiếu mất một người.
Bọn họ lại được đưa đi ăn bữa ăn tiếp theo. Người phụ trách đếm đi đếm lại số người, lại phát hiện thiếu mất một. Họ không làm kinh động đến những người đang ăn, chỉ tự mình đi tìm. Leo thẫn thờ ăn sạch phần ăn, lặng lẽ chờ đợi kết quả tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com