Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, người phụ trách mặt mày nghiêm trọng bước vào, phía sau là hai người đang khiên cáng, trên phần vải trắng phủ lên nhuốm máu và nước mưa, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên. Hai người đó đặt cán xuống, kéo tấm vải che ra, để lộ một thi thể nham nhở máu thịt, toàn thân ướt đẫm. Những người ngồi trong nhà ăn lại tiếp tục la hét. Vài người vừa rồi còn thưởng thức bữa ăn, giờ lại ôm bụng nôn hết ra, mặt mày tái xanh không dám nhìn cái xác.

-Lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là vào lúc nào? Hôm nay có ai có hành vi bất thường không?-Người phụ trách nghiêm giọng hỏi.

-H..hình như ngay sau khi huấn luyện xong thì cô ấy lấy điện thoại đi đâu ấy, bảo là bắt sóng gọi cho bạn, sau đó thì không quay lại nữa, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu.-Một cô gái khác buộc tóc đuôi ngựa cao lên tiếng.

-Vậy có ai có hành vi bất thường hay đột nhiên biến mất không?

Tất cả đều im lặng. Không ai trong đây để ý đến người khác, họ đều chẳng biết hành tung của nhau sau buổi huấn luyện. Người thì nghỉ ngơi trong phòng, người lang thang trong khu an toàn, bầu trời mây đen mù mịt, họ đều cho rằng cô gái kia sẽ tự trở về.

Người phụ trách thở dài, chỉ đành để hai người kia khiêng cái xác đi tiêu huỷ, dặn dò những người lính bên dưới tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt, rồi quay lại nói:

-Khu này chỉ có thể duy trì cùng lắm là sáu tháng, đến lúc đó nếu chính phủ chưa có kế sách kịp thời thì chúng tôi cũng không thể bảo vệ mọi người được. Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo rằng xác sống sẽ không tấn công mọi người, còn những tình huống phát sinh như ngày hôm nay thì khó để xử lý. Mong rằng mọi người có thể tự phòng vệ và đừng lang thang một mình.

Nói xong, người phụ trách lập tức rời đi, để lại những người vừa tức giận vừa hoảng loạn. Họ đã nghĩ rằng chỉ cần đến được khu an toàn thì mạng sống của họ sẽ được đảm bảo, không ngờ rằng chẳng những lương thực trong nơi này không đủ, mà trong số họ còn có một kẻ sát nhân đang lẩn trốn. Trời dần tối, mọi người mang theo sự hoang mang trở về chỗ ngủ.

Leo cùng các bác sĩ trở về khu y tế. Cái xác kia không được đưa đi xử lý như họ nghĩ, nó được đặt ngay ngắn nguyên trạng giữa phòng, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Người lính ở cổng chỉ vào cái xác rồi nói:

-Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi rất cần mọi người tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cô ấy. Chúng tôi không tìm thấy pháp y, chỉ đành để mọi người xem thử.

Những bác sĩ trẻ chần chừ, đứng ở cửa không dám bước vào. Chỉ có vài bác sĩ có nhiều kinh nghiệm bước đến, cẩn thận mở tấm vải trắng ra. Khuôn mặt của cô gái bị lột mất một mảng da, nước mưa xối lên phần thịt đỏ khiến nó trông cực kì nham nhở. Trong miệng bị thiếu mất lưỡi, tay bị gãy, trên bắp đùi là một vết đâm. Đôi mắt cô mở to, trợn trừng lên.

-Hung khí được dùng là một con dao rất bén, độ bén có thể ngang ngửa với dao phẫu thuật. Lột da, cắt lưỡi đều khá tàn bạo, chắc là gây án để trả thù. Ở tay bị gãy có vết cấn sâu của sỏi, có lẽ là bị ngã từ trên cao xuống.-Một trong số các bác sĩ quan sát thi thể, từ từ nói những điều anh phát hiện được.

Người lính canh gác ghi chép những lời nói kia lại, rồi dẫn bọn họ trở về phòng. Lúc đi ngang qua căn phòng chứa xác sống, một bàn tay của ai đó lặng lẽ tháo chốt an toàn ở cửa, ngó nghiêng khắp nơi rồi mới từ từ đi. Cậu ta bước vào phòng, lại đột nhiên chạm mắt với Leo. Chột dạ, cậu ta quay mặt đi, đắp chăn phủ kín đầu. Leo nhìn chằm chằm vào kẻ đó, cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng không nói rõ được. Cậu trai kia trong chăn bắt đầu co giật, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh bằng ánh mắt thèm thuồng.
.
.
.
.
.
.
.
_________________
Đến nửa đêm, từ khu nghỉ ngơi của phụ nữ, người già và trẻ em, tiếng la hét chói tai vang lên. Trong phòng ngủ của khu y tế, vài tiếng động lạ phát ra, nghe không giống tiếng của con người. Leo bật dậy, mắt đảo khắp căn phòng, dừng lại trên người tên bác sĩ có hành vi bất thường kia. Ngay lúc đó người cũng nhận ra trong phòng có xác sống, hét lớn gọi tất cả dậy. Xác sống bị kích động, như phát điên lao vào cắn xé các bác sĩ.

Leo nhanh chóng đạp cửa lao ra ngoài, chạy ra khỏi khu y tế. Hắn đi ngang qua căn phòng thí nghiệm, nhìn chốt an toàn bị đập nát dưới đất, xác sống trong phòng không thấy tăm hơi. Leo nhìn về khu huấn luyện xa tít - nơi duy nhất chưa bị xác sống tấn công. Hắn chạy thục mạng về phía đó, thủ sẵn con dao trong tay để phòng vệ. Người phụ trách thấy hắn tới thì vội ném cho hắn một khẩu súng và hộp đạn, hét lớn:

-Mau lấy xe chạy đi, bọn họ đều biến thành xác sống rồi!

Một xác sống lao tới từ phía sau cắn chết người phụ trách. Leo chửi thề một tiếng rồi chạy chiếc xe hơi ngoài khu an toàn, đạp chân ga phóng đi. Phía sau hắn, cả khu an toàn rơi vào tuyệt vọng, toàn bộ người đều chết sạch. Tên bác sĩ đáng ngờ đó tháo chốt an toàn phòng chứa xác sống, lại phát những chai nước chứa máu nhiễm bệnh cho mọi người. Lúc đó trùng hợp Leo lại đang giết cô gái kia, cậu ta đã không để ý đến.

Leo cứ phóng xe trên đoạn đường vắng, cũng chẳng biết nên đi đâu. Hắn đi đến trạm xăng gần thành phố, đổ vài can xăng cất vào cốp xe, di chuyển đi thu thập nhu yếu phẩm. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị trên đường đều bị huỷ hoại, xác sống đi lang thang trên phố, cắn xé những cái xác nham nhở.

Hắn điều khiển chiếc xe tiến sâu vào trung tâm thành phố, nhìn xung quanh mong rằng có thể kiếm được chỗ nào đủ an toàn để lấy nhu yếu phẩm. Một cửa hàng tiện lợi nhỏ đập vào mắt Leo. Nó không có xác sống nào quanh đó, cửa ra vào cũng được đóng chặt. Leo đỗ xe tại một nơi khuất tầm nhìn, cầm theo con dao bước xuống.

Hắn đến gần, cẩn thận đẩy cửa ra. Một thanh niên trẻ không biết từ đâu lao đến, cầm con dao dài tấn công Leo. Leo nghiêng người né tránh, dùng chân đá mạnh vào cổ tay của cậu trai kia khiến con dao văng đi, vặn cánh tay của cậu ta ra sau lưng rồi kề dao vào cổ. Hắn hỏi:

-Còn ai nữa không?

Đáp lại hắn là tiếng nức nở của hai cô gái vang lên sau kệ đồ ăn. Leo không hề buông cậu trai trong tay, gọi hai cô gái kia ra ngoài rồi nói:

-Tôi thiếu lương thực và thức uống, các cô có thể lấy cho tôi một ít không? Xong chuyện tôi sẽ thả cậu ta ra.

-Không được! Chỗ này là của chúng tôi chiếm được, dựa vào đâu tôi phải chia cho anh.-Cậu trai kia nói lớn, trừng mắt lườm hai cô gái kia. Chẳng biết có phải là hai cô gái kia sợ hãi đến ngờ nghệch rồi không mà lại nhấc bình cứu hoả lao đến. Leo nhanh chóng dùng dao cắt cổ cậu trai kia rồi nghiêng người né tránh đòn tấn cống, tay vung dao đâm chết hai cô gái.

-Biết vậy giết hết từ đầu cho nhanh, thương lượng với đám này làm gì không biết.-Leo lười biếng đi qua các kệ hàng gom thức ăn nước uống, mở cửa sổ nhảy ra. Hắn nhét hết vào cốp xe rồi tiếp tục lên đường.

Leo lướt nhanh trên vỉa hè tràn ngập máu tanh, dừng lại trước cổng bệnh viện. Một nhóm trai gái miệng nhả khói đứng ở cổng bệnh viện, túm tóc một thiếu niên lôi đến, mở cửa muốn quẳng người vào trong bệnh viện đầy xác sống. Cậu trai kia giãy giụa kịch liệt, tay chân liên tục tự vệ. Một thằng tóc đỏ tát mạnh vào mặt cậu, vẩy tàn thuốc lên cánh tay cậu, miệng cười khinh miệt:

-Nè Sangwon à, tại cậu mà tụi này mới bị đuổi khỏi nhà, cậu không tính trả giá cho việc làm của cậu hả? Giờ tụi mình đâu có chỗ nào để đi nữa, cậu vào trong đó giết đám thây ma tìm chỗ ngủ cho bọn mình đi, tụi mình sẽ cho cậu thức ăn.

Cả bọn cười phá lên, lại càng mạnh tay đẩy Sangwon lại gần cánh cửa kéo. Phía trong bệnh viện, vài xác sống chú ý đến động tĩnh, dùng bàn tay đầy máu cào lên cửa kính trong suốt, miệng há to dữ tợn. Nước mắt của Sangwon trào ra vì đau, che lấp đi gương mặt đã sớm méo mó vì tức giận.

XOẸT!

Một con dao từ đâu bay tới, chém đứt hai ngón tay của cô ả đang nắm tóc của Sangwon. Máu tươi trào ra mất kiểm soát, con dao sắt bén ghim chặt vào tường. Sangwon thoát khỏi sự khống chế, lao đến núp sau lưng Leo, tiếng nức nở không thể kiềm nén được. Leo lạnh nhạt nhìn Sangwon, rồi ngước mặt nhìn nhóm người đối diện.

-Thằng chết tiệt này! Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao hả!?-Cô ả kia đổ mồ hôi lạnh, tay không ngừng chảy máu, hét về phía Leo.

Leo chẳng quan tâm lời bọn chúng nói, xách đống thuốc và dao lấy từ kho sau bệnh viện đi lại xe. Cô ta cầm một hòn đá ném mạnh về phía Leo, khiến đầu hắn chảy máu. Đôi mắt thâm quầng đờ đẫn kia đỏ ngầu, tay siết chặt con dao trong tay, từ từ quay đầu lại. Sangwon nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra, âm thầm nở nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com